Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lại có chuyện gì nữa vậy?"

Cứ mỗi lần Dunk ra ngoài, khi về nhà đều nhìn thấy cảnh người hầu và quản gia đứng bên ngoài

Quản gia và người hầu chỉ biết im lặng cúi đầu, Dunk cũng thấy khó hiểu, cậu lướt qua họ để vào bên trong

》》》

" Có phải con muốn ta tức chết không hả? "

Ông Faris tức giận tát Joong một cái rõ lớn

" Ba con xin lỗi "

Joong chạm tay lên mặt, cúi đầu

" Anh à có gì từ từ nói, sao đánh con "

Bà Isra xót con, bà ôm Joong rồi nhìn chồng

" Anh phải dạy dỗ nó một trận, để nó biết được cái gì đối với nó là tốt nhất"

Ông Faris chỉ vào mặt anh mà mắng

" Tại sao ba lại sắp đặt hôn ước này? Ba đã từng hỏi ý con chưa?"

Joong ngước lên nhìn ông, đôi mắt anh cũng đã ngấn lệ

" Thôi đi Joong"

Bà Isra vuốt vuốt tay Joong

" Con cứ như không phải con ruột hai người vậy, từ nhỏ đến bây giờ, chưa một lần con được làm theo sở thích của mình, chưa một lần nào tự quyết định được thứ mình thích, muốn cái gì cũng phải hỏi ý hai người mới có thể mua..."

Nói đoạn Joong ngưng lại vì quá đau lòng

" Mất dạy "

Ông Faris đưa tay lên chuẩn bị tát anh

" Ba "

Dunk la lên rồi hứng trọn cái tát từ ông, gương mặt in hằn dấu tay của ông

Cả nhà ngạc nhiên mở to mắt nhìn, Joong cũng vì hành động này mà tròn mắt nhìn cậu

" Dunk ta xin lỗi, con có sao không? "

Ông Faris hốt hoảng chạy đến lo lắng hỏi

" Ba đừng đánh anh ấy, con không muốn nhìn thấy anh ấy bị bất kì ai đánh"

Ánh mắt của Dunk trở nên sắc lạnh, đôi mắt làm cho ông Faris hơi hoảng

" Dunk con đừng trách ba, vì Joong nó không nghe lời nên ba con mới nóng giận như thế "

Bà Isra đứng ra giải thích

" Con rất ghét ai động đến người của con, sau này ba cứ nói, đừng đánh anh ấy "

Giọng Dunk có phần dịu đi rất nhiều

Ông Faris không nói gì, bỏ đi lên phòng một mạch, bà Isra cũng lo lắng đi theo ông lên phòng

Dunk nhìn Joong rồi cũng đi lên phòng của mình

》》》

Dunk nhìn mặt mình trong gương, đỏ lên thấy rõ, cậu thở dài một hơi

" Đỡ cho tôi làm gì? "

Giọng Joong vang lên

Dunk quay lại nhìn về hướng của anh, Joong đang đi đến giường

Cậu không trả lời, nhìn anh một lúc

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên, Dunk đứng dậy đi đến mở cửa

" Khăn ấm cậu căn dặn đây ạ"

Người hầu đưa khay có đựng khăn ấm  cho cậu

" Được rồi, em lui đi "

Dunk nhận lấy rồi đóng cửa lại

Cậu bưng khay đến ngồi cạnh Joong, chậm rãi cầm lấy khăn rồi chặm lên bên mặt bị sưng của anh

Joong cũng vì hành động này cộng lúc nãy của cậu làm cho đơ ra

Khi khăn hết ấm, Dunk đặt lại vào khay và đặt sang một bên

" Từ nhỏ đã bị ba đánh như thế sao?"

Dunk chạm tay lên mặt anh

Vì tiếp xúc cự li gần, còn được cậu chạm tay lên mặt, Joong cứ đơ ra

" Sao thế? "

Không nghe thấy câu trả lời, Dunk cau mày hỏi

" Ừm...không vừa lòng sẽ đánh"

Joong gật đầu trả lời

" Ngày mai rảnh không?"

Dunk nhìn anh, giọng cậu cứ tựa như gió, nhẹ nhàng vang lên

" Làm gì? "

Joong ngước lên nhìn cậu

" Ngày mai đi chơi cùng tôi lần cuối được không?"

Giọng cậu cứ như bị nghẹn đến nơi

" Lần cuối ? "

Joong cau mày khó hiểu

" Tôi sẽ chủ động ly hôn, yên tâm, sau ngày mai, ba sẽ không đánh anh nữa, và anh cũng sẽ được cưới người anh yêu, được làm những gì mà anh thích "

Dunk rút tay lại, cậu thở dài nhìn ra cửa sổ

" Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể tiến xa hơn, nhưng lại quên mất rằng, người bên cạnh mình không hề có một chút tình cảm với mình thì làm sao mà tiếp tục được, như tôi từng nói, tôi không thích uy hiếp hay ép buộc bất kì ai "

" Tất cả tôi cũng đã dàn xếp ổn thỏa rồi "

Dunk đứng dậy đi đến tủ đồ của mình, lấy ra một tập hồ sơ

" Tôi đã sang 10% cổ phần ở tập đoàn Natachai cho anh, từ giờ cổ phần của anh ở tập đoàn Archen sẽ bằng với ba "

Dunk đặt tập hồ sơ xuống giường cạnh anh, và bên cạnh là tờ giấy ly hôn đã có chữ ký của cậu

" Cậu làm vậy để làm gì? "

Joong leo xuống giường đi đến chỗ cậu

Dunk im lặng không trả lời, cậu đi đến tủ quần áo, soạn cho bản thân một bộ đồ thật đẹp để ngày mai có thể cùng anh đi hẹn hò

Đây là cuộc hẹn hò đầu tiên cũng là cuối cùng với anh

" Cậu mau trả lời tôi đi, tại sao cậu lại làm như vậy?"

Joong bức bối, tức giận nắm lấy cổ tay cậu tra hỏi

" Anh ép tôi phải nói ra rằng tôi yêu anh, tôi thương anh thì anh mới vừa lòng sao?"

" Làm ơn cho tôi giữ lại hình tượng đẹp đẽ trước mặt anh trước khi ly hôn có được không?"

" Tôi không muốn bản thân phải khóc lóc, thảm hại trước mặt anh, anh hiểu không?"

Chạm đến giới hạn chịu đựng của cậu

Dunk quát lên trong tuyệt vọng, hai hàng nước mắt thay nhau rơi không ngừng

Cậu khụy xuống trong sự dằn vật, tay không ngừng đấm xuống sàn nhà

Joong vì cậu mà trái tim bắt đầu đau nhói, nhìn thấy cậu vì bản thân mình mà hy sinh rất nhiều thứ

Từ nhỏ chưa từng ăn một cái đánh nào, vì anh mà nhận một cái tát như trời giáng

Thế mà cậu không hề than đau hay quở trách, ngược lại còn lo lắng cho anh, chăm sóc cho anh thay gì bản thân cậu

Vì anh mà sắp xếp mọi thứ cho mình, chuyển cả cổ phần mà cha mẹ cậu đã cho cậu lúc cả hai kết hôn

Tất cả cậu đều hy sinh cho anh, nhưng ngược lại anh lại câm ghét cậu

Câm ghét cuộc hôn nhân không tình yêu

Câm ghét sự ràng buộc mà cha mẹ tạo ra

Rồi lại lấy sự câm ghét đó đè hết lên đầu cậu

Vậy tại sao cậu lại yêu thương anh như vậy?

Từ nhỏ Joong vẫn luôn tỏ ra không thích cậu, đến lớn vẫn vậy, khi về chung một nhà lại càng không muốn thấy mặt cậu

Vậy tại sao cậu lại mang lòng thương anh chứ?

" Dunk "

Joong quỳ xuống ngăn bàn tay đã bắt đầu rỉ máu của cậu

" Tôi cố gắng rất nhiều, mỗi ngày mở mắt ra tôi điều hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nằm bên cạnh tôi, chỉ cần anh không câm ghét tôi, điều đó đã là hạnh phúc với tôi lắm rồi "

Dunk đưa đôi tay đau đớn lên để chạm mặt anh, nhưng lại dừng ở điểm không, giống như giữa hai người đang bị ngăn cách bởi một lớp kính vô hình

" Nhưng hy vọng cũng chỉ là hy vọng, cưới nhau hơn nữa năm, đến nhà anh còn không muốn về thì hy vọng đó chẳng phải là viễn vong sao "

Giọng Dunk lạc đi vì khóc quá nhiều

" Anh chỉ cần một lần nhìn về phía tôi thôi, tôi cũng đủ hạnh phúc rồi, nhưng rõ ràng, từ lúc nhận thức được khế ước, anh luôn ghét tôi, luôn tìm cách xa lánh tôi, tôi làm sai gì sao Joong?"

Dunk ngước lên nhìn anh, đôi mắt đầy sự uất ức và tuổi thân

" Có rất nhiều người cưới nhau vì hôn ước, nhưng họ thực sự có được hạnh phúc, nhưng tại sao tôi lại phải luôn mu cầu hạnh phúc trong chính cuộc hôn nhân của mình chứ? "

Dunk như rơi xuống tận cùng địa ngục, đau đớn mà khóc đến không thể dừng lại

" Anh xin lỗi "

Joong chạm lên mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt

" Đáng lẽ anh nên lý trí hơn, anh không nên đem tất cả mọi thứ mình câm ghét đè lên em, anh xin lỗi vì đã luôn làm cho em đau "

" Anh biết bây giờ xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ, bù đắp bao nhiêu cũng không đáng "

" Nhưng cho anh cơ hội cuối cùng được không? Anh sẽ cố gắng đền bù cho em, sẽ cố gắng không làm em phải đau lòng vì anh nữa, được không?"

Giọng anh cũng run rẫy vì khóc theo cậu, tim bị bóp nghẹn, tội lỗi bản thân gây ra, đến tận bây giờ mới nhận ra thì người trước mặt anh phải chịu đau đớn trong bao lâu

Dunk ngước lên nhìn anh, thấy được đôi mắt chân thành của anh

Đôi môi cậu chạm lên môi anh, nụ hôn nhẹ hòa cùng vị mặn của nước mắt, trái tim đau đớn có thể được chữa lành hay không?

_________ Heo tỷ tỷ _______

" Chọn kết thúc?? "

________

Chap được ra mỗi thứ 4 và thứ 6 hàng tuần nha 💕

________

Bước qua 2024 để lại đằng sau hết âu lo, bắt đầu một năm mới đầy hạnh phúc và bình an nha mn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro