Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nathan giật mình tỉnh dậy. "Uh!? Mình bất tỉnh từ lúc nào thế!?" Cậu ta hỏi rồi bật dậy mặc đồng phục vào rồi nhanh chân rời đi.

Nathan: "Mình không hiểu lắm, tại sao lại ở trong bệnh viện chứ?".

*Rầm rầm rầm* sấm sét nổ ra, Nathan rời đi.

*Ầm* sấm sét đánh vào trụ sở nhưng không gây ra điều gì chỉ vận chuyển Nathan đến. Cậu ta đi vào trong vô tình thoáng qua 1 bóng người kì lạ.

Nathan: "Huh? Ông anh đó sao có nguồn sức mạnh lớn bất thường thế nhỉ? Thôi kệ đi.".

Vừa ngay lúc các thượng cấp chạy ra khỏi đó. "Uh!? Anh Lucas!?" Nathan kêu gọi.

Lucas: "Ah! Nhóc Nathan?"
Nathan: "Chuyện gì đã xảy ra thế ạ!?"
Lucas: "Tình hình nguy rồi mọi người đã phát hiện ra và Searon cũng không may tử trận. Carlos đang bị truy sát em mau đưa anh đến nhà thằng bé nhanh lên!"
Nathan: "Ok!".

*Rầm rầm rầm* Nathan và Lucas đi trước 1 bước đến thẳng nhà của Carlos.

Nathan: "Carlos!!!"
Carlos: "Huh?".

Nathan và Lucas chạy lên phòng của Carlos. "Rời khỏi đây nhanh lên Carlos!" Nathan nói. "Ồ có vẻ như tôi đang bị ám sát phải không?" Carlos hỏi. Lucas đáp: "Không có thời gian để trình bày đâu, có 2 thượng cấp muốn tấn công rồi. Chúng ta nên di chuyển trước họ."

Carlos: "Haizz rắc rối thật, chúng ta biết đi đâu đây? Tự dưng bây giờ không khác gì tội phạm."
Nathan: "Về nhà tôi đi, thấy ở đây có đạn là không hay rồi.".

*Rầm rầm rầm* Nathan đưa Lucas và Carlos về nhà của mình. "Có vẻ an toàn hơn rồi đấy." Nathan nói.

Carlos: "Giờ tôi vô gia cư thật à?"
Nathan: "Cậu đừng lo, tôi sẽ tìm nơi nào đó an toàn cho cậu. Với tốc độ của tôi thì việc này khả thi."
Lucas: "Chắc là phải vậy rồi. Giờ căn nhà này cũng sẽ không an toàn đâu. Thượng cấp thì biết hết thông tin về cấp dưới mà.".

*Lục cục* tiếng gõ cửa sổ. Nathan mở cửa ra thì thấy Soveil. "Huh? Sao em ở đây?" Carlos hỏi. "Em tới giúp anh đấy! Vincent tới rồi kìa!" Soveil nói.

Nathan: "Ể!? Nhanh vậy!?".

Nathan lao thẳng ra ngoài thì thấy Vincent. *Liều luôn vậy, đưa thằng khứa này đi thật xa trước đã.* Nathan nghĩ.

*Rầm rầm rầm* sấm sét đánh xuống Nathan đã tiếp cận được Vincent nhưng rồi bất động. "Uh!?" Nathan bất ngờ.

Vincent: "Giỏi nhỉ? Ngươi là kẻ đồng phạm đúng không Nathan? Ta còn được biết rằng quá trình tìm kiếm hung thủ gây ra cái chết của Fenris bị trục trặc do liên tục các chứng cứ đáng giá bị phá hủy đó."
Nathan: "Tôi không biết!"
Vincent: "Ờ sao cũng được. Ngươi bị đuổi, ta thấy cả rồi. Ngươi bao che cho Carlos hết lần này tới lần khác. Giờ thì toại nguyện rồi nhé? Đi cùng tên kia luôn đi.".

Vincent lấy ra đồng hồ cát phong ấn. "Huh?" Vincent chưa kịp làm gì thì Lucas lao xuống.

*Rầm* Vincent bị đẩy ra xa. Lucas lắc tay trước mặt Vincent. "Nah nah nah cậu làm gì đấy? Cái gì cũng phải rõ ràng, sao làm thế được hả?" Lucas nói.

Vincent: "Tôi vì lợi ích chung thôi. Có biết Searon quan trọng như nào với hội không? Nếu tên ngốc kia không phá hỏng kế hoạch thì giờ làm gì có chuyện xảy ra? Fenris thì tôi chả quan tâm, thứ tôi cần là tên này phải trả mạng đây cho tôi.".

Vincent gọi ra 2 con quỷ bị cậu ta thuần hoá. Lucas giải bất động cho Nathan rồi nói nhỏ: "Đưa mấy đứa kia đi trước, anh ở lại cản họ cho.". Nathan hiểu ý liền cho sét đánh xuống rồi biến mất ngay lập tức.

Vincent: "Cậu nhân từ với kẻ sát nhân à?"
Lucas: "Kẻ sát nhân? Cậu đang hiểu sai về Carlos rồi."
Vincent: "Vậy sao? Nếu cậu không tránh ra thì tôi buộc phải đánh luôn cả cậu đấy."
Lucas: "Haha kẻ mạnh thứ 2 đánh với kẻ mạnh thứ 3 à? Chúng ta trình độ ngang cơ nhau đấy không phải muốn là được đâu.".

Lucas bộc tay toàn lửa, trực tiếp dồn năng lượng về những bộ phận cơ thể cần thiết để tiếp chiêu bất cứ lúc nào.

Lucas: "Tới!".

*Rầm* Nathan đã đưa Carlos và Soveil đến bãi đất trống cách đó khá xa. "Đáng sợ quá giờ chúng ta phải làm sao đây!?" Soveil hỏi. "Việc của em là rời khỏi đây, anh sẽ tự giải quyết chuyện này." Carlos nói. "Ơ bỏ sao được mà bỏ! Anh cố chấp đến lạ kì từ lúc nhỏ đến tận bây giờ!" Soveil phản bác. "Đừng cãi nữa bây giờ lỡ rồi thôi tự tìm cách khác. Em chỉ nên giúp khi có khả năng thôi chứ nếu không sẽ ảnh hưởng đến em đấy." Nathan nói.

Carlos: "Mà cậu bị đuổi rồi kìa."
Nathan: "Ờ."
Carlos: "Không phản ứng gì à?"
Nathan: "Chán rồi, không thích cái cách mà Seinto phán tội cậu 1 cách lãng xẹt như thế nữa. Mà hồi đó tụi mình thống nhất rồi mà. Chơi chung với phương châm thằng kia như nào thì thằng này như vậy. Giờ cậu bị đuổi thì tôi bị đuổi luôn cũng chả sao hết."
Carlos: "Cái đó là cậu tự bày mà..."
Nathan: "Haha tôi ép cậu gật đầu hồi đó rồi không thoát được đâu lêu lêu.".

Họ đang cười đùa thì có tiếng chân bước đến. "Uh!? Lại ai nữa có sức mạnh khác biệt vậy!?" Nathan hốt hoảng. "Thì ra là Carlos đây sao... Được đối mặt trực tiếp rồi." Lily nói.

Carlos: "Là cô ta, người tiếp theo ngồi trong hàng ghế thượng cấp. Năng lực yếu nhất trong số thượng cấp nhưng leo lên được vị trí đó thì đã hơn người bình thường rồi."
Lily: "Phân tích kĩ đấy, giờ thì trả giá cho những gì cậu đã gây ra với người bạn thân duy nhất của tôi đi.".

Lily lấy ra 1 thanh kiếm, Carlos bước lên phía trước đẩy nhẹ Nathan và Soveil xuống phía sau.

Carlos: "Nếu cô muốn.".

-Hết chap 64-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro