Muốn Ngồi Lên Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chủ nhân, em có thể ngồi lên người chị không?"

Lúc Diệp Anh đi ra khỏi tầng hầm ngầm thế mà lại không đóng cửa, đương nhiên Thùy Trang sẽ không cho rằng nàng sơ ý để quên. Quả nhiên, nàng đi ra ngoài liền nhìn thấy Diệp Anh chuẩn bị quần áo và chìa khóa phòng cho nàng.

Quần áo cũng không khác người, là kiểu dáng rất bình thường, thậm chí rất hợp với phong cách ăn mặc thường ngày của nàng, là một chiếc váy liền áo màu sẫm, còn cẩn thận phối cùng giày cao gót và nội y, số đo cũng rất vừa vặn. Chút ơn huệ nhỏ này đương nhiên Thùy Trang không tính mang ơn đội nghĩa nàng ta, bất quá lại cảm thấy ngày một tò mò về người này.

Chỗ này còn lớn hơn nàng tưởng tượng, Thùy Trang suýt chút nữa thì lạc đường, biệt thự lớn như vậy lại trống rỗng, dọc đường đi Thùy Trang chỉ nhìn thấy một hầu gái, Thùy Trang muốn hỏi thăm cô ta một chút, nhưng cô ta chỉ nhìn nàng, nửa ngày không nói lời nào, sau đó giơ tay 'suỵt' một cái rồi bỏ đi, Thùy Trang đoán chắc là cô ta bị câm.

Nàng không thể trao gửi hy vọng cho người khác, tự mình chuyên tâm quan sát hoàn cảnh thuận tiện tìm kiếm phòng. Nhưng nàng càng đi càng thất vọng, cái biệt thự này còn nghiêm mật hơn nàng nghĩ, gần như mỗi chỗ rẽ đều có camera, bên ngoài còn có người tuần tra khắp nơi.

Tuy rằng không biết hiện giờ là mấy giờ, nhưng dựa vào màn đêm sâu thẳm nàng phán đoán ít nhất đã là rạng sáng. Vừa trải qua chuyện gối chăn, thân mình nàng mềm như bông, dù có chạy cũng chạy không được xa, hơn nữa bây giờ cũng chưa tìm được thời cơ tốt để chạy trốn. Diệp Anh mới vừa thả nàng ra, nhất định còn phòng bị nàng, nàng vẫn nên thành thật trở lại phòng nghỉ ngơi một chút thì hơn.

Phòng của nàng kỳ thật không khó tìm, chẳng mấy mà Thùy Trang đã tìm được phòng rồi. Phòng rộng rãi thoải mái, phong cách ưu nhã, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ mọi thứ, còn có một tủ quần áo mới, đều là số đo của nàng. Bất quá Thùy Trang không có tâm tình thưởng thức căn phòng này, chuyện nàng mong muốn làm nhất bây giờ chính là tắm rửa. Nàng cũng không biết mình muốn rửa trôi cái gì, tóm lại xúc động tắm rửa khiến nàng muốn phát điên.

Một giấc này, nàng ngủ thật sự bất an, còn bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, sau khi tỉnh lại, căn phòng tiện nghi thoải mái cũng không thể khiến nàng thả lỏng. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua màn cửa, đã đến lúc nàng nên thức dậy.

Lúc nàng xuống lầu, Diệp Anh đang ngồi trên sô pha uống cà phê, nàng vẫn mặc âu phục màu tím nhạt như cũ, có điều kiểu dáng hôm nay khác hẳn hôm qua. Tư thái ưu nhã của nàng thập phần giống một tiểu thư con nhà gia thế, cứ như thể những hành vi biến thái hôm qua đều không phải nàng làm.

Thùy Trang thoải mái nhìn Diệp Anh sải bước qua đó: "Chị không sợ em chạy mất sao?"

Diệp Anh thong dong uống ngụm cà phê, sau đó nói: "Tôi nói rồi, không có tôi, em không chạy được đâu."

Thùy Trang đến ngồi cạnh Diệp Anh, sửa dáng ngồi đoan trang, thân mật ôm cánh tay của nàng, "Tối hôm qua chủ nhân ngủ có ngon không ạ?"

Diệp Anh ý cười đong đầy trong mắt nhìn nàng một cái: "Cũng không tệ lắm."

Thùy Trang: "Chị ăn sáng chưa ạ?"

Diệp Anh: "Tôi chưa bao giờ ăn sáng."

Thùy Trang: "Như vậy sao được? Không ăn sáng mà chỉ uống cà phê không tốt cho dạ dày đâu, cho em mượn nhà bếp đi, em làm bữa sáng cho chị."

Diệp Anh đồng ý không chút do dự: "Được thôi."

Diệp Anh không ngờ, nhị tiểu thư thế mà thật sự biết làm bữa sáng, hơn nữa động tác rất thành thạo. Nàng chiên trứng đẹp vô cùng, bánh mì cũng tráng trứng thành màu hoàng kim, làm người ta nhìn thấy chỉ muốn ăn ngay.

Lúc nàng nấu ăn thập phần chuyên chú, cả người như phát sáng cùng trứng hoàng kim, Diệp Anh nhìn, trong lòng sinh ra từng đợt tâm tư khác.

Nấu xong, hai người ngồi cùng bàn dùng bữa, Thùy Trang bận rộn nửa ngày nhưng mới ăn mấy miếng đã ngừng lại, nhưng Diệp Anh thì tựa hồ rất thích ăn, bánh mì lẫn trứng chiên rất nhanh đã bị nàng ăn sạch. Thùy Trang cầm một miếng khăn giấy, ngồi vào cạnh nàng, cẩn thận lau khóe miệng cho nàng.

Lúc này, các nàng chẳng hề giống sát thủ và con mồi đối địch chút nào mà giống một cặp vợ chồng mới cưới hơn, ân ân ái ái có thừa.

Diệp Anh thuận thế bắt lấy tay Thùy Trang, kéo nàng vào trong lòng, "Em ngoan như vậy, làm hại chị lại muốn ăn em."

Thùy Trang thẹn thùng nói: "Ngay tại đây sao?"

Hầu gái đang thu dọn bàn ăn.

Diệp Anh nhìn sang hầu gái, sau đó ôm ngang Thùy Trang bế lên, khoảng cách từ bàn ăn đến sô pha xa như vậy mà nàng bế nhẹ nhàng vô cùng. Thùy Trang không khỏi kinh ngạc cảm thán trước thể lực của Diệp Anh, đồng thời lại mất đi chút niềm tin vào khả năng trốn thoát.

Diệp Anh không vội vã bắt đầu mà nhẹ nhàng đặt Thùy Trang xuống một bên, còn nàng thì đạm nhiên ngồi bên cạnh sô pha, khuỷu tay chống lên tay vịn, bàn tay chống đầu nhìn Thùy Trang.

Diệp Anh: "Nào, tiếp tục câu dẫn chị đi."

Thùy Trang bò đến cạnh Diệp Anh như mèo con, ngoan ngoãn liếm mặt và vành tai nàng. Tuy rằng nàng chỉ giả vờ xu nịnh nhưng da mặt tinh xảo của Diệp Anh lại khiến nàng không nhịn được sinh lòng thưởng thức.

Làn da của Diệp Anh là làn da đẹp nhất mà Thùy Trang từng thấy, khoảng cách gần như vậy mà vẫn nhìn không ra một chút khuyết điểm nào, da thịt nhẵn mịn như trẻ con.

Nàng đoán không ra tuổi của nàng ấy, dứt khoát mở miệng hỏi: "Có thể nói cho em biết chị bao nhiêu tuổi không?"

Diệp Anh cười ý vị thâm trường: "Lớn hơn em, đủ tuổi làm chủ nhân của em."

Thùy Trang nhận ra mình sai, lần này ngoan ngoãn hơn gọi: "Chủ nhân, em có thể ngồi lên người chị được không?"

Diệp Anh lười biếng dựa vào sô pha, giống như khán giả nhìn theo từng động tác của Thùy Trang.

Thùy Trang ngồi yên trên đùi nàng, nhìn sâu vào mắt nàng, rù quến cởi bỏ từng nút áo. Theo nút áo cởi bỏ, xương quai xanh Thùy Trang dần dần lộ ra.

Xương quai xanh kia tinh tế tú khí, bày ra hình chữ V tuyệt mỹ. Chỉ mới thấy xương quai xanh mà Diệp Anh đã có chút miệng khô lưỡi khô. Tuy rằng hôm qua nàng đã thấy hết toàn bộ, nhưng bây giờ vẫn chờ mong Thùy Trang lộ ra từng chi tiết một.

Nhưng tiếp đó Thùy Trang chỉ để lộ ra vai trái, đầu vai mượt mà còn lại vẫn ẩn nấp thần bí sau lớp áo sơmi. Diệp Anh cũng không nóng vội, nàng thích Thùy Trang biểu diễn thế này.

Thùy Trang của hôm nay đã khác rồi, Thùy Trang của hôm qua từng bước đều rất bị động đều không tình nguyện, mà hôm nay Thùy Trang lại giống như thông suốt, quyến rũ đến cực điểm.

Diệp Anh cũng không muốn suy nghĩ nhiều là vì sao, có lẽ nàng nhận ra mình sẽ không giết nàng, cho nên bỗng nhiên thả lòng tâm tình, mà cũng có lẽ là muốn mê hoặc nàng, muốn tính kế gì đó. Dù sao có là loại nào đi nữa thì nàng cũng không ngại, nàng chỉ cần lẳng lặng thưởng thức màn trình diễn này là được rồi.

Thùy Trang dùng chóp mũi cọ mặt Diệp Anh như mèo con, môi lả lướt bên trên, thè lưỡi liếm liếm vành tai nàng rồi tiến tới ngậm lấy.

Lưỡi của mèo con ẩm ướt mềm mại làm vành tai nàng rất thoải mái. Vừa rồi Diệp Anh còn rất bình tĩnh bây giờ cũng nhịn không được nữa giơ tay lên.

Nàng vói tay vào trong cổ áo Thùy Trang, cởi bỏ nội y, sau đó lấy ra, từ bên ngoài cầm vú nàng.

Cách lớp vải, đầu vú vẫn nhô lên rất rõ ràng, màu đỏ hồng như ẩn như hiện sau lớp vải, sờ lên xúc cảm mềm mại làm người ta yêu thích không buông tay.

Chỗ nhạy cảm bị sờ khiến Thùy Trang nháy mắt mềm nhũn, nàng càng ôm Diệp Anh chặt hơn, hạ thân chậm rãi cọ xát lên đùi Diệp Anh.

Thùy Trang: "Ưm...... Ư......"

Thùy Trang bắt đầu rên rỉ, mỗi một tiếng đều kiều mị tận xương.

Bàn tay nắn bóp trước ngực không biết khi nào lại thô bạo hơn một chút, bóp cho Thùy Trang tê dại đau đớn từng cơn, đầu vú nhỏ bé nhất định đã cứng thành viên sỏi nhỏ.

Bỗng nhiên, trước ngực Thùy Trang chợt lạnh, áo sơmi vừa rồi còn nguyên vẹn bây giờ đã thành mảnh nhỏ, cái tay bị ngăn cách bên ngoài cũng đã không còn trở ngại đáp thẳng lên vú nàng.

Thậm chí Thùy Trang còn không biết Diệp Anh đã làm thế nào, đến khi nàng nhận ra chỉ kịp nhìn thấy vạt áo trước trượt nhẹ một cái, quần áo liền từ giữa chia hai, sau đó thành vải vụn rớt lên đùi, hai bầu vú tròn trịa của nàng liền nằm trong lòng bàn tay Diệp Anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro