Ghét thì yêu thôi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ngay từ lúc đầu, tôi cũng chẳng có ý gì từ việc làm quen, giao tiếp và thậm chí chơi thân như bây giờ. Cả 2 chúng tôi đều ngồi khá gần nhau. Lúc đầu thì cái mối quan hệ nó cũng rất bình thường, chơi với nhau nhưng không phải quá thân. Cũng chỉ là bạn bè trong lớp bình thường nhưng tại sao tôi lại thích cậu thế nhỉ? Vì chính cậu đã chiếm cái rung động đầu đời của tôi. Tôi là một người khá thẳng thắn, mặn mà và sẵn sàng nói ra những gì mình nghĩ. Còn cậu thì lại là một người to xác, thậm chí là biết " lấy thịt đè người"  cho nên cậu cũng sẵn sàng lên mặt, khó chịu với tôi. Tôi thấy thẳng thắn là một đức tính cũng tốt, nhưng với cậu lại suốt ngày càu nhàu, nói tôi thế này thế nọ. Tôi cũng đã từng suy nghĩ:" Liệu cậu có bao bao dám nói thẳng với tôi không?". Tôi thấy cậu có vẻ hơi thếu công bằng với tôi chăng?" Nhưng điều ấy cũng chẳng khiến tôi nghĩ gì vì có thể cậu mặc cảm với tôi điều gì. Cái sự thiếu công bằng ấy đã đẩy chúng tôi ngày càng đến nhiều xích mích, khiến chúng tôi chỉ ngày càng ghét nhau. Nhưng đôi khi, tôi lại thấy cậu đối xử với tôi có chút đặc biệt. Có vài lần cậu còn coi cả lời nói của tôi là một động lực để cậu vượt qua các bài kiểm tra. Nói thì ghét đấy, nhưng trong tim thì lại dần trở thành niềm vui. Tình cảm cứ thế lớn dần, rồi một ngày tôi chợt nhận ra, phải chăng tôi đã thích cậu??
        Nhưng liệu cậu có thích tôi???

          Cái suy nghĩ đã bị dập tắt kể từ khi cậu công khai người yêu 😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#miatran