Gặp nhau phải chăng là định mệnh!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hazz! Trà và sữa rồi sẽ hoà quyện vào với nhau tại sao mãi cậu ấy và tôi chưa là của nhau??? Phải chăng chàng trai ấy là định mệnh mà ông trời đã trao cho tôi khiến tôi phải yêu .
Khi ấy, tôi mới 14 tuổi. Cái tuổi mà có lẽ còn quá nhỏ để thốt lên từ " yêu" nhưng lại quá trẻ con để nói từ " cảm nắng". Chẳng biết dùng từ gì ngoài từ " thích"- cái từ mà mỗi lần nói lên cảm thấy thật xao xuyến, không nói thì lại luyến tiếc, mà nói thì lại phải nhận những cái kết quả bất ngờ :" Một phút huy hoàng rồi dập tắt, còn hơn le lói suốt ngàn đời". Cũng không biết tôi từ khi nào tôi đã thích cậu. Từ khi nào tôi lại biết để ý đến một chàng trai. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy làm sao có thể khiến tôi quên được. Đôi mắt cậu 1 mí, đậm chất Hàn Quốc mà những đứa con gái chúng tôi luôn coi là" hot treand". Thật sợ mà kể ra nụ cười của cậu không có gì đặc biệt, chỉ đủ để gây cho tôi cái nỗi thương nhớ, cái sự ảo tưởng mà cậu đem lại cho tôi. Tôi biết, ở cái tuổi tôi, tình yêu cũng chỉ là" tình yêu bọ sít" - cái tình yêu khiến cho con người ta trở nên mù quáng, để rồi sau này, nhìn lại tôi mới thấy chính cậu đã mở đầu cho " cuộc Cách Mạng " yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#miatran