Chương 26: Hình mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đó, chỉ cần nàng tới hậu viện trồng hoa thì Kỳ Cẩn không còn đến làm phiền nàng nữa, chỉ đứng nơi xa mà âm thầm nhìn nàng, ngày nào cũng vậy.

Hộ vệ bên cạnh hắn nhìn không nổi nữa, đứng bên cạnh không lạnh không nóng nói: “Lạc chưởng môn không phải vừa trồng một mảnh hoa màu lam sao? Sao lại trồng hoa hồng nữa?”

“Đó là hoa lưu ly.” Kỳ Cẩn không nhìn hắn.

“Là gì?”

“Loài hoa màu lam đó là hoa lưu ly, hoa ý là khắc ghi trong lòng.”

“Vậy hoa hồng thì sao?”

“Hạnh phúc và hy vọng.”

Hộ vệ không nhịn được mà cảm thán: “Lạc chưởng môn thật sự rất yêu hoa.”

Kỳ Cẩn không trả lời hắn.

Lâu sau, khi mà hộ vệ sắp sửa ngủ gật thì giọng nói của người phía trước truyền đến: “Ngươi nói, người sống có thể thắng người đã chết không?”

Hộ vệ giật mình, lắc đầu, giọng nói mang vẻ mệt mỏi: “Người chết cũng đã chết rồi, làm sao có thể so sánh được.”

Kỳ Cẩn cười tự giễu.

“Có thể sống trong lòng nàng lâu như vậy, không biết hắn may mắn hơn, hay ta may mắn hơn.”

Hộ vệ nhìn Thượng Quan Thiển ở phía xa, rồi lại nhìn Kỳ Cẩn.

Chủ tử nhà hắn anh tuấn tiêu sái, quả cảm thông minh, khiến cho bao nhiêu thiếu nữ trong kinh thành ái mộ, hiện tại lại ở đây đau lòng một mình.

Hộ vệ trong lòng không biết có tư vị gì, thở dài: “Hắn, rốt cuộc là người như thế nào? Xứng đáng để Lạc chưởng môn nhớ đến hắn lâu như vậy?”

“Một người dạy nàng yêu bản thân.”

“Đơn giản như vậy thôi?”

“Đơn giản sao?”

Giọng nói Kỳ Cẩn trước nay vẫn luôn ôn hòa bỗng trầm xuống: “Theo như ta thấy, trên thế gian này, những câu nói đó rất phức tạp.”

“Điện hạ ngọc thụ lâm phong, là một nhân tài, nữ nhân như thế nào mà không có được, cố gắng để nàng quên đi không phải là được rồi sao?”

“Nàng không cần quên.” Kỳ Cẩn ngập ngừng: “Ta cũng sẽ không quên…”

Thị vệ cảm thấy chủ tử nhà mình điên rồi, mím môi, giọng nói không nhẫn nại:” Điện hạ thật rộng lượng, nếu là ta, cơ bản không thể chịu được người mình yêu có người khác trong lòng.”

“Ngươi còn nhỏ, sẽ có một ngày một người sẽ xuất hiện, phá bỏ tất cả những gì ngươi biết, chỉ cần ở bên cạnh người đó, ngươi sẽ cảm thấy đây là may mắn trời ban, Chỉ cần nàng hạnh phúc, ngươi sẽ vui vẻ hơn cả nàng. Nếu như nàng gặp nguy hiểm, ngươi thà hy sinh tất cả, bao gồm cả tính mạng, để cứu nàng.”

Kỳ Cẩn vẫn nhìn bóng lưng của nàng, khóe môi hiện len một nụ cười ôn nhu: “Trong tim nàng, người đó là người yêu nàng, giống như cha mẹ, huynh đệ, người thân trong Cô Sơn Phái, đều là những người có thể cho nàng sức mạnh, cho nên nàng phải nhớ, nhớ rằng bản thân đã từng được yêu. Cho dù sau này không còn người khiến nàng đặt vào trong tim, thì nàng cũng phải yêu bản thân mình, phải sống cho thật tốt.”

Hộ vệ nhíu mày ngẫm nghĩ: “Ta hình như có hiểu được chút chút rồi.”

Kỳ Cẩn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn hắn: “Thật sao? Ngươi hiểu được điều này sao?”

Hộ vệ nhìn Kỳ Cẩn với ánh mắt kỳ lạ, khẽ “Chậc” một tiếng, ngữ khí mang chút tức giận: “Điện hạ, ta nhỏ tuổi, chứ không có ngốc. Nhưng những điều này nàng nhớ là được rồi,  ngài nhớ làm gì?”

Kỳ Cẩn gõ vào đầu hắn một cái thật mạnh.

“Hình mẫu. Có hiểu hay không? Lại còn nói không ngốc.”

Nói rồi hắn quay người rời đi.

Thi vệ ngạc nhiên. Hôm nay điện hạ sao lại rời đi sớm như vậy? Ngoảnh đầu nhìn thì thấy Lạc chưởng môn đã thu dọn đồ đạc, bất đắc dĩ thở dài một cái.

“Xong rồi, điện hạ muốn ở đây luôn rồi.”

“Ở đây cả đời này.” Bảo hộ nàng cả đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro