Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc những lời bình luận mà chị em thân thiết để lại trên bài đăng của mình, Sana phồng má tức giận tắt điện thoại. Nàng quay sang nhìn cái kẻ vẫn đang ôm lấy mình mà ngủ ngon lành kia, đột nhiên lại cảm thấy chướng mắt vô cùng. Đều tại người này nàng mới bị họ chọc đến như vậy.

Nàng xoay người, lọt thỏm cả vào trong vòng tay của người kia, ngón tay không yên phận mà vẽ vẽ trên mặt trêu chọc cho tới khi nhận thấy người kia bị mình phá cho thức giấc mới chịu dừng.

- Sana ngoan , cho em ngủ nào. Ngủ thêm miếng nữa, em dẫn chị đi ăn ha, ngoan - Dù bản thân bị phá giấc ngủ nhưng vẫn không một tiếng la mắng ngược lại như một thói quen mà người kia còn ôn nhu ôm lấy nàng vỗ về như một đứa con nít. Không quên kéo cao chăn che cho nàng.

Sana vui vẻ bật cười trước hành động của cô , tức giận trong lòng cũng dần tiêu tan mất lúc nào không hay. Ngoan ngoãn nằm im để người bên cạnh ngủ

- Tzuyu về từ lúc nào thế?

- 3 tiếng trước - Chou Tzuyu mắt nhắm nhưng vẫn không bỏ qua câu hỏi của nàng

- Tzuyu lại lên báo đấy

- Vậy sao?

- Ừm, là huy chương vàng thứ 15 luôn cơ

- Vậy Sana thấy Tzuyu có giỏi không?

- Có, Tzuyu giỏi nhất - Sana áp tay lên má Tzuyu vui vẻ nói lớn

Tzuyu bật cười, cô lúc này mới mở đôi mắt nặng trĩu vì cơn buồn ngủ của mình ra. Đập vào mắt là hình ảnh một Minatozaki Sana đang nhìn mình bằng ánh mắt tràn ngập sự tự hào kia. Tzuyu đặt biệt yêu thích dáng vẻ những lúc này của nàng, và đó chính là lý do để cô mỗi ngày cố gắng hơn

- Giỏi thì phải thưởng cho em - Tzuyu nhắm mắt chu chu môi chờ đợi

Sana không ngần ngại đặt môi mình lên môi cô nhưng rồi rất nhanh lại rời đi. Nhưng không bao lâu liền bị Tzuyu kéo trở lại một nụ hôn khác. Hai người cứ thế chìm sâu vào nụ hôn ngọt ngào sau vài ngày xa cách.

- Khi nào em về Đài

- Đầu tháng sau em có cuộc thi bên Hàn nên em tính thi xong mới về luôn.

- Em đã báo ba mẹ chưa?

- Em báo rồi. Họ bảo em không về Đài cũng được, nhưng phải về với chị. Con dâu họ vẫn là nhất mà

- Không được trêu chị - Sana đỏ mặt đánh vào bã vai cô một cái

- Chị có việc trên công ty, cũng còn sớm em ngủ thêm đi, xong việc cùng em đi ăn

- Có cần em đưa đi không? Em ngủ trên máy bay cũng đủ rồi

- Ngoan, nghỉ ngơi đi, chút gặp

- Vậy tí xong gọi em, em đi đón chị

- Được, chị đi chuẩn bị - Sana luyến tiếc rời khỏi cái ôm của cô đi chuẩn bị

Đến khi chuẩn bị xong đi ra thì Tzuyu đang chìm lại vào giấc ngủ rồi. Điều này chứng tỏ cô thiếu ngủ , nhưng vẫn bảo với nàng bản thân đã đủ ngủ , nhìn cô mệt mỏi như vậy trong lòng nổi lên một trận đau xót. Đứa nhỏ này luôn không biết chăm sóc bản thân gì cả.

Sana đi tới chỉnh lại chăn giúp cô, không quên đặt một nụ hôn lên trán cô trước khi rời khỏi phòng.

.........

Chou Tzuyu và nàng gặp nhau lần đầu tiên cũng là đã 7 năm về trước rồi.

Khi đó Tzuyu chỉ vừa 16 tuổi, cô cũng như nàng là du học sinh tại Hàn. Chỉ khác cô là người Đài, còn nàng là người Nhật. Khi Tzuyu vào năm nhất phổ thông thì nàng đã năm 3 phổ thông rồi. Vốn dĩ hai người chỉ là người xa lạ nếu không có hội Nayeon.

Tzuyu là em họ hàng xa bên ngoại của Nayeon nên khi vào trường, cô đương nhiên cũng sẽ chơi chung một hội rồi. Và đây chính là lí do đẩy hai người gần lại hơn.

Ban đầu , Tzuyu trong mắt Sana là một đứa trẻ ít nói, lạnh lùng còn nhạt nhẽo và đáng ghét nữa. Nàng thì lại là một người năng động, hoạt bát, thích cười thích nói, đặt biệt rất thích ôm người này người kia. Lúc mới đầu, nàng thường hay vô tư mà ôm lấy cô lắm, nhưng được một thời gian bị cô làm mặt lạnh liền nghĩ người này không thích mình và cảm thấy phiền nên tránh xa ra, gặp cô liền biết điều mà ngồi cách vài người.

Mãi sau này mới biết,vốn dĩ cơ mặt của Tzuyu là vậy, cùng với lúc đó Tzuyu cũng có chút thích thích nàng, sợ nàng biết nên mới làm cái vẻ mặt đó. Lúc biết sự thật, Sana không khỏi cười lớn còn đắc ý nói bản thân xinh đẹp tới độ Tzuyu vừa gặp đã yêu. Một chút tự cao dâng lên trong lòng nàng mỗi khi nghĩ về điều đó.

Nhưng mà đến khi Tzuyu năm hai phổ thông thì nàng đã lên năm nhất đại học rồi, hai người học ở hai môi trường khác nhau, giờ giấc học cũng khác nhau. Với những điều như vậy vốn dĩ hai người sẽ hạn chế gặp nhau hơn và gần như không thể gặp nhau mới đúng.

Nhưng không, Sana không hiểu sao, năm đó là năm mà hai người gặp nhau thường xuyên nhất. Lúc đầu thì là tình cờ rồi dẫn đến thành thói quen. Ví như hôm nào buổi sáng nàng có tiết thì Tzuyu đột nhiên đi xe ngang qua nhà nàng ở, sau đó lại dừng ngay trước cửa nhà nàng đợi nàng đi học. Còn những hôm mà nàng có tiết học trúng vào giờ cô đang trên lớp thì giờ ra về Tzuyu lại đi ngang qua trường nàng, sẵn đưa nàng về luôn.

Cứ vậy mà cả hai đi cùng nhau như một thói quen. Sana cũng không thèm để ý đến những điều kì lạ trong sự tình cờ đó.

Đến cuối năm hai, Tzuyu được gia nhập vào đội tuyển quốc gia luyện tập và được kêu lên đội tuyển để thi đấu. Sana nhớ rõ lúc đó cô im lặng đưa cho nàng coi mail triệu tập, cô không vui mừng hay bật khóc khi đã đạt được ước mơ của bản thân. Thời điểm đó, cô có chút run run nắm lấy tay nàng, từng câu từng chữ mà Tzuyu đã nói đến cuối đời Sana vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

- Sana, cuộc đời em có hai mục tiêu, một là tâm x, hai là tâm chị. Chị có thể cho phép em giành lấy mục tiêu của đời mình không?

Sana nhớ rõ ánh mắt khi đó của Tzuyu tràn ngập bao nhiêu là yêu thương mà nhìn mình. Cũng có thể nói, cả đời này sẽ chẳng còn ai dùng ánh mắt đó mà nhìn Sana ngoài Tzuyu cả.

Nhưng có lẽ thời điểm đó, cũng là thời điểm Sana hối hận nhất. Vì đã không nhận ra tình cảm của mình dành cho cô sớm hơn. Sau khi Tzuyu nói câu đó, cả hai đều rơi vào im lặng một lúc. Bầu không khí ngượng ngùng chấm dứt khi Sana cất tiếng nói. Câu nói mà Sana nói ra đến bây giờ nhớ lại khiến nàng muốn trở về thời điểm đó mà bịt miệng mình lại cho rồi.

- Tzuyu, xin lỗi, chị không thích con gái








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro