Bom Bom Bom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc của Diệp Anh hiện tại thật rối bời, cô hiểu bản thân mình muốn gì và cần gì nhưng cô lại không có dũng khí để tranh giành. Buồn cười nhỉ? Một người từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại và trở thành bà mẹ đơn thân , cứ nghĩ trái tim sẽ đóng lại vì những vết hằn của quá khứ thì nay lại bắt đầu hé mở đón nhận mùa xuân thứ hai.

Cô không muốn bản thân trông hèn mọn trước người ấy, nhưng quả thật khi đứng trước nàng cô chẳng thể nhớ nỗi mình có ưu thế nào cả! Nàng quá hoàn hảo, sự nhạy bén trong âm nhạc của nàng, sự bao dung và thấu hiểu với người xung quanh, trong nàng chứa một trái tim tràn đầy sự nhiệt huyết với mọi thứ, và cả đôi mắt trong veo, lấp lánh như thể chưa từng bị vấy bẩn bởi thực tại tàn khốc.

Sẽ có người nghĩ vì cô đã bị một người đàn ông tồi tổn thương nên cô không thể yêu thêm một người đàn ông nào khác, và điều này khiến cô quay sang yêu các cô gái như một cách trốn chạy quá khứ. Nhưng cô nào phải người sống hèn nhát và cảm tính như vậy! Cô muốn yêu và được yêu nhưng cô lại lo sợ. Sợ nàng sẽ ghê tởm vì tình yêu này, sợ nàng sẽ tránh mặt cô, và sợ mọi khả năng có thể xảy ra khiến hai người trở thành người xa lạ.

Hôm nay cả hội gồm Quỳnh Nga, Diệu Nhi, Huyền Baby, Lan Ngọc, Uyên Linh, Thùy Trang và cô gặp nhau để xả stress ở nhà Thùy Trang. Đúng như cô dự đoán, khi đến nơi thì mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất, chỉ chờ đông đủ thì mọi người sẽ khai tiệc. Mở đầu buổi tiệc rất vui vẻ vì được Diệu Nhi và Lan Ngọc khuất động không khí, đến nửa buổi tiệc thì mọi người đã ngà ngà say vì men rượu, lúc này thì chị Uyên Linh lên tiếng " Ngoài Huyền và Nhi đã có gia đình thì còn lại đều độc thân đúng không?". Thế rồi cả 4 người đều lần lượt gật đầu mà vẫn chưa hiểu ý đồ của chị Uyên Linh.

" Vậy có đứa nào yêu đơn phương hay đang được người ta tán tỉnh không?". Lại là một câu hỏi khác đến từ vị trí chị Uyên Linh.

3 người kia tiếp tục gật đầu, chỉ còn lại mỗi Diệp Anh là sững sờ rồi lại gật đầu một cách máy móc, Uyên Linh lại hỏi tiếp " Vậy trong 4 đứa, thì ai đang yêu đơn phương?". Bất ngờ thay khi chỉ có Thùy Trang và Diệp Anh giơ tay, cả đám ồ lên một cách thích thú như phát hiện một trò hay.

Huyền quay sang hỏi Thùy Trang " Chị thích ai? Sao không nghe chị kể gì với em hết vậy?"

Nàng nở một nụ cười bẽn lẽn, đưa tay vén tóc một cách ngại ngùng mà trả lời " Chị chỉ vừa nhận ra mình thích bạn ấy gần đây thôi! Chị còn chưa hết sốc vì cảm xúc của bản thân thì sao có thể nói với em được."

" Bạn?". Quỳnh Nga reo lên như tìm được chuông vàng ở cuộc thi Olympic nào đó vậy.

" Nghĩa là người này cùng tuổi với chị! Ai đó sinh năm 1989?". Với đôi mắt híp lại như 2 đường chỉ, Lan Ngọc ra vẻ thần bí tra hỏi về thông tin người bạn bí ẩn này.

Lúc này thì Diệp Anh lên tiếng hỏi một cách dè dặt, nhưng có thể thấy rõ sự thất vọng hiện lên mặt " Người này có hoạt động trong giới giải trí không?"

Một ánh nhìn nghiền ngẫm của nàng phóng đến Diệp Anh, nhưng có lẽ sự thất vọng đã làm mờ tâm trí khiến cô không nhận thấy ánh mắt kì lạ của nàng. "Ừm...Người này là người trong giới, nhưng cũng là người kinh doanh. Người này rất ưu tú!"

Lan Ngọc nhẹ huýt vai Diệp Anh vui vẻ, cô nói với vẻ hào hứng " Từ khi gặp chị Cún thì em chưa thể nghĩ được ai sẽ ưu tú được như chị ấy. Haizz, có lẽ vòng bạn bè của em quá nhỏ để biết người này rồi. Chị biết người này là ai không Huyền?"

" Giời ạ! Đột nhiên chị chẳng thể nghĩ ra ai ngoài chị Diệp thế này! Điên mất thôi!"

Cả bọn nghe thấy Huyền vừa giơ tay đánh nhẹ vào đầu vừa nói với giọng bất lực thì đều cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn còn chị UL Thủ Đức vẫn còn tỉnh táo, cô quay sang Diệp Anh hỏi " Vậy cưng đơn phương anh nào đây Cún?"

Chẳng hiểu tại sao mũi dùi lại hướng về phía mình, Diệp Anh ho nhẹ như một cách trấn tĩnh bản thân, tròng mắt còn không ngừng đảo khiến người đối diện càng tin chắc cô nàng đang cực kì bối rối. Thấy vậy Quỳnh Nga liền lên tiếng giải vây giúp cô " Thôi nào mọi người, đừng trêu em ấy!"

Nhưng có lẽ đây là những lần hiếm hoi mọi người nhìn thất vẻ bối rối của Diệp Anh, vì trong ấn tượng của họ, Diệp Anh lúc nào cũng có vẻ điềm tĩnh và khoan thai với mọi tình huống, cô chưa từng mang vẻ mặt lúng ta lúng túng như thế này bao giờ.

" Diệp mau nói đi! Trang không muốn là người duy nhất bị mọi người trêu đâu!". Thùy Trang với vẻ mặt trêu ghẹo nắm lấy tay Diệp Anh lắc lư.

Đưa mắt nhìn Thùy Trang một lúc sau thì Diệp Anh lên tiếng " Giống với Trang, người bạn này bằng tuổi với em."

" Lại bằng tuổi? Thế người này làm nghề gì?". Một giọng nói bất lực vang lên, chủ nhân của sự bất lực này chính là Lan Ngọc.

Diệp Anh không vội trả lời, mà thay vào đó là uống cạn ly rượu trong tay, vị đắng, chát xen lẫn vị chua thấm nơi đầu lưỡi, sau đó là vị ngọt nhẹ đọng lại nơi cuống họng khiến Diệp Anh vô thức tán thưởng đây là một chai rượu ngon. Nhưng có vẻ sự chậm chạp của cô khiến mọi người càng tò mò, Thùy Trang lên tiếng thúc giục " Đừng uống nữa! Mau trả lời đi nào!"

" Chúng em là bạn hơn 10 năm nay, nhưng dạo gần đây thì em mới nhận ra tình cảm em dành cho người bạn này đặc biệt hơn trước."

" Đặc biệt cỡ nào?". Uyên Linh không kiềm được mà hỏi một cách tò mò.

" Nói đúng hơn là trước kia bọn em chỉ có thể tính là người quen thôi vì em có thời gian dạy nhảy cho bạn ấy. Nhưng gần đây bọn em gặp lại nhau, ở bạn ở có một nguồn năng lượng rất đặc biệt khiến em không nhịn được muốn ở cạnh bạn ấy. Ở một khía cạnh nào đó thì bạn ấy rất ngây thơ, sự ngây thơ lẽ ra đã mất từ lâu thì bạn ấy vẫn gìn giữ nó một cách vẹn toàn. Một người luôn có ánh nhìn tích cực và dịu dàng với mọi điều của thế giới này và sự bao dung của người bạn này là điều chạm đến trái tim em. Bạn ấy bao dung cho sự yếu kém của người khác, bao dung cho tính khí khó chiều của mọi người, và bao dung cho cả những người từng làm bạn ấy tổn thương. Dù bạn ấy cũng có mặt xấu đấy, nhưng em lại yêu cả mặt xấu của bạn ấy mất rồi!"

" Trùng hợp nhỉ? Trước kia chị Cún từng làm giáo viên dạy nhảy cho chị Trang này!". Huyền đột nhiên nhớ đến một chi tiết khiến mọi người nhìn nhau một cách thích thú.

" Ừ nhỉ!". Chỉ nghe nàng đáp lại Huyền bằng chất giọng Bắc nhẹ tênh.

Mọi người lại dồn dập hỏi tiếp nhưng đáp lại chỉ là nụ cười chịu thua của Diệp Anh, cô lên tiếng van nài mọi người " Mọi người tha cho em đi! Thật sự không thể nói tiếp được nữa mà! Em sẽ uống 3 ly xem như chịu phạt nhé?". Cả bọn đều lưỡng lự với đề nghị của Diệp Anh, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn là gật đầu xem như đồng ý.

Đến hơn 2 giờ sáng thì dưới sàn đã chất đầy chai rượu rỗng, mọi người đã say đến nằm gục trên bàn duy chỉ có Diệp Anh và Thùy Trang vẫn được xem là tỉnh táo nhất. Cũng dễ hiểu thôi, một người là thần cồn và một người là thần mồi thì chắc chắn chẳng thể nào gục được! Thế là cả hai lại kéo nhau đến ghế sô pha để ngồi ngẩn ngơ, chẳng biết tại sao nhưng cả hai lại có cùng một suy nghĩ rằng bản thân muốn cùng người này ngồi ngẩn ngơ ở đây. Trông kì lạ nhưng lại rất muốn thử.

" Diệp có tò mò người bạn mà tôi nói là ai không?". Ngồi ngẩn ngơ một lúc thì nàng lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Diệp Anh. Nếu nhìn kỹ thì đáy mắt nàng hiện rõ sự tán tỉnh trong đó.

" Biển người bao la quá. Tôi không thể đoán được người đó là ai cả! Trang gợi ý một chút được không?"

" Diệp biết người nay rất rõ đấy! Cố nghĩ thử xem?". Nàng vẫn cố kích thích để Diệp Anh đoán tên người bạn này.

Dù đã cố vắt óc nhưng Diệp Anh chẳng thể nghĩ ra được cái tên nào ra hồn, dù đáy lòng đang bực bội muốn chết vì crush bắt mình đoán mò tên người crush thích nhưng cô lại chẳng thể nói nổi lời từ chối.

" Mình chẳng biết cậu chàng nào vừa làm nghệ thuật lại vừa biết kinh doanh cả!". Như một lời cầu xin nàng đừng dày vò trái tim cô hơn nữa, Diệp Anh thẳng thắn.

Ánh mắt nàng lại càng hiện rõ sự trêu ghẹo khi nghe cô nói " Tại sao Diệp nghĩ người đó là đàn ông mà không phải phụ nữ?". Lúc này thì cô ngẩng đầu nhìn nàng một cách kinh ngạc, nhưng câu nói tiếp theo lại càng khiến cô trợn tròn mắt hơn nàng từ tốn nói " Nếu tôi nói thêm dữ kiện người phụ nữ này là mẹ đơn thân của 2 đứa trẻ, thì Diệp có đoán được là ai không?"

" Bùm bùm bùm"

Đây chính xác là âm thanh đang vang lên trong đầu của Diệp Anh lúc này, cô nhìn nàng bằng ánh mắt không tin nổi, cùng với đó là dùng ngón tay chỉ chính mình kèm hành hành động nhẩm môi " Là tôi?". Chỉ thấy nàng cười một cách vui vẻ mà gật đầu xác nhận.

Đây có được xem là crush đang tỏ tình với cô không nhỉ? Ôi, khối óc này đã dừng hoạt động mất rồi! Cô thậm chí có thể cảm nhận được trái tim đang đập một cách mạnh mẽ bất thường trong lồng ngực, như thể chỉ một giây sau thì nó sẽ văng khỏi ngực cô vậy.

Diệp Anh sẽ không biết biểu cảm của cô lúc này ngố đến mức nào, chỉ có nàng ngồi đối diện là thấy rõ biểu cảm từ chán chường sang bất ngờ, rồi lại ngẩn ngơ như thể bản thân vừa nghe một điều gì đó phi lý lắm vậy. Biểu cảm của Diệp Anh thay đổi như bánh răng của thời gian, tích tắc lại một hình thái mà thay đổi liên tục khiến nàng nhìn ngắm say đắm.

" Vậy Diệp nói với tôi người Diệp thích là ai được không?". Dù biết rõ mười mươi người Diệp Anh nói là nàng, nhưng nàng vẫn muốn có một lời xác nhận từ cô.

" Người tôi thích đang ngồi đối diện tôi và cô ấy đang hỏi tôi về tên của cô ấy. Trang có đoán được cô ấy tên gì không?". Vừa nói Diệp Anh vừa chồm đến cái bàn trước mặt, đôi tay chống lấy mặt bàn để nâng cơ thể vừa với tầm mắt của nàng. Đôi mắt vẫn duy trì ánh nhìn vào mắt vào nàng.

Một tiếng cười khúc khích từ người trước mặt, nàng cũng học theo Diệp Anh chồm người lên phía trước, lúc này mặt cả hai gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Nàng giơ ngón cái chạm nhẹ lên khóe môi đang cong cong của Diệp Anh rồi dùng âm thanh chỉ vừa đủ cả hai nghe mà thì thầm " Tôi đoán người đó là tôi, chồng yêu nhỉ? Có vẻ Diệp có nỗi băn khoăn nào đó về Diệp, về tôi hay về chúng ta nhưng Diệp đừng sợ vì tôi sẽ luôn bên Diệp. Tôi và Diệp chỉ là những người phụ nữ bình thường muốn được ai đó yêu thương mà thôi! Tôi không ưu tú vì tôi cũng có mặt tầm thường của bản thân. Diệp cũng vậy! Diệp mạnh mẽ nhưng Diệp vẫn có khía cạnh yếu đuối mà Diệp không thể hiện. Và đó là lý do mà tình yêu tồn tại, chấp nhận sự tầm thường và yếu đuối của đối phương, yêu sự chưa hoàn hảo của nhau thì đó mới là tình yêu. Thần Cupid luôn nhắm mắt khi bắn tên, vì cái ngài nhắm đến chưa bao giờ là sự hào nhoáng hay giới tính của người phàm chúng ta, mà cái ngài quan tâm là liệu chúng ta có đủ yêu nhau hay không. Nếu chúng ta yêu nhau thì không có điều gì có thể ngăn cản chúng ta cả, đúng không?"

Dưới ngọn đèn vàng bao trọn bóng dáng của cả hai, Diệp Anh và Thùy Trang trao nhau một nụ hôn nhẹ như một sự công nhận về mối quan hệ của hai người. Quan hệ giữa người và người vô cùng kì diệu, nếu ví nó như một cái vạch thì có người càng kẻ càng đậm nhưng có người lại muốn bôi đi cái vạch kẻ này. Có vẻ cả hai đều nằm ở vế trước vì chẳng ai muốn phải tách rời nhau thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro