namjoon| Joon à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn, hài lòng nhìn bàn ăn hoành tráng trước mặt, một tay treo tạp dề về chỗ cũ, tay còn lại cầm điện thoại gọi cho ai đó, không lâu sau máy được kết nối:

"Ông xã, về nhà chưa?"

Đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc nhưng trầm hơn bình thường vài phần:

"Hôm nay anh tăng ca về trễ, em ngủ trước đi."

Cậu nghe ra được tiếng thở dốc, cả tiếng rên rỉ của ai đó nữa, âm thanh nỉ non như mèo nhỏ, rất thu hút đàn ông, xem ra ông xã cậu rất biết chọn hàng nha.

"Vâng. Tạm biệt ông xã."

Chưa kịp dứt câu thì bên kia đã vội tới mức gác máy, thật tệ. Gương mặt Hoseok không có vẻ gì là đau khổ khi bị phản bội cả, đúng hơn là đã quá quen, quen đến mức có chút...mong chờ mỗi lần như thế.

Cậu ngân nga một khúc nhạc tình tứ, nhẹ nhàng trút hết số thức ăn chế biến kì công vào thùng rác. Hắn vốn không nhớ, không nhớ gì cả.

Cậu không quên tự thưởng cho sự ngu ngốc của mình một cốc rượu đắng chát, chất lỏng sóng sánh trượt xuống, cổ họng nóng bừng. Lâu rồi, cậu không uống rượu. Giờ cũng không ai ngăn cản cái thói quen xấu này nữa.

Hoseok khóa cửa căn hộ, chậm chạp rút điện thoại gọi đi:

"Tớ cần cậu, Joonie."

..................

Đi uống một chút không? Cưng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro