chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chàng_Nakroth
Em_Wukong
× cân nhắc: đây là truyện buồn ạ, nói chung thì mình cũng không muốn nhưng mà có lẽ mik có tâm trạng buồn nên làm Se ạ×
___________________________________
'Wukong... Em đã sẵn sàng chưa'

'Em luôn luôn không sẵn sàng nếu trước mặt đó là anh... Nakroth'

Em và chàng đã từng rất vui vẻ, đã từng đi qua mưa giông bão tố mới đến được với nhau vậy tại sao bây giờ hai người lại chĩa vũ khí trước mặt của hai mà nói với giọng điệu lạnh nhạt khống tí cảm xúc như thế
...
Em và chàng là thanh mai trúc mã từ nhỏ, em được gọi là tộc linh thú còn Nakroth là quý tộc, em và chàng quen nhau từ phụ thân và phu nhân cho gặp nhau chàng, chàng mới đầu gặp em đã say đắm em từ lâu, còn em thì được chàng che chở, bảo vệ, chăm sóc nên dần có tình cảm với chàng, cho đến khi cả hai lên 15 thì em và chàng đã đến với nhau trong sự im lặng, nhưng khi ở tuổi 17 em và chàng quyết định nói tất cả cho cả phụ thân và phu nhân biết, em và chàng biết phụ thân của hai người sẽ tức giận và cắn rứt mối quan hệ của hai gia tộc nên em và chàng quyết định chơi lớn, em và chàng bí mật song tu dù biết em có tỉ lên có con là rất cao
Và tất nhiên sau khi hai người chuẩn bị tinh thần hết thì cũng nói và chắc chắn em vẫn sẽ chịu thiệt nhất, chàng thì bị vả một cú đánh đau đớn ở bụng và cấm ăn trong 2 tuần, còn em thì bị tát ở má và bị cho người đánh đập em trong 2 ngày và ở trong phòng 1 tuần không được ra ngoài để em nghĩ lại việc sai của mình
Thế là cả hai gia tộc cắt đứt quan hệ của nhau, nó còn ngăn cản chàng và em gặp nhau. Mẫu thân em biết chuyện cầu xin phụ thân em giảm nhẹ hình phạt cho em vì em sắp tới sẽ phải đi kết giao ước với long thần soái tộc của gia tộc rồng, còn anh thì bị ép đính hôn với nàng Liliana với tộc hồ ly. Mẫu thân em sau khi biết chuyện em và Nakroth song tu với nhau thì nước mắt không cầm được vì em hồ đồ để mất đi lần đầu, nhưng em thì không tiếc nuốt với nó. Chỗ của chàng thì chàng và cô nàng lili đang nói chuyện với nhau

'Tôi yêu người khác rồi nakroth, đó chỉ là giao ước'

'Phải tôi cũng giống cô'

Một ngày nọ chàng lén gửi thư bằng con chim nhỏ mà chàng và em đã từng vuốt ve nó, nó bay đến cửa sổ của em, em nhìn nó rồi bước đến cầm lấy lá thư mà chàng gửi em liền mở cửa phòng chạy ra ngoài khu vực dòng sông có sự xuất hiện của cây anh đào mà cũng là nơi em và chàng gặp nhau, vừa tới nơi thấy chàng em không kìm đuợc nước mắt chạy lại ôm chầm lấy chàng rồi khóc trong lòng chàng, chàng thì xoa đầu em rồi hôn mái tóc trắng đỏ của em

'Lâu rồi không gặp wukong, em ổn chứ'

'Em luôn ổn, chỉ cần nơi nào anh cần em có mặt, em sẽ luôn xuất hiện trước mặt anh'

Khi em và chàng ôm nhau thì cũng là lúc hai gia tộc phát hiện ra hai người, họ kêu người bắt em và chàng cho bằng được bởi vì kiến ước. Chàng bế em rồi nhả lên cây anh đào nhìn em cười, phụ thân của em thấy em được bế như thế thì nói những lời cay độc nhằm khiến em đau buồn

'Wukong mau xuống đây, dù có cầu xin hay lấy mạng ra thế ta cũng không cho con đính hôn với anh ta,con không được yêu anh ta

'Đối với con không có gì là không được, con chỉ yêu người yêu mình phụ thân'

'Nếu thế thì hôm nay ta phải bắt con, đó là sự ép buộc'
|
'Nakroth ngươi mau thả cậu ta xuống ngay, quý tộc như chúng ta không cần phải yêu những người thấp hèn'

'Tôi yêu ai là việc của tôi, nó không liên quan đến của cải hay tính mạng'

'Nhưng nó liên quan đến danh tính của ta, họ sẽ chê bai ta nếu ngươi cưới một con khỉ'

'Im đi ông không có quyền nói em ấy như thế'

Chàng vừa nói xong thì liền nhảy qua từng mái nhà một cái uyển chuyển, luồn qua những khe hở của nhưng Căn nhà đang ghép vơi nhau. Tới một chỗ nào đó cắt đuôi được họ thì chàng ngồi xuống đối diện mặt em

'Wukong anh và em hãy bỏ trốn khỏi đây mà đi di cư ở nhân gian đi'

'Tại sao ạ'

'Ở đây không còn là nơi an toàn của hai ta nữa, chúng ta phải rời khỏi cái địa ngục này để đuợc hạnh phúc với nhau... Em đồng ý chứ'

Chàng vừa nói vừa đưa ra trước mặt em, em nhìn chàng rồi đưa tay nắm tay bàn tay ấm áp của chàng... Em và chàng nắm tay nhau không rời băng nhau qua những dãy núi hùng vĩ, em và chàng tay nắm không rời nhau thoát khỏi biết bao nhiêu sự truy bắt của những quân lính cuối cùng em và chàng đã có thể đến với nhau trong sự hạnh phúc của cả hai
...

'Nương tử ta đem đồ ăn tới cho nàng nè'

'Vất vả cho chàng rồi tướng công'

Chàng chạy đến rồi ôm lấy em, em thì vui vẻ nhận lại sự ấm áp anh trao tận mà thừa hưởng nó. Chàng dọn đồ ăn ra, em và chàng bắt đầu thưởng thức món ăn nhưng em có cảm giác buồn nôn, bụng chướng lên, em bịt miệng chạy đi chàng thấy thế thì lo lắng hỏi thăm em, nhưng em liên tục nôn thóc nôn tháo
Đến khi dừng lại thì mặt em tái mét, cả người run rẩy vì mệt, chàng độc lấy em xót xa hỏi

'Món ăn ta làm, khiến nàng đau sau'

'Không có ạ, nhưng thiếp đau bụng quá'

Chàng vừa xoa bụng em vừa ôm em để em bớt đau, chàng nghĩ mai chàng sẽ dẫn em đi mua dược uống chứ chàng sợ lắm
___________;-;_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro