Chạp 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Bắt đầu từ chạp này trở đi sẽ mở ra cánh cửa của bi kịch).

-------
Quay lại thế giới các vị thần xứ Romis..

Một buổi chiều nhẹ nhàng..
Trong điện của vua và hoàng hậu, Phous lần mò trở về, thấy Chira đang chải mái tóc cạnh bàn.

"Chira Để ta giúp em chải."- Hắn đi lững thững vào trong, Chira cũng chả thèm nhìn một cái.

"Phous! Ngươi có chuyện gì? Sao hôm nay lại thân thiện, ga lăng vậy."

"Ta là chồng em chẳng lẽ không lên như vậy!?"

"Ta nghĩ chắc chắn có điều gì đó! Vả lại ngươi chải tóc cho ta như vậy tính ra đã mười nghìn năm rồi. Nói đi."

"Chira ta xin lỗi, chuyện hôm qua, là ta không đúng là ta không tốt với em."- Hắn Cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của Chira.

"Ngươi lại nói dối rồi, người như ngươi vốn dĩ làm gì hiểu hai từ xin lỗi."

"Lời Ta đều là thật, em tin ta một lần được không."

"Hừ..."- Chira cười lên một điệu nhạt nhẽo.

Người như Phous, cậu quá hiểu rõ cái bản chất, chung sống với hơn mấy trăm nghìn năm tại sao không hiểu được, đến cả cọng lông màu vàng ở đâu còn biết, huống chi mấy cái này, hắn đang nói những lời đó nhưng sau đấy lại quay ngược lại, hắn nói "yêu em"," em là tất cả", "ta hứa", "lời ta nói là thật", Chira đã nghe hàng tỉ lần. Nhưng không có gì thật lòng cả, hắn như đùa giỡn với cậu như một đứa trẻ chơi đồ chơi, chán thì vứt, thích thì giữ hay nói kiểu khác hắn như vừa đấm vừa xoa.

Vẫn chưa dừng ở đó, đến nỗi cả hai đám cưới chỉ theo giao ước, hắn lúc đó bày đủ mọi lí do, vì cậu yêu hắn lên mới chấp nhận, nhưng ai ngờ Phous cưới cậu chỉ vì mảnh đất phía tây cậu cai quản, hắn lừa người bằng cách nói những thứ ngọt ngào làm mê hoặc người ta, những sự chu đáo, những lúc giúp đỡ bảo vệ, Chira ngẫm lại cảm thấy mình đúng là đồ ngu khi dính bẫy của hắn, giờ đây một là giao ước chỉ có thể đợi hết thời hạn thì cậu sẽ được tự do, còn hai là ép hắn đồng ý ly dị thì cậu có thể lại chu du khắp nơi rồi. Có vẻ trường hợp hai bất thành vì nhiều lần nói với hắn, hắn đều nói lái sang chuyện khác, nghĩ mà chán.

"Chira ta trải xong rồi, à ta còn đem rượu cùng thịt đến cho em này."

"Vậy sao...Mà khoan nếu hôm nay ta không nhầm là tiệc rượu chứ nhỉ?."

"Làm gì có! Em đến tuổi lú lẫn rồi sao, nếu có thì ta với em làm gì ngồi đây, thôi chúng ta ăn chút đi."

"Ngươi định mượn rượu chuốc say?"

"Sao em tàn nghĩ mấy cái bậy bạ thật đấy, ta đâu có bệnh hoạn đến mức vậy."

"Người như ngươi thì dễ lắm."

"Tùy tùy, nào uống thôi."

Hắn biết sở thích của cậu ngoài táo Upon ra thì chính là rượu. Khi lúc nào Chira tức giận đến mức độ toàn thân bốc cháy giọng dữ tợn thì Phous đều đem rượu để làm hòa, vì tại Chira không để ý mấy chuyện vặt vãnh lên bỏ qua.

Một lúc sau...

"Chira đây là số mấy?"

"Số ba"

"Em say rồi."

"Ta làm gì có say, ngươi dơ đúng số ba ta không nói số ba thì nói số mấy.!" - Lúc này Chira đã gần say.

"Khoan Phous ngươi bỏ cái gì vào rượu mà uống đau đầu vậy?"

"À ta bỏ thêm ít lá hedera helix vào thôi."

(Hedera helix hay được gọi là dây thường xuân ,một loại cây leo có lá độc)

"Cái gì ngươi bỏ Hedera!!"- Chira biết thì đã quá muộn, bắt đầu các triệu chứng xuất hiện, buồn nôn, tức ngực cộng thêm người bị tê.

"Em mệt rồi sao để ta đưa em lên giường."- Nói xong hắn bế cậu lên hướng giường mà đi tới. Chân tay của Chira dường như trúng độc mà tê liệt.

"Thằng khốn, ta biết ngay ngươi chơi xỏ ta!!"

"Do tại em tin người thôi."- Hắn đặt cậu xuống giường nhưng không làm gì cả, ngược lại xoay người bước ra ngoài, để cậu một mình trong điện.

Tầm bốn canh giờ sau...

"Phous!!"- Lúc này Chira mới hồi phục hoàn toàn.

"Chira??".

"Sun??"- ( chồng của thần hoa Moon, bạn của Chira.)

" Sao ngươi lại ở đây?"

"Hử? Chira ta còn tưởng ngươi bị đày rồi chứ."

"Đày cái chỗ nào."

"Ngươi không biết gì sao, hôm nay là ngày thưởng rượu của các vị thần, người chủ trì là vua với hoàng hậu, ta nhìn không thấy ngươi, chỉ thấy có một nữ thần cạnh Phous, nên hỏi thử hắn bảo ngươi bị đày xuống nhân loại rồi mà."

"Cái gì!! Hôm nay đúng là tiệc rượu! Ta lại bị hắn lừa rồi!"

"Có vẻ nàng vợ bé sắp qua mặt hoàng hậu rồi nha."

"Ta cần gì nó, ta có thể cho nàng lúc nào ta thích, nhưng cái tiệc rượu đó ta không chấp nhận được."

"Đừng giận nữa , đừng giận nữa."

" Moon đâu?"

"Hắn đang ở điện. À ta cũng không ở lại lâu phải đi xem hắn đây , chẳng may , hắn lại vác thêm một ai đó ta lại phiền toái."

"Ừm đi đi."

- Còn tiếp- .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro