Ba năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến núi sau Tuyết thư đồng đã vội hỏi: " Ngài việc gì phải nói giúp Tam hoàng tử, như vậy rõ là tự chuốc rắc rối "

" Ngươi đang dò xét tâm tư của ta ? "

" Ta không dám " Tuyết thư đồng không hỏi nữa, biết sao giờ tâm tư của Tuyết gia nhà ta càng ngày càng khó hiểu a

Tuyết Trùng Tử lấy từ trong thắt lưng ra một miếng ngọc bội màu trắng tua rua có màu giống tóc hắn hình tam giác ngược có khắc một chữ Tuyết hắn đưa tay xoa nhẹ mặt ngọc rồi đưa mắt nhìn cây tuyết tùng trước sân. Mọi hành động của hắn Tuyết thư đồng điều nhìn thấy y khẽ thở dài sau đó lên tiếng an ủi

" Đã ba năm rồi người đó không trở về người ngày nào cũng như vậy ta thật cảm thấy đau lòng "

Tuyết Trùng Tử không đáp mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cây tuyết tùng từ từ hồi tưởng lại ba năm trước

"Tuyết caca huynh có biết ngày mai là ngày gì không"

Cậu bé một thân bạch y họa tiết thuỷ mặc sở hữu khuôn mặt khả ái đang ngồi trong vòng tay của Tuyết Trùng Tử vừa hỏi miệng vừa nhai mấy miếng mứt hoa quả, hắn im lặng không đáp lại với tay lấy áo khoác lông hồ khoác lên người mình rồi ôm trọn người trước mặt vào lòng sau đó đặt cầm của mình lên đầu tiểu khả ái

"Tuyết caca sao huynh không trả lời, có phải là quên rồi đúng không" Tiểu khả ái giận dỗi muốn vùng ra khỏi cái ôm của người kia nhưng lại bị kiềm lại

"Ta không quên, tiểu Viễn ngoan đừng nháo"

"Vậy huynh nói xem mai là ngày gì" y không nháo nữa ngồi vào lòng hắn rồi ngẩn đầu lên hỏi đôi mắt tròn xoa chứa đầy mong đợi hỏi hắn

"Là sinh thần của tiểu Viễn" Tuyết Trùng Tử sắp bị đáng yêu của người này làm tan chảy tới nơi rồi

"Vậy mai huynh sẽ tặng quà gì cho ta"

"Đồ ngốc, đã nói là quà thì nói trước đâu còn bắt ngờ nữa" Hắn nhẹ cốc vào trán người kia rồi mỉm cười

"Aiya, Huynh cóc đầu đệ làm gì chứ" tiểu Viễn xuýt xoa một câu vẻ mặt vô cùng hờn dỗi

"Được rồi ta sai rồi xin lỗi đệ" Tuyết Trùng Tử khẽ cười

" Không biết đâu, nếu muốn đệ không giận thì bật mí món quà của huynh đi" tiểu Viễn bày ra bộ mặt kiểu như ta đang rất tức giận nếu huynh không nói ta biết, thì ta sẽ giận huynh suốt kiếp luôn

Tuyết Trùng Tử bật cười hắn biết ngay mà nhất định người này sẽ thừa cơ để hỏi cho ra, tính tò mò của tiểu khả ái này không đùa được đâu

"Được được, bật mí cho đệ biết vật này có hình tam giác ngược màu trắng"

"Là ngọc bội?"

"Ta không biết, đừng đoán mò nữa mai đệ sẽ biết thôi mà"

"Đệ thật sự rất mong chờ được nhận quà của huynh hihi"

Tuyết Trùng Tử hôn cái chóc lên má y sao đó lấy miếng mứt hoa quả đưa lên miệng y, tiểu Viễn còn chưa kịp cắn hết hắn đã đưa môi cắn nữa miếng mứt bên ngoài cả hai cười khúc khích trán kề trán sau đó cùng nhau ngắm tuyết

*kết thúc hồi tưởng

Hắn thôi nhìn cây tuyết tùng lại cuối xuống nhìn ngọc bội trong tay khẽ mỉm cười nhưng trong lòng chua xót hắn lẩm bẩm "Ba năm rồi, Viễn nhi à sao đệ vẫn chưa trở về"

Tuyết thư đồng nhìn cảnh trước mắt liền thương xót trong lòng, Chủ tử của y là người thế nào chứ hắn chính là kiểu người cho dù trời có sập xuống hắn cũng không dao động trước nay tình huống nào hắn cũng bình tĩnh quanh năm một biểu cảm nhưng từ khi Viễn nhi xuất hiện đã thay đổi hoàn toàn con người hắn khiến hắn vui vẻ, khiến hắn dịu dàng Viễn nhi đến mang theo mùa Xuân ấm áp khiến cho trái tim tưởng chừng như bị cái lạnh của tuyết cung đóng băng của hắn sống dậy một cách mãnh liệt nhất, nhưng khi y rời đi mang theo ấm áp mang theo sự dịu dàng vui vẻ của hắn kể cả trái tim của hắn y cũng mang đi, chỉ để lại hắn một cái xác không có linh hồn, chỉ để lại hắn sống vô tri vô giác bị nhớ nhung đau đớn dày vò
__________

Hiện tại Cung Thượng Giác, Cung Tử Thương, Kim Phồn và cả Hoa công tử điều đang tụ tập ở Vũ cung bàn về chuyện của Tam hoàng tử nói một hồi lại nhắc đến Tuyết Trùng Tử

"Các đệ có cảm thấy Tuyết lão đầu kì lạ không?"

"Phải nói chính xác là vô cùng kì lạ " Hoa công tử ngồi trên cửa sổ đáp lời ngay như thể chọc trúng chỗ ngứa

"Rốt cuộc Tam hoàng tử kia là người thế nào ? Tại sao đến cả Tuyết gia cũng ra mặt cho hắn"

Cung Thượng Giác suy nghĩ hồi lâu sao đó lên tiếng đáp lời của Cung Tử Vũ:
"Ta nghe nói Tam hoàng tử đó tên là Cung Viễn Chuỷ"

Lời của Cung Thượng Giác vừa dứt Cung Tử Thương đang uống trà liền phun hết ra ngoài còn ho mấy tiếng Kim Phồn ngồi bên cạnh lo lắng vỗ lưng nàng mấy cái, vừa hết sặc Cung Tử Thương liền như thể hét lên "Sao đệ không nói sớm, hại ta tưởng tên Tuyết lão đầu có gì đó với Tam hoàng tử chứ"

" Có lẽ là vì có chữ Viễn trong tên nên Tuyết Trùng Tử mới nói giúp " Cung Tử Vũ chậm rãi nói, chuyện của hắn và tiểu Viễn cả Cung Môn này ai mà không biết

" Hắn sẽ thật sự vì chuyện nhỏ như vậy mà ra mặt nói giúp người khác sao?" Hoa công tử nghi ngờ nói, năm y 10 tuổi đã vào Cung Môn hiện tại đã 18 tuổi đối với chuyện này y làm sao không biết hơn nữa lúc trước còn rất thân với tiểu Viễn

"Ngươi đánh giá quá thấp tình yêu của Tuyết Trùng Tử giành cho tiểu Viễn rồi"Cung Tử Thương nhăn mặt trả lời Hoa công tử

" Ta lại nghĩ có thể Tam hoàng tử là tiểu Viễn chăng?" Cung Thượng Giác nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp "Nhiều năm qua Tuyết Trùng Tử vẫn luôn cố gắng tìm kiếm tiểu Viễn nếu không phải là việc liên quan đến đệ ấy thì hắn sẽ không ra núi trước"

"Năm đó Tuyết gia còn vào Cung quậy một trận khiến cho Đại trưởng lão cùng Chấp Nhẫn đại nhận và các Cung chủ ra tay mới trấn áp được người mang về" Kim Phồn nhớ lại chuyện năm đó, làm sao y có thể quên được năm xưa tiểu Viễn là con trai của một người hầu bên cạnh Hoàng Thượng mười năm trước Hoàng Thượng đến đây để thăm muội muội của người lúc đó là Cung Nhã Uyên công chúa đã được gả cho Chấp Nhẫn đại nhân hiện giờ bà là Chấp Nhẫn phu nhân mẹ ruột của Tử Thương và Tử Vũ, năm đó tiểu Viễn theo mẹ của mình là tỳ nữ bên cạnh Hoàng Thượng để chơi lúc đó tiểu Viễn 5 tuổi bị lạc đến núi sau vô tình quen biết với Tuyết Trùng Tử và mọi người sau đó cứ cách vài tháng y sẽ đến chơi với mọi người, và cứ như điều hiển nhiên mà trở thành ngoại lệ của Tuyết Trùng Tử mọi việc sẽ vẫn tiếp diễn như vậy nếu như ba năm trước....

Sau khi tiểu Viễn mất tích Tuyết Trùng Tử như phát điên xông vào Hoàng Cung truy hỏi Hoàng Thượng ấy vậy mà Hoàng Thượng lại trả lời rằng bên cạnh không hề có cung nữ có đứa con nào 12 tuổi càng không có đứa trẻ nào tên Văn Viễn, hắn tìm mãi tìm mãi cũng không ra như thể thế giới này chưa từng có tiểu Viễn tâm can của hắn cứ thế biến mất giữa thế gian này

"Ta lại mong là như lời của Thượng Giác nói, ta thật sự cũng rất nhớ tiểu Viễn"Cung Tử Thương buồn bả nói Kim Phồn liền ôm nàng vào lòng an ủi, mọi người điều trầm mặc không nói thật ra ai cũng nhớ tiểu Viễn cả, họ là cùng đệ ấy lớn lên điều rất thân thiết không chỉ Tuyết Trùng Tử mà mọi người điều từng cố tìm kiếm tiểu Viễn chỉ là người như bốc hơi ai cũng lực bất tòng tâm
_______________
*giải thích tiếp 🥲

_Lý do Chấp nhẫn phu nhân muội muội của Hoàng thượng và Tam hoàng tử điều họ Cung là vì từ hồi xửa hồi xưa Hoàng thượng và Chấp nhẫn hơn nhiều đời trước là anh em ruột họ hỗ trợ lẫn nhau nên nhiều đời Hoàng đế điều là họ Cung vì có Cung môn giúp đỡ và ngược lại Hoàng thất cũng sẽ mang lợi ích lại cho Cung Môn, chính là mqh cộng sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro