taehyung| muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không biết cậu, phiền tránh ra."

"Hoseok, em..."

..........

Tôi hỏi anh ấy, còn kịp không? Tôi còn có thể quay đầu lại, một lần nữa tiến vào thế giới của anh không?

Tôi chỉ nhớ nụ cười yếu ớt cùng chất giọng lạnh lùng xa cách của anh, anh nói, để anh yên.

Muộn rồi, chính tôi từ bỏ hết thảy, anh ấy vẫn thế, vẫn là mặt trời rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất, chỉ không còn là của tôi nữa thôi. Ấm áp của anh, tình yêu của anh, tôi đã không xứng đáng với những thứ ấy từ lâu rồi.

Kẻ tội đồ này đã bị trừng phạt rồi, xin đừng đày đọa mặt trời của tôi nữa, làm ơn.

.............
'Welcome to my hopeworld'

Sorry,
not you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro