Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch khống chế rất tốt biểu tình, nàng hỏi ngược lại: "Tìm một cô gái? Không phải tới bắt gian đó chứ?". Nàng bày ra bộ dạng hứng thú tò mò, Châu Thi Vũ cũng không làm ra phản ứng dư thừa nào, ánh mắt cô chăm chú ngoài cửa sổ, như là vẫn đang kiếm tìm người đã hẹn cô tới nơi này.

"Uhm, tìm một cô gái...". Cô lặp lại, cũng không nói thêm thông tin gì cho Vương Dịch . Nhưng dựa vào nét mặt cô, dễ dàng nhìn được cô cũng rất mờ mịt với chuyện mình đang làm.

Vương Dịch cảm thấy loại thái độ này rất kỳ quái, nàng hoàn toàn xác định cô gái mang vẻ đẹp lạnh lùng trước mặt nàng bây giờ chính là tình nhân của chồng nàng - Chung Vĩ Triết, nhưng không hiểu sao nàng lại có loại cảm giác khó diễn tả. Nàng luôn cảm thấy sự tình cũng không phải như nàng đã tưởng tượng.

Nàng vốn nghĩ do mình ở nước ngoài quá lâu, Chung Vĩ Triết tịch mịch khó nhịn nên đã câu dẫn học sinh của hắn, nhưng hiện tại nàng đã trở về, Chung Vĩ Triết vẫn duy trì liên hệ cùng Châu Thi Vũ . Và rõ ràng Châu Thi Vũ mới là tiểu tam, vậy mà cô ta lại trước hết gọi điện chất vấn mình là ai. Vương Dịch không nói ra thân phận chân thật của mình, nếu nói ra, câu chuyện này liền không còn gì đặc sắc. Vì vậy nàng đã đùa giỡn nói với Châu Thi Vũ rằng mình bây giờ bề bộn nhiều việc. Nếu có chuyện gì, xin mời cô ta đến tìm mình. Không nghĩ tới cô Châu này thật giàu lòng hiếu kỳ, rõ ràng đang đau bụng kinh lại vẫn thành thật chạy tới đây.

Là ngực lớn nhưng không có não hay sao?

Vương Dịch theo bản năng phán đoán, dư quang đảo qua ngực Châu Thi Vũ , muốn nhận định độ lớn nhỏ của bộ ngực tiểu tam. Đối phương hình như chú ý nên lạnh giọng hỏi: "Cô thích quan sát người khác vậy sao?".

Từ lúc bắt đầu, Châu Thi Vũ đã ý thức được cô gái này có vẻ rất thích nhìn mình, trong mắt nàng luôn có loại thăm dò tìm kiếm.

Vương Dịch trong lòng giật mình, giống như bị người ta tóm lấy cái đuôi mèo, nhưng nàng vẫn che giấu nét mặt cực kỳ tốt, nàng hỏi lại, "Huhm? Tôi biểu hiện rất rõ ràng sao?".

Châu Thi Vũ chuyển đổi tư thế nhìn thẳng vào mắt Vương Dịch , như muốn thông qua ánh mắt lột ra tầng tầng nội tâm người đối diện. Nhưng thời điểm cô chống lại ánh mắt Vương Dịch , cô nhận ra người này có một cặp mắt thật sự đẹp.

Chỉ chăm chú nhìn vài giây, cô gần như bị sa vào vực thẳm kia. Cô gái này tạo cho Châu Thi Vũ loại cảm giác rất lạ kỳ. Rõ ràng tướng mạo và cách ăn mặc của nàng không hợp nhau, nhưng vẫn có thể làm cho người khác cảm thấy hài hoà.

Cũng có lẽ là do vẻ đẹp của nàng, có lẽ, bởi vì khí chất toát ra từ nàng quá mức đặc biệt.

"Cô không nên ở nơi đây". Châu Thi Vũ không đầu không đuôi, toát ra một câu. Vương Dịch cũng không thèm để ý lời dạo đầu đột ngột kia, nàng ngồi yên tại chỗ, cả hai vẫn duy trì khoảng cách hai thước vi diệu.

Hai người bọn họ đều học tâm lý học.

Có điều chuyên môn của Vương Dịch là tâm lý học tội phạm, còn Châu Thi Vũ là tâm lý học lâm sàng, và thì ở phương diện quan sát sắc mặt con người, hai người đều tuyệt đối nhạy bén.

Cho nên, nếu Vương Dịch quyết định muốn ẩn giấu thân phận để hỏi thêm nhiều chuyện hơn, thì từng lời từng chữ của nàng đều phải hết sức cẩn thận.

"Sao? Tôi không nên ở đây, vậy nên ở đâu?". Vương Dịch cười nhưng không có giấu đi sự cảnh giác trong mắt. Đối với người lần đầu tiên gặp mặt, các nàng không cần biểu hiện ra quá mức thân mật.

"Mấy văn phòng làm việc này kia a! Nói chung không phải ở địa phương dơ bẩn này!".

Vương Dịch hiểu ý cô nhưng vẫn làm như không hiểu, "Ý cô là, nơi này rất dơ?".

Châu Thi Vũ thành thực gật đầu, "Cô có tay có chân, rõ ràng có thể làm công việc khác, sao lại đi làm loại nghề nghiệp này...".

Nghe đến đây, Vương Dịch không nhịn được mỉm cười, nàng vốn tưởng rằng tiểu tam của chồng mình là một người phiền phức đầy tâm cơ, nhưng lời nói vừa thốt ra kia...cô gái này cuối cùng vẫn là một sinh viên mà thôi.

"Chỉ có hành nghề này mới kiếm được nhiều tiền...".

"Nhan sắc cô không tệ...cũng có thể tìm một người đàn ông có tiền...". Châu Thi Vũ tiếp tục khuyên bảo, đối với lời này Vương Dịch lại không mấy thoải mái.

Nàng tiến thêm một chút, khoảng cách an toàn giờ đây đã gần trong gang tấc, hai người có thể cảm giác được hô hấp của nhau, toàn thân Châu Thi Vũ cứng ngắc, nhưng không có tách rời ánh mắt Vương Dịch . Hẳn là cho tới giờ, cô vẫn cảm thấy Vương Dịch an toàn.

"Thứ nhất, tôi có chồng rồi".

"Thứ hai, hiện tại làm cái nghề này cũng chính là chồng tôi để cho tôi làm".

Lời Vương Dịch nói dối làm cho thần sắc của Châu Thi Vũ càng trở nên vi diệu, tựa hồ cô đang phẫn nộ thay cho sự tình của Vương Dịch . Vẻ mặt Châu Thi Vũ tức giận trông cũng rất đẹp, chỉ tiếc là Vương Dịch không có tâm tình thưởng thức.

"Cô còn trẻ lại xinh đẹp như vậy nên có nhiều lựa chọn, không giống tôi...bị chồng mình lừa gạt tới chỗ thế này, còn phải kiếm tiền nuôi hắn cùng tiểu tam". Vương Dịch đặc biệt tăng thêm âm điệu ở chữ tiểu tam, nàng hy vọng Châu Thi Vũ có thể minh bạch ám hiệu của mình.

Nhưng trọng điểm là Châu Thi Vũ lại không hiểu ý cảnh cáo của Vương Dịch . Mấy sợi tóc rũ phía trước chặn ngang mắt Vương Dịch , mà giờ phút này Vương Dịch lại muốn nhìn xem biểu tình đối phương, nàng không chút ngần ngại vén sợi tóc cô lên.

Bị động chạm, Châu Thi Vũ đang muốn né tránh bàn tay của Vương Dịch , thì tay nàng dời đi.

Vương Dịch chỉ là giúp cô vén tóc ra sau mà thôi, Châu Thi Vũ lại nhìn nàng chằm chằm, có vẻ yếu đuối không thể phòng vệ. Trong lòng Vương Dịch khẽ động, nàng cảm thấy loại vẻ mặt này có thể khiến cho bất kỳ người nào trên thế gian này trầm luân.

Bất quá, nàng biết mình tuyệt đối không thể bị vẻ mặt này lừa bịp. Coi như Châu Thi Vũ là một người tâm địa thiện lương, thì chung quy vẫn là tiểu tam, vĩnh viễn nàng chỉ xem cô là tiểu tam. Nghĩ vậy, nàng nói với Châu Thi Vũ mình cần đi tắm, tiếp theo cầm quần áo đi vào phòng tắm đơn sơ.

Sau khi vào trong, Vương Dịch rốt cuộc nhịn không được nhếch miệng cười, nàng không nghĩ tới gặp phải tình huống chồng ngoại tình mà nàng vẫn bình tĩnh hẹn gặp mặt tiểu tam, bình tĩnh trêu đùa tiểu tam, đã vậy bây giờ còn cảm thấy tiểu tam khá là thú vị.

So với chuyện xử lý Châu Thi Vũ thẳng tay, nàng cảm thấy loại vui đùa này có hứng thú hơn.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền tới tiếng chuông điện thoại di động.

"Rõ ràng có biết bao người bên cạnh
Chúng ta lại làm như không thấy
Cả hai không nhịn được cứ nhìn nhau vài lần
Cảm giác thật mãnh liệt Đã muốn mỉm cười phóng điện
Đã muốn ám chỉ đến cực hạn
Người không dũng khí trong phút chốc do dự
Hạnh phúc cứ thế thổi qua trước mắt"

Đây là một bài tình ca có chút lỗi thời so với năm 2018, nhưng Vương Dịch rất thích giai điệu êm ái này. Mà tiếng chuông này không phải phát ra từ điện thoại di động Vương Dịch . Bởi vì nàng đi tắm đã cầm nó vào trong, cho nên hiển nhiên cuộc gọi đó là của Châu Thi Vũ .

Vương Dịch nhớ hôm nay người chồng thân ái có nói hắn phải tăng ca, không thể cùng mình trải qua Lễ Giáng Sinh. Bây giờ ngẫm một chút, nếu không phải Châu Thi Vũ đột nhiên gọi cú điện thoại này, có lẽ chồng nàng và tiểu tam sẽ ở khách sạn mây mưa đến tận trời sáng.

Nhưng tình thế khác rồi, nàng tin tưởng tiểu tam của hắn sẽ cùng nàng chia sẻ đêm này.

Vương Dịch xấu xa nghĩ, mấy ngày nay vụ án không tiến triển chút nào, làm nàng thật muốn tìm chuyện giải khuây. Mà bây giờ, Châu Thi Vũ đúng lúc xuất hiện khiến nàng cảm thấy cuối cùng nàng đã tìm được lạc thú vớt vát cho Lễ Giáng Sinh nhàm chán. Nàng vặn nhỏ vòi sen để nghe thanh âm bên ngoài.

"Không có...em đã ở cùng bạn em rồi...Thật mà". "Sao cơ? Để bạn em nghe điện thoại? Nhưng bạn em đang tắm..."

Kiểu tra xét này không cần nghĩ cũng biết là bạn trai Châu Thi Vũ gọi tới. Giọng điệu Châu Thi Vũ lúc sớm còn lạnh nhạt, khi tiếp điện thoại đã chuyển thành ôn nhu.

Vương Dịch thấy trong lòng là lạ, nàng biết rõ mình không có cảm xúc yêu đương gì với chồng, nhưng nghĩ tới chồng mình cùng cô gái ngoài kia ân ân ái ái, loại cảm giác này vẫn là rất kỳ cục.
"Viên Viên tỷ, em vào đây..." Bên ngoài truyền đến tiếng Châu Thi Vũ .

Vương Dịch hết hồn, nàng vội vàng dùng tay che lại cơ thể, nhưng vẫn không che được hết, nhất là vết sẹo sau lưng nàng.

Châu Thi Vũ hình như cũng chú ý tới, sắc mặt cô trầm xuống, mang theo vài phần thương tiếc.

Trong điện thoại truyền đến giọng đàn ông thúc giục, Châu Thi Vũ đưa điện thoại hướng về phía Vương Dịch , nói ra: "Viên Viên tỷ, chị mau giúp em nói với bạn trai em một chút, tối hôm nay em đón Giáng Sinh cùng chị".

Ánh mắt cô mang ý bất đắc dĩ, dường như cũng bất lực với sự mẫn cảm của bạn trai mình.
Vương Dịch tắt vòi sen ló đầu ra, cố gắng đè thấp thanh âm, cải biến cách nói chuyện, yểu điệu nói, "Chào anh, bạn trai Thi Vũ...tôi là Viên Viên".

"Đừng nghĩ nhiều, do tối nay tôi có chuyện buồn bực nên Thi Vũ mới đến an ủi". Vương Dịch giải thích, nàng chứng kiến vẻ cảm tạ trong mắt Châu Thi Vũ , dù vậy trong lòng Vương Dịch vẫn không khỏi hừ lạnh.

Nàng có thể rõ ràng nghe ra thanh âm của đối phương, chính là người chồng thân yêu - Chung Vĩ Triết.

Nhưng vị giáo sư tâm lý học kia - trong mắt mọi người là một người đàn ông hoàn mỹ, tựa hồ cũng không phát hiện người nói chuyện trong điện thoại là vợ mình - Vương Dịch .

Hai người khách sáo xong vài câu, Vương Dịch liền quăng một ánh mắt cho Châu Thi Vũ , ý bảo cô đi ra ngoài.

Châu Thi Vũ lại hiểu lầm ý tứ của Vương Dịch , cô nói mấy câu cùng Chung Vĩ Triết rồi nhanh cúp điện thoại, trịnh trọng nói, "Cảm ơn chị, Viên Viên tỷ". Đây là lần đầu tiên gặp mặt, vậy mà chị gái kỳ diệu này lại cứu cô tận hai lần.

Vương Dịch khoát khoát tay, "Không có gì, ai bảo tôi tính phí cô gấp đôi làm chi...". Nàng cũng không lấy khăn tắm che kín cơ thể, dù sao nàng tự thấy mình bảo dưỡng chăm sóc không tệ, chí ít là đường cong lồi lõm đều có đủ.

Châu Thi Vũ lại bị dáng vẻ phóng khoáng của Vương Dịch làm cho mắc cỡ đỏ bừng mặt, cô áy náy xin lỗi, sợ đến muốn chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro