Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cung Viễn Chủy bị thương, chỉ lấy trộm được nửa quyển bệnh án đã rách. Có lẽ là do nội dung không trọn vẹn, chưa đủ để làm bằng chứng đanh thép, Cung Thượng Giác cũng chỉ lật qua một lượt rồi lại đặt xuống.

Nàng giúp hắn bôi thuốc, nhịn không được xấu tính trêu hắn: "Thiếu gia à, chàng bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi giành đồ với người khác vậy?"

"Cô thì biết cái gì?" Cung Viễn Chủy lười giải thích với nàng.

Đang bôi thuốc một nửa, nàng như nhớ ra điều gì, đột nhiên nghiêng đầu cẩn thận ngắm nhìn hắn.

Cung Viễn Chủy bị nàng nhìn có chút mất tự nhiên, nhất là khi Cung Thượng Giác vẫn còn đang ở bên cạnh nữa. Hắn đang định mở miệng mắng nàng, ai ngờ nàng đã ngồi thẳng lại  thở phào như an tâm: "May mà mặt vẫn không sao."

Mỹ nhan thịnh thế này mà có mệnh hệ gì thì sẽ làm người ta đau lòng chết mất.

Cung Viễn Chủy suýt chút nữa bị nàng chọc giận đến nội thương. Nàng nhìn chằm chằm hắn lâu như vậy chỉ để xem mặt hắn thôi ư? Mặt hắn có sao không liên quan gì đến nàng? Trông mặt mà bắt hình dong, nông cạn! Đúng là cá mè một lứa với Cung Tử Thương hám trai kia!

Có lẽ hiếm khi mới thấy đệ đệ nhà mình thẹn quá hóa giận như vậy, Cung Thượng Giác cũng hi hữu mở lời trêu đùa: "Viễn Chủy bây giờ có hôn thê rồi, cần phải chăm chút dung nhan cho cẩn thận mới được."

"Ca!" Cung Viễn Chủy khó chịu gọi.

Cười đùa nhau xong, chuyện chính sự vẫn là quan trọng. Hai người họ thập phần ăn ý, đôi khi chỉ cần một ánh mắt đã tương thông được suy nghĩ trong lòng đối phương.

Nửa quyển bệnh án còn lại, nhất định phải lấy về.

Còn phần tiến cử ai đi lấy, quan hệ giữa nàng và Cung Tử Thương rất thân thiết, thường ngày còn thường xuyên lui tới Vũ Cung, thế nên cử nàng đi là thích hợp nhất.

Nàng vừa đóng lại hòm thuốc, ngẩng đầu lên đã thấy hai vị kia đều đang nhìn mình chằm chằm. Nàng khó hiểu mất một lúc, sau mới cười hì hì hỏi: "Tối nay ăn gì?"

Cung Viễn Chủy bất lực đỡ trán, trong nháy mắt dẹp bỏ hết suy nghĩ, lẳng lặng quay đầu sang chỗ khác không nhìn nàng nữa.

Lúc chạm mắt với ca ca, Cung viễn Chủy cũng không ngạc nhiên khi thấy đối phương cũng có suy nghĩ tương tự.

Cả hai đều cảm thấy, chuyện này mà giao cho nàng, nhất định sẽ bị nàng phá hỏng bung bét.

.

Sau sự việc xảy ra, lúc nàng đến Vũ Cung, quả nhiên ánh mắt Kim Phồn nhìn nàng đã tăng thêm mấy phần đề phòng.

Cung Tử Thương lo nàng sai đường lạc lối nên đã đặc biệt cảnh cáo nàng, mặc dù bọn họ quan hệ tốt, nhưng nếu nàng dám giúp Cung Nhị và Cung Tam trộm đồ, đừng trách bọn họ sẽ cho nàng một trận.

Nàng cũng thành thật rằng nàng ta không cần phải lo, huynh đệ Giác Chủy nghĩ nàng vô dụng nên đã giao vụ đó cho người khác rồi.

Kim Phồn nghĩ ngợi một lúc rồi cũng thở phào, dù sao nghe cũng có lý, đúng đến mức không cãi được.

Tiểu độc dược đánh nhau thường hay dùng ám khí, rõ ràng gây ra rất nhiều bất lợi cho Kim Phồn. Cung Tử Thương không khỏi đau lòng, thậm chí còn quay sang oán trách nàng: "Nhìn Kim Phồn của bọn ta bị đánh ra nông nỗi nào kìa, muội còn không mau quản Cung Viễn Chủy đi!"

Nàng không cần nhiều lời đã gật đầu đồng ý: "Khi nào về muội sẽ mắng hắn, sau đó bắt hắn đến Vũ Cung xin lỗi. Tỷ nhớ mai táng ta tử tế nhé."

Cung Tử Thương: "............." Ta còn tưởng muội thật sự phách lối đến vậy.

Mặc dù đại tiểu thư ngoài mặt bất cần đời, ngày thường gần như dính với nàng như hình với bóng, nhưng thật ra nàng vẫn biết nàng ta vẫn luôn chăm chỉ chế tạo vũ khí mới.

Thế nên để không bị mang tiếng là chỉ biết chơi bời lêu lổng, lúc đại tiểu thư nghiên cứu bản vẽ ở Thương Cung, nàng cũng sẽ ở trong góc phòng tùy tiện vẽ mấy bức.

Thấy đại tiểu thư đang say mê nghiên cứu không để ý, nàng liền nhất thời buông lỏng cảnh giác đi lấy đến một ấm trà, ai ngờ lúc quay về đã thấy nàng ta ngồi vào chỗ của nàng cẩn thận ngắm nghía.

"Cung Tử Thương!!!" Nàng đỏ mặt lao tới chộp lấy, nhưng nàng chẳng phải đối thủ của đại tiểu thư. Tại sao trước đây nàng không nhận ra nàng ta lại khỏe như vậy nhỉ.

Cung Tử Thương như lang như hổ ngắm bức họa mới nhất của nàng, sau đó ôm chầm lấy nàng, không một chút thỏa mãn nói: "Tiên phẩm, cho muội hạn là mười ngày, vẽ xong cả bộ rồi đem đến nộp cho ta."

Nàng xoa xoa cánh tay cánh tay bị nàng ta nắm đến đỏ bừng, ánh mắt chột dạ không thôi, đến giọng nói cũng trở nên ấp úng: "Chẳng lẽ tỷ không nhận ra...."

"Nhận ra rồi, ta cũng đâu có mù đâu." Cung Tử Thương thức giận mở to mắt với nàng.

Vấn đề là đã nhận ra rồi, thế mà nàng ta vẫn không quan tâm, thậm chí còn tỏ ra thích thú hơn cả nàng, cầm lấy cuộn tranh xúc động nói: "Trong thâm viện cao rộng, hai huynh đệ Giác công tử và Chủy công tử bên nhau quấn quýt, lâu ngày sinh tình, nhưng vì ngại gia quy nghiêm khắc mà không dám vi phạm, đúng là một tình yêu thần tiên."

Lần này nàng cũng không nhịn được chê bai nàng ta: "Tỷ ác thật đấy, bọn họ đều là chị em của tỷ cơ mà."

"Muội đừng đừng có mà nói linh tinh", Cung Tử Thương nghiêm nghị thẳng thừng làm rõ, "Chỉ là chị em họ thôi."

Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy lo lắng, mặc dù rất không cam tâm, nhưng nàng vẫn phải nén đau thương nói: "Bỏ đi, thứ này không thể giữ lại được, chúng ta mau đem đốt đi."

Cung Tử Thương vuốt trâm cài tóc, bộ dạng như thể đã đoán trước được phản ứng này của nàng, thập phần thong dong nói: "Sao đệ muội lại nghĩ quẩn như vậy, để tỷ tỷ nói cho muội nghe nhé."

"Bây giờ muội bị nhốt ở trong Cung môn không tuồn được thứ gì ra ngoài, tài năng thế này mà không có đất dụng võ, đúng là tổn thất lớn đối với tất cả các hiệu sách trên khắp thiên hạ!" Nàng ta đau lòng không thôi nói.

"Muội có biết tại sao ta lại ra hạn cho muội là trong mười ngày phải vẽ xong không?" Cung Tử Thương nở một nụ cười gian xảo đắc ý, "Theo nguồn tin đáng tin cậy, Tết Nguyên Tiêu năm nay, các vị trưởng lão sẽ phá lệ cho chúng ta xuống chợ phiên dưới sơn cốc Cựu Trần ngắm hoa đăng, để chúc mừng ba vị Cung chủ Giác chủy Vũ đều đã chọn được tân nương."

Hai mắt nàng sáng lên trong tích tắc, "Tỷ nói thật sao?!" Mười ngày nữa là đến Tết Nguyên Tiêu, nếu nhân cơ hội này có thể ra ngoài đàm phán với xưởng in trong sơn cốc Cựu Trần, nhất định có thể thuận lợi xuất bản.

Sau khi có động lực, ý tưởng vẽ của nàng càng tuôn ra không ngừng, chỉ là bắt hoàn thành xong trong mười ngày thì vẫn hơi vội quá. Không còn cách nào khác, nàng đành tiếp tục cả gan làm loạn*, sau khi về Chủy Cung vẫn chong đèn sáng tác.

[*Gốc là "đỉnh phong tác án" (顶风作案): ý chỉ tiếp tục phạm tội trong khi vốn đã không trong sạch gì]

.

Cung Viễn Chủy chăm sóc Xuất Vân Trùng Liên xong, đêm khuya trở về từ y quán bỗng phát hiện đến giờ này rồi mà nàng vẫn chong đèn, hắn không khỏi đến trước cửa phòng nàng đập cửa.

Cánh cửa rất nhanh đã hé ra một khe nhỏ, lộ ra cái đầu đang rụt rè nhìn hắn, "Chủy công tử, muộn như vậy rồi còn có chuyện gì sao?" Nếu để Cung Viễn Chủy vào phòng lúc này, hắn sẽ phát hiện ra trên bàn đang bày biện đủ những bức họa mây mưa của hắn, trong khi hắn lại là người nằm dưới.

"Lại đang đọc truyện à?" Hắn tức giận mắng nàng.

"Cô cũng biết là đã khuya rồi cơ đấy", hắn nham hiểm nói, "Nếu cô muốn chết thì ở đây ta có thuốc độc này, đừng có mà lãng phí canh tẩm bổ từ y quán của ta."

Nàng ngơ ngác một lúc mới hiểu ra, lập tức ngoan ngoãn xin lỗi: "Ta đọc sách cuốn quá nên vô tình quên mất, bây giờ ta sẽ đi ngủ ngay."

Nàng đang định đóng cửa, một bàn tay đã chen đến ghì mạnh lại.

"Cũng chỉ là sách truyện bình thường mà thôi." Nàng ngượng ngùng cười với hắn, sau đó nhẹ nhàng nói: "Vậy ta đi ngủ trước đây, ngươi cũng ngủ sớm đi nhé."

.

Sáng hôm sau đến Giác Cung, nàng bỗng kinh ngạc phát hiện ra Cung Viễn Chủy ngày thường xuất hiện ở Giác Cung còn nhiều hơn cả Chủy Cung và y quán, hôm nay lại không có ở đây.

Nàng không khỏi tò mò hỏi: "Cung Nhị tiên sinh, Chủy công tử không có ở đây sao?"

Cung Thượng Giác liếc nhìn chiếc túi thơm treo bên hông nàng, mỉm cười nói: "Viễn Chủy đến Trưởng lão viện rồi, thuốc độc và thuốc giải mới phát minh của đệ ấy cần phải được ghi chép ở đó."

Nàng lập tức hiểu ra: "Ồ, thì ra là vậy."

Thượng Quan Thiển cũng chú ý đến thứ trên thắt lưng nàng, nàng ta thanh tao nhấp một ngụm trà, cười nói: "Túi thơm hôm nay muội muội đeo đặc biệt thật đấy, có mùi hương rất lạ."

Nàng nghe vậy cũng đưa túi thơm lên ngửi ngửi, cảm thấy đúng là rất thơm. Đáng tiếc nàng không hiểu dược lý cũng không am hiểu về mùi hương, nếu không lúc về nhà đã lập tức mở quầy kinh doanh rồi, đảm bảo bán sẽ rất chạy.

Chưa kể công dụng của nó cũng khiến nàng phải khen ngợi hết lời: "Cái này là Chủy công tử cho muội, dạo này trong sơn cốc nhiều muỗi quá, không hiểu sao lúc nào muội cũng bị cắn, từ khi dùng túi thơm này lại rất hữu ích."

Tối qua lúc hắn chặn cửa lại đã dọa nàng một phen hú vía, còn tưởng rằng mình để lộ ra cái gì rồi, ai ngờ là do trước đó hắn từng nghe nàng vô tình than sơn cốc có nhiều muỗi quá, thế nên hắn liền tặng cho nàng một lọ cao tử thảo* và một chiếc túi thơm.

[Cây Tử thảo còn được gọi là cây Cỏ ngọc, thuộc họ Vòi Voi. Đây là một loại dược liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc và có tác dụng thanh thấp nhiệt, thanh huyết, giáng hỏa, nhuận trường. Bên cạnh đó loại dược liệu này còn có khả năng phòng ngừa bệnh sởi, trị đại tiện bí kết và một số bệnh lý khác.]

Sau đó chỉ cần qua một đêm, không những tất cả vết muỗi đốt trên người nàng đều biến mất mà nàng còn được ngủ rất ngon. Quả nhiên đồ của Chủy Cung đều thuộc hàng tinh phẩm.

"Viễn Chủy đệ đệ đối với muội tốt thật đấy." Thượng Quan Thiển thật sự cảm thấy bất lực. Ngày nào nàng ta cũng hao tâm tổn trí lấy lòng, nhưng ai cũng đề phòng nàng ta, còn nàng thì suốt ngày chạy tới Thương Cung và Vũ Cung, thế mà vẫn dễ dàng được ưu ái đến vậy. Vô Phong không chiêu mộ nàng thật quả là đáng tiếc.

Nàng lúng túng đáp: "Cũng tàm tạm thôi, không phải tất cả mọi người đều có túi thơm này sao? Chủy công tử nói ở Cung Môn ai cũng có một túi, ngay cả ông già quét rác trước cửa cung cũng có."

Cung Thượng Giác nghe lời thoái thác hùng hồn của đệ đệ nhà mình mà có chút buồn cười, "Mấy năm trước Cung Viễn Chủy cũng đưa cho ta một cái, nhưng vẫn chưa đến mức dùng xạ hương ở trong đó." Cung Thượng Giác ngừng một chút, nhìn sang Thượng Quan Thiển, "Ngày thường ta không thích đeo túi thơm, để vậy lâu cũng lãng phí, lát nữa ta sẽ tặng cho nàng."

[Xạ hương là một dược liệu quý thu được từ tuyến của hươu xạ đực. Từ xa xưa, người ta không chỉ dùng xạ hương như một chất định hương nước hoa mà còn được sử dụng trong y học với nhiều tác dụng chữa bệnh. Qua nhiều thực nghiệm cho thấy xạ hương tốt cho người bệnh đột quỵ và thần kinh.]

Thượng Quan Thiển mỉm cười gật đầu, "Đa tạ Giác công tử."

Không ngờ thứ này lại quý giá đến như vậy, báo hại nàng đang cầm nó mà đột nhiên không khỏi áp lực ngang, cảm giác bỏng rẫy cả tay.

Cung Thượng Giác lại nói đầy ẩn ý: "Nếu Viễn Chủy đã chọn được một người thì sẽ đối xử hết lòng với người ấy, cho dù cuối cùng phát hiện ra người kia tội ác đầy mình, đệ ấy cũng sẽ liều mạng để bảo vệ."

Hắn vừa nhìn nàng vừa nói, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường, "Thế cho nên, nếu như người ở bên cạnh đệ ấy có tâm địa xấu xa, có thể sẽ khiến đệ ấy sa lầy mãi mãi."

.

Nàng nẩng ngơ hết cả buổi chiều, giấy tuyên trải đầy trên bàn vẫn chưa hề dính một tí mực nào, trông còn trắng hơn cả mặt nàng.

Cung Tử Thương đưa tay sờ trán, "Không hề sốt nha, sao tự nhiên đứa nhỏ này lại đơ ra như vậy?"

Nàng phiền não thở dài một tiếng rồi bỏ bút xuống, lí nhí hỏi: "Đại tiểu thư à, nếu như ngày nào muội cũng vẽ những bức tranh này thì có tính là mưu đồ bất chính không?"

"Đây là nghệ thuật mà, sao có thể nói là mưu đồ bất chính được? Tự nhiên hỏi những thứ ngớ ngẩn như vậy, xem ra là muội mệt đến mức choáng váng rồi. Mau nghỉ ngơi một chút, lại đây ăn một miếng bánh hoa đào đi."

Nhìn bánh hoa đào cháy đen, cứng ngắc đến mức không nhìn ra hình thù, nàng đoán chắc là do đại tiểu thư làm nên kiên quyết từ chối, "Không cần đâu, ta không đói."

Cung Tử Thương còn tưởng nàng đang khách sáo, "Đệ muội ngại phải không, há miệng ra đi, để ta đút cho nào~"

Nàng liều mạng ngửa ra sau né tránh, nhưng đỡ không lại sức lực của đại tiểu thư, liền vội vàng nhận lấy miếng bánh thả vào trong hộp, "Nếu nhất định phải ăn thì để muội đem về làm đồ ăn khuya đi." Chí ít ở Chủy Cung nàng có thể chạy đi nhờ Cung Viễn Chủy cứu mạng.

Đêm lạnh như nước, nàng cầm đèn lồng một mình đi về phía Chủy Cung. Hôm nay nàng ở lại Thương Cung hơi muộn nên lúc này trên đường chỉ còn mỗi mình nàng.

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân phía sau đột nhiên càng trở nên rõ ràng hơn. Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai nàng, khiến nàng sợ đến mức ném cả đèn lồng đi, ngồi xổm xuống gào mồm lên hét.

Thiếu niên dùng mũi giày đá nhẹ nàng, nhàn nhạt nói: "Đứng dậy, nửa đêm đừng có mà kêu lên dọa ma người khác."

Giọng nói quen thuộc ấy, là Cung Viễn Chủy.

Nàng chưa kịp hoàn hồn, đành vịn vào tường để đứng lên. Ngữ khí hắn hôm nay đột nhiên trầm thấp đến lạ, không khí thế như mọi khi. Mặc dù nàng đã nghe qua chuyện về cuốn bệnh án, nhưng dù không thể khiến Cung Tử Vũ ngã ngựa, hắn làm gì phải đến mức suy sụp héo úa như vậy chứ.

"Ngươi..." Nàng ngập ngừng mở miệng, vốn định hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng sợ lời nói của mình lại khơi nên nỗi đau trong lòng hắn, nàng liền đổi giọng hỏi: "Ngươi cố ý đến đón ta về nhà à?"

"Nhà?" Đã lâu rồi hắn không được nghe thấy từ ngữ ấm áp này, Cung Viễn Chủy cứng ngắc nở một nụ cười, hỏi ngược lại nàng: "Chủy Cung là nhà của cô à?"

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn yếu đuối đến như vậy, hai mắt đỏ hoe giống như vừa khóc, không hiểu sao cũng khiến nàng cảm thấy đau lòng, như ma xui quỷ khiến trả lời: "Ít ra bây giờ là vậy."

Trên đường trở về, nàng nghe hắn từ từ kể lại chuyện cũ, đó là chuyện về Linh phu nhân và Lãng đệ đệ.

Đèn lồng khi nãy nàng ném đi đã tắt, không có đá lửa soi đường, hai người chỉ có thể dựa vào ánh trăng mờ ảo mà tìm đường đi. Thế nhưng vì đi theo hắn mà nàng chẳng thấy sợ hãi chút nào.

"Trong lòng ca ca, ta mãi mãi không thể nào thay thế được Lãng đệ đệ." Cung Viễn Chủy cười khổ nói, trong mắt như lấp loáng ánh nước.

"Ngươi không cần thay thế người khác, vì ngươi tự có vị trí độc tôn của riêng mình." Nàng đứng trước mặt hắn, vừa kiên định vừa nghiêm túc ngẩng đầu lên, "Trong lòng ta là như vậy, ta tin rằng trong lòng ca ca cũng vậy."

Cung Viễn Chủy ngạc nhiên nhìn nàng hồi lâu, mới đầu là cảm thấy tim mình đập rộn lên, sau đó không hiểu sao lại cảm thấy hơi khô khát, cuối cùng ánh mắt hắn đột nhiên rơi xuống đôi môi nàng,

Hôn hay không hôn đây? Đấy là vấn đề đấy. Nàng ngay lập tức phát hiện ra ý đồ của hắn. Hiểu nhau đến mức này, phải nói là còn hơn cả tâm linh tương thông.

Đã hôn là phải chịu trách nhiệm với nhau, chẳng lẽ đời này nàng không thể ra khỏi sơn cốc Cựu Trần sao?

Nàng cố gắng tỉnh táo để không bị nam sắc mê hoặc, khó khăn quay mặt đi, "Ừm....... Ngươi có muốn ăn gì không?"

"Đây là cái gì?" Cung Viễn Chủy nhìn nàng lấy ra một đĩa lấm tấm màu đen, giọng nói bỗng trở về thất vọng.

Nàng đưa một miếng cho hắn xem, "Là bánh hoa đào Tử Thương tỷ tỷ đặc biệt làm cho ngươi đó."

"Tỷ ta có vẻ chế độc giỏi hơn cả ta." Cung Viễn Chủy cau mày, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói.

Thấy hắn có vẻ không chịu ăn, nàng thầm nghĩ, ngay cả thiên tài độc dược cũng không dám ăn thứ này, có lẽ sau khi trở về nàng nên đặt nó lên bàn thờ để cúng thì hơn.


[Góc cảnh cáo: tui đã đọc 2 cái phiên ngoại của bà au và tui chợt nhận ra đôi trẻ này có thể trẻ con nhưng đây ko phải chuyện trẻ con nha :)) ai ăn chay xin hãy quay đầu đi chứ tui ko chịu trách nhiệm với mọi tình huống.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro