Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương tử "

Người hầu trong nhà Natachai một tay chắp lên vai, quỳ xuống hành lễ với Dunk khi cậu tiến vào sảnh

" Lui đi "

Dunk ngồi xuống ghế phẩy tay

Người hầu lần lượt nối hàng nhau đi ra ngoài

Dunk ngã ra ghế, tay xoa hai bên thái dương

" Vương tử ngài bận tâm điều gì mà trong mệt mỏi thế?"

Quản gia Pin cung kính nhìn cậu

" Tên Joong này... anh ta nghĩ bản thân thực sự tốt đẹp sao? Cả gan dám đưa người tình về tận nhà"

Dunk khó chịu nới lỏng cổ áo ra

" Vương tử ngài bình tĩnh, có cần tôi xử cô ta không?"

Quản gia Pin chắp hai tay chờ lệnh

" Không cần, ta muốn xem cô ta sẽ dở trò gì ra"

Dunk đưa bàn tay thon dài lên ngăn quản gia Pin lại

" Mà ông đã làm những gì ta căn dặn chưa?"

Dunk đứng dậy cài lại áo nhìn quản gia Pin

" Dạ thưa đã xong cả rồi"

Quản gia Pin hơi cúi đầu đáp

"Nhưng tại sao ngài lại muốn giúp cậu ta?"

Quản gia Pin thắc mắc với nhiệm vụ mà Dunk đưa ra

" Dù cho anh ta không tốt đẹp thì vẫn là người mà ta thương"

Dunk rơi vào khoảng lặng một lúc sau câu hỏi của quản gia Pin

" Được rồi, vậy nói cha mẹ tuần sau ta sẽ về chơi với họ"

Dunk vỗ vai quản gia Pin

" Vâng"

Quản gia Pin cúi người để chào Dunk

》》》

" Có chuyện gì mà gấp vậy?"

Phuwin chau mày nhìn người hầu cấm đầu chạy vào

" Cậu cả có người tìm cậu...nhưng em bảo cậu không muốn tiếp, nhưng cô ấy..."

Chưa dứt câu thì cô gái kiêu căng đã đi vào

Mà cũng không xem Phuwin ra gì, cả gan tát cô người hầu một cái khiến cô người hầu ngã ra sàn

" Cô làm cái quái gì vậy?"

Phuwin hoảng hốt đỡ cô người hầu đứng dậy

" Cô chán sống sao?"

Phuiwn tức giận liếc cô ta

" Cậu à, đừng có chiều hư những người này, họ sẽ leo lên đầu cậu đấy"

Cô ta tự đắc, nhìn vào bàn tay mình mỉa mai cô người hầu

" Người của tôi, tôi biết tự quản, không cần đến cô"

Phuwin vẩy nhẹ tay ý bảo cô người hầu lui

" Cô đến đây làm gì?"

Phuwin đi đến ghế ngồi xuống

" Đến tìm Pond á cậu"

Cô ta đi đến ghế ngồi xuống

" Anh ấy ở công ty, không có ở nhà"

Phuwin rót tách trà, ngồi vắt chéo chân nhìn cô ta

" Cô nên biết cha mẹ tôi không thích thể loại như cô, lỡ mà họ về thấy cô, thì cô đừng trách"

Phuwin đưa tách trà lên miệng

" Chỉ được cái danh vương tử thì ngông cuồng sao? Cậu cũng chỉ dựa hơi vào gia đình mình mà thôi, buông tha cho Pond đi"

Cô gái trước mặt này thật biết cách khiến người khác khó chịu

" Churai Amarin, cô nên cẩn thận tiếng nói của mình "

Tách trà chưa chạm môi đã dừng lại, đôi mắt sắc đến đáng sợ nhìn về phía cô gái kia

" Đừng chạy đến đây gây ồn ào cho ngôi nhà này, tôi không thích điều đó, và nếu ba và mẹ biết thì cô sẽ không yên đâu"

Phuwin đặt ly trà xuống bàn, không biết do lực hay làm sao mà ly trà vừa đặt xuống, mặt bàn bằng thủy tinh liền vỡ vụn

Churai sợ hãi đứng dậy

Ngay lúc này Pond nghe tin cũng hấp tấp chạy về nhà

Vừa vào đã thấy bàn tay Phuwin đẫm máu vì va chạm với thủy tinh, chân cũng bị thủy tinh cứa vào

Người hầu và quản gia nghe tiếng động lớn liền hốt hoảng chạy ra sảnh

Nhìn thấy Phuwin thân toàn máu liền hoảng sợ chạy đến quỳ xuống, đầu họ cũng cúi xuống, Churai tận mắt thấy cảnh tượng trước mắt cũng run rẩy không dám lên tiếng

" Em về đi"

Pond nhìn Churai bỏ lại một câu rồi đi đến chỗ Phuwin, định dìu cậu lên phòng

" Không cần"

Phuwin hất tay Pond ra khỏi tay mình

" Quản gia Fa đuổi người và thay một bộ sofa khác "

Phuwin nói rồi bước qua lớp thủy tinh vỡ dưới sàn rồi đi lên phòng

Bàn chân thấm đẫm máu tươi, mỗi bước đi đều in hằn dấu chân của cậu

Pond nhìn Churai tức giận rồi lướt qua cô ta

Người hầu xót xa nhìn những vết máu in trên sàn

Họ liền ném cho Churai ánh mắt cay nghiệt và trách móc

" Mời tiểu thư"

Quản gia Fa đưa tay về phía cửa

Cô ta tức giận cầm lấy túi sách bỏ đi

》》》

" Tại sao phải làm bản thân thành ra như thế?"

Câu hỏi của Pond vang lên trong không gian tĩnh lặng

Nhưng chẳng có lấy một câu hồi đáp từ Phuwin

Anh cầm lấy hộp sơ cứu đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống

Mở hộp và lấy bông gòn lau đi những vệt máu

Phuwin nhăn mặt vì đau, nhưng không phát ra tiếng kêu nào, cậu nhắm mắt dựa vào đầu giường, giữ nguyên sự im lặng của bản thân

Pond biết cậu đang giận và không thoải mái, chỉ có thể im lặng vệ sinh những vết thương của cậu

Một lúc thì cũng đã băng những vết thương lại, Pond nắm lấy tay được băng bó của cậu

" Xin lỗi em, nhưng việc từ bỏ Churai anh không làm được"

" Chỉ là cô ấy là mối tình đầu cũng như người hiện tại mà anh yêu, anh biết nói ra điều này sẽ khiến em buồn, nhưng em cho phép anh cưới cô ấy được không?"

Đôi mắt Pond chạm vào mắt Phuwin, giọng nói có lỗi pha cùng sự cầu khẩn khiến trái tim Phuwin rỉ máu đau đớn vô cùng

Cậu biết trước khi chưa cưới Pond, cậu đã cố dặn lòng sẽ không mang lòng thương anh, nhưng ông tơ trớ trêu lắm, ông ấy đã se cho cậu sợi chỉ thương, sợi chỉ nhớ, cưới nhau về, hàng ngày ngủ cùng một chiếc giường thì làm sao cậu có thể không mang lòng thương anh

Nhưng cậu nghĩ, ít nhất cuộc hôn nhân này sẽ là thứ giam giữ anh lại bên cậu mãi mãi

Nhưng đến hôm nay cậu như thức tỉnh, phải người anh yêu nào phải cậu mà là cô gái kia, người mà anh cho là mối tình đầu

Hôm nay anh còn xin phép cậu cho anh cưới cô ta nữa

Nực cười lắm phải không? Khi phải đưa chồng mình cho một người khác

" Anh kêu em phải sống kiếp chung chồng với loại người như cô ta sao?"

Phuwin nhìn vào mắt anh

" Anh xin lỗi"

Pond không dám đối diện với cậu, liền cúi gầm mặt xuống

" Ngoài xin lỗi anh còn biết nói gì khác không?"

Phuwin thực sự tức giận mà hét lên

" Anh kêu em toại nguyện cho anh và cô ta, đứng ra tổ chức đám cưới cho anh sao? Em là vương tử của Tangsakyuen lại phải đứng ra cưới vợ cho chồng mình sao? Rồi mọi người nghĩ sao về gia đình em? Anh có nghĩ đến chưa Pond?"

" Rốt cuộc đối với anh em là gì đây?"

Phuwin từng câu từng chữ đều chỉ tay vào ngực anh

Thấy anh vẫn im lặng cậu thả lỏng cơ thể mình ra

" Được, em toại nguyện cho anh"

Phuwin hạ giọng xuống

" Em nói thật sao?"

Pond nghe thế thì vui mừng ngước lên nhìn cậu

" Với một điều kiện"

Phuwin nhìn anh

" Em nói đi"

Pond gật đầu

" Không tổ chức đám cưới"

Phuwin nhàn nhạt lên tiếng

" Nhưng mà..."

Pond cắn môi khó xử

" Nếu anh tổ chức đám cưới, chức vụ anh đang nắm ở công ty sẽ không vững, ba biết sẽ không để yên"

Phuwin thở dài

" Rước cô ta về rồi cho cô ta cái danh cái phận, vậy là xong"

Phuwin rời giường

" Nếu anh muốn tổ chức đám cưới cho cô ta thì cứ sẵn sàng từ bỏ gia tộc Naravit đi là vừa"

Phuwin không nhanh không chậm nói

_______ Heo tỷ tỷ ______

" Cầu xin "

(Ở trong fic này, mình sử dụng từ thương thay vì từ yêu, vì thương sẽ nặng tình hơn yêu, từ thương sẽ khiến cho mình lưu luyến và khó quên nhất)

________

Chap được ra mỗi thứ 4 và thứ 6 hàng tuần nha 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro