Chương 17: Chuyện cũ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụ thân." Lâm Lập Hạ ngẩng đầu đỏ mắt hạnh nhìn Lâm Viễn Sơn, đột nhiên quỳ xuống trước mặt ông.

"Hạ nhi, con đang làm cái gì vậy." Lâm Viễn Sơn thở dài nhìn Lâm Lập Hạ quỳ gối, chậm rãi hỏi.

"Phụ thân, thật xin lỗi." Lúc này cảm xúc chủ đạo của Lâm Lập Hạ cũng chẳng phải bản thân cô, trong thân thể dường như có một lực lượng khác rục rịch ngóc đầu dậy. Lâm Lập Hạ cảm thấy ý thức của mình dần dần mơ hồ, nhưng lời nói trong miệng vẫn phun ra vô cùng rõ ràng: "Đều là lỗi của mẫu thân và Hạ nhi."

Lâm Lập Hạ hoảng hốt nghĩ, người nói chuyện là ai? Là cô ư? Hay là... Lâm Đại tiểu thư?

"Hạ nhi, con không có sai." Lâm Viễn Sơn kéo kéo đôi môi tái nhợt: "Ta còn phải cảm kích Hạ nhi, nếu không phải con phát hiện thuốc bổ bất thường, e rằng bây giờ ta đã khó giữ nổi tính mạng rồi."

Ngày đó Hạ nhi và Hành Dật cùng đi đến phòng ông nói ra suy đoán của bọn họ với ông, ông vốn không tin, nhưng vẫn phối hợp diễn màn kịch ngày hôm nay. Mà tất cả mọi chuyện cũng đều lộ chân tướng, thì ra bệnh của ông thật sự là do Lệ Nương và Mậu Thịnh giở trò quỷ.

Mặc dù chân tướng làm cho người ta khó có thể tiếp nhận, nhưng sự thật dù sao cũng là sự thật, ân oán nhiều năm cuối cũng cũng rõ ràng vào hôm nay.

Lâm Viễn Sơn quay đầu nhìn Lâm Hành Dật một cái, thở dài trong lòng, dù sao từ nhỏ Hành Dật đã thân thiết với Mậu Thịnh, Mậu Thịnh làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ trong lòng hắn khó có thể tiếp nhận được. Còn tất cả những gì nương hắn làm năm đó, Hành Dật đã biết được mọi chuyện thì trong lòng sẽ lại nghĩ như thế nào.

"Phụ thân, con biết người thật lòng thương yêu con, mà mẫu thân con lại làm ra chuyện như vậy." Dường như cảm xúc của Lâm Đại tiểu thư rất kích động, hai mắt nhìn Lâm Viễn Sơn ngập tràn áy náy.

Lâm Viễn Sơn lắc lắc đầu nói: "Là ta thiếu mẫu thân của con trước. Huống chi việc mẫu thân con làm không liên quan gì đến con, con không cần phải tự trách."

"Phụ thân." Lâm Đại tiểu thư nghe vậy cả người càng run lợi hại hơn, run rẩy mở miệng: "Thật ra thì, thật ra thì chuyện của Diệu Nhi là do con làm."

Những lời này vừa nói ra thì cả người Lâm Hành Dật và Lâm Viễn Sơn đều chấn động, cùng đồng thanh mở miệng hỏi: "Cái gì?"

"Khi đó Diệu Nhi ngã từ trên núi giả xuống không phải ngoài ý muốn." Lâm Đại tiểu thư nói ra sự thật: "Hôm đó con đứng đằng sau nghe được Diệu Nhi chửi bới, chẳng qua con chỉ đẩy nàng một cái, lại không ngờ Diệu Nhi sẽ ngã xuống, cũng không ngờ nàng sẽ biến thành bộ dáng này. Con vì sợ nên không dám nói thật cho phụ thân, chỉ nói Diệu Nhi tự ngã xuống. Phụ thân, không phải con cố ý, thật sự không phải cố ý..."

Sau khi nói xong thì ý thức của Lâm Đại tiểu thư nhanh chóng biến mất, Lâm Lập Hạ lại lần nữa chủ đạo thân thể, nhưng một chút cũng không có cảm giác vui mừng.

Ông trời ơi, trái đất ơi, chẳng lẽ linh hồn của Lâm Đại tiểu thư vẫn còn ở trong thân thể này? Báo cũng không báo trước một tiếng liền xông ra, sau đó ném xuống một quả bom to đùng rồi bỏ trốn luôn? Có nhầm không vậy!

Nhìn mặt Lâm Hành Dật biến thành đen và ánh mắt phức tạp của Lâm Viễn Sơn trước mặt, Lâm Lập Hạ rõ ràng ý thức được chuyện lớn, xảy ra vấn đề rồi, nhảy ra Trình Giảo Kim rồi.

"Lâm Lập Hạ..."

Lâm Lập Hạ nghe vậy trong lòng run rẩy, trời đất ơi, Lâm Hành Dật gọi một tiếng này cũng thật đủ bình tĩnh mà, bình tĩnh đến không bình thường.

Lâm Viễn Sơn mệt mỏi nhắm hai mắt lại, che giấu đau lòng nơi đáy mắt: "Thôi thôi, các ngươi đều ra ngoài đi, để một mình ta yên lặng một chút."

"Phụ thân." Lâm Lập Hạ thấy vẻ mặt Lâm Viễn Sơn thì trong lòng cũng bắt đầu co rút đau đớn, không biết có phải là cảm giác của Lâm Đại tiểu thư còn đang quấy phá không.

"Ra ngoài đi." Lâm Viễn Sơn phất phất tay, tiếp đó nghiêng người nằm xuống phía trong.

Lâm Lập Hạ thấy thế bất đắc dĩ đứng lên, vừa quay đầu lại đối mặt với gương mặt mưa bão sắp tới của Lâm Hành Dật, trong lòng làm vẻ mặt mướp đắng, cúi đầu đi ra ngoài.

"Cái đó, Hành Dật." Sau khi ra khỏi cửa Lâm Lập Hạ vẫn đi theo sau Lâm Hành Dật, nhìn bóng dáng im lặng không lên tiếng phía trước lại nghĩ đến những chuyện vừa rồi kia, Lâm Lập Hạ vẫn nhịn không được lên tiếng gọi hắn.

Lâm Hành Dật lại làm như không nghe thấy bước về phía trước nhanh hơn, Lâm Lập Hạ nghĩ nghĩ vẫn cúi đầu đi theo, không đi được vài bước liền đụng phải thứ gì đó, vừa ngẩng đầu thì ra là Lâm Hành Dật đã dừng lại cúi đầu gắt gao nhìn cô.

Lâm Lập Hạ lo lắng chớp chớp mắt, ầy, Lâm thiếu gia muốn tìm cô tính sổ sao?

"Ngươi đã sớm biết, đúng không?" Lâm Hành Dật nhớ tới ngày đó Mạch Tuệ truyền lời nói Lâm Lập Hạ có chuyện tìm hắn, hắn vốn không muốn để ý tới, nhưng nghĩ đến gần đây Diệu Nhi luôn ở chỗ nàng nghe mấy câu chuyện xưa lung tung lộn xộn, vì vậy muốn đi qua cảnh cáo nàng. Ai ngờ khi vào trong vườn một nha hoàn cũng không có, đi tới trước cửa phòng liền nghe được giọng nói của Đỗ Lệ Nương trong phòng.

Sau đó hắn nghe lời nàng cùng đi tìm cha hắn, mặc dù sau khi cha hắn nghe bọn họ nói thì nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý diễn một vở kịch như thế. Mà hôm nay mọi chuyện lộ ra chân tướng cũng chứng minh suy đoán của nàng là đúng. Tất cả những chuyện này đều làm cho hắn không thể không nghi ngờ nàng.

Lâm Lập Hạ trong lòng cả kinh, thì ra bây giờ là tính sổ sau à. Cũng đúng, mặc dù kinh nghiệm sống của Lâm thiếu gia này chưa nhiều nhưng cũng không phải là một tên ngốc, hoài nghi cô cũng là bình thường.

Cô đột nhiên quay mặt đi, không nhìn gương mặt hùng hổ dọa người của Lâm Hành Dật nữa, cố ra vẻ uất ức mở miệng: "Ta thừa nhận quả thật ta nghe trộm được mẫu thân ta nói chuyện với Nhị thúc, ta không ngờ mẫu thân ta lại có thể liên hiệp với Nhị thúc đối phó phụ thân. Ta không có cách nào, ngày đó đành phải cố ý gọi ngươi tới. Nếu ta trực tiếp nói với ngươi thì nhất định ngươi sẽ cho là ta lừa ngươi."

Lâm Hành Dật hừ lạnh một tiếng: "Ngươi thật đúng là tự mình biết mình." Nữ nhân như vậy cùng nam nhân sinh ra nữ nhi có thể là loại mặt hàng gì. Mặc dù biết một số chuyện trước kia đều là nữ nhân kia sai nàng làm, nhưng bằng tính cách nhát gan sợ phiền phức lắc lư theo gió của nàng ta, cũng không tốt hơn được bao nhiêu.

Nhát gan sợ phiền phức? Lâm Hành Dật nhớ tới cái tát mạnh mẽ và cặp mắt quật cường của thiếu nữ ngày đó thì hơi sửng sốt một chút, nhưng vẫn lắc lắc đầu. Ngày đó nhất định là ảo giác của hắn, thiếu nữ run rẩy sợ hãi trước mắt này sao có thể có vẻ mặt như vậy?

Khóe mắt liếc nhìn động tác của hắn, Lâm Lập Hạ nghĩ xem ra Lâm thiếu gia bị thật sự đả kích không nhỏ mà, nếu không sao lại tự nhiên lâm vào trầm tư còn không tự giác lắc đầu?

"Về phần chuyện của Diệu Nhi." Lâm Hành Dật nhớ tới muội muội vốn hẳn sẽ lớn lên khỏe mạnh của mình nhưng bây giờ lại thành bộ dạng như vậy, mà tất cả chuyện này đều do người trước mắt làm hại, hắn liền bừng bừng lửa giận.

Lâm Lập Hạ thấy thế lùi về phía sau mấy bước, không ổn rồi, ánh sáng hung dữ mạnh mẽ trong mắt vị Lâm thiếu gia này chẳng lẽ chính là sát khí trong truyền thuyết?

Lâm Hành Dật tiến lên một bước liền cách Lâm Lập Hạ vô cùng gần, cúi đầu mắt đối mắt nhìn thẳng vào đáy mắt Lâm Lập Hạ: "Tỷ tỷ, tỷ nói xem, tỷ thiếu nhà họ Lâm chúng ta bao nhiêu?"

Lâm Lập Hạ khẩn trương ngay cả hô hấp cũng dè dặt cẩn trọng, khoảng cách gần như thế làm cho cô càng cảm nhận được rõ ràng sự khác thường của Lâm Hành Dật. Chỉ là mới mấy tháng mà thôi, lúc đó thiếu niên mới đầu gặp gỡ viết hết tức giận lên trên mặt hôm nay đã học xong che giấu. Kinh nghiệm mấy ngày nay có lẽ là chương trình học nặng nhất trong đời hắn, mà cô chính vật hy sinh cô nương trong chương trình học này.

A a a a a a, những ngày tháng an nhàn của cô còn chưa bắt đầu, cũng không thể trực tiếp Game over chứ!

Nghĩ như vậy vẻ mặt Lâm Lập Hạ nới lỏng, ánh mắt mang theo uất ức nhìn thẳng vào mắt hắn. Lâm thiếu gia, ta là kẻ yếu, ta là kẻ yếu đấy! Đối với kẻ yếu ngươi phải hạ mắt lưu tình!

Lâm Hành Dật quả nhiên chuyển mắt, cặp mắt đẫm lệ kia dường như làm hắn không thể làm ra hành động ác độc giống như trước đây được, nhưng trong lòng lại vẫn ngập tràn chán ghét thật sâu với nàng: "Ngươi đi đi."

Lâm Lập Hạ hơi sửng sốt, những lời này không phải là Lâm Viễn Sơn nói với Lâm Mậu Thịnh sao? Bây giờ hắn nói những lời này với cô, ý tứ giống nhau à?

"Nghe không hiểu tiếng người à? Ta bảo ngươi đi! Như vậy ta mới sẽ không không nhịn được bóp chết ngươi." Lâm Hành Dật xoay người hít một hơi thật sâu nói.

Lâm Lập Hạ lập tức nâng cái cổ lạnh lẽo của mình lên, không nhịn được đưa tay sờ sờ. Cũng may, bây giờ cô vẫn an toàn: "Vậy ta đi trước." Nói xong nhìn hắn một cái rồi xoay người rời đi.

Tại chỗ chỉ còn lại một mình Lâm Hành Dật, vẻ mặt hắn khó phân biệt đứng trên hành lang trống rỗng, thật lâu vẫn không rời đi.

Ban đêm.

Lâm Lập Hạ mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy, khó chịu xoa xoa bụng của mình. Ôi, đói quá, quả nhiên buổi tối ăn quá ít, sớm biết thế đã không ngại những thức ăn nhẹ kia không hợp khẩu vị rồi, hơn nữa trời mùa hè cũng làm cho cô không có cảm giác thèm ăn, làm hại bây giờ bụng cô đang không ngừng tạo phản.

Cô xuống giường đi tới bên bàn ngồi xuống, rót chén nước uống ừng ực. Đối với chuyện lúc chiều cô thật sự trăm mối vẫn không có cách giải, tại sao Lâm Đại tiểu thư lại đột nhiên từ trong người chạy ra ngoài? Lúc ấy cô xuyên vào người nàng cũng không có gì khác thường mà, cô vẫn cho rằng linh hồn của Lâm Đại tiểu thư đã không còn ở đây rồi, nhưng hiện tượng xảy ra lúc buổi chiều phải giải thích như thế nào đây?

"Lâm Đại tiểu thư Lâm Đại tiểu thư Lâm Đại tiểu thư, đến cùng là ngươi xảy ra chuyện gì vậy!" Trong đầu Lâm Lập Hạ bất đắc dĩ nghĩ tới, lại không nghĩ rằng trong đầu lập tức có tiếng đáp lại.

"Ta chỉ lưu lại trong thân thể này một tia ý thức mà thôi."

Những lời này rõ ràng truyền đến trong đầu Lâm Lập Hạ, cô bị dọa sợ mất thăng bằng thiếu chút nữa ngã xuống đất, vừa rồi, vừa rồi là ảo giác của cô à?

"Không phải là ảo giác của ngươi."

Tiếng nói kia trả lời cho nghi ngờ của cô. Lâm Lập Hạ nuốt một ngụm nước bọt, hai tay nắm chặt lại. Bình tĩnh, bình tĩnh, ngay cả chuyện mượn xác hoàn hồn ta cũng đã trải qua thì còn sợ cùng hồn "chung một thân thể" chứ.

"Ầy, cái đó, ngươi nghe được không?" Qua một hồi lâu Lâm Lập Hạ mới cố gắng "nói"trong đầu.

"Ừ."

"Ngươi nói ngươi là ý thức của Lâm Đại tiểu thư?"

"Ta chỉ là một tia ý thức sắp biến mất mà thôi, sau khi ta biến mất thì thân thể này sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi." Giọng nói kia mềm mại vang lên.

Hoàn toàn thuộc về cô? Lâm Lập Hạ vội vàng hỏi nói: "Tại sao ta lại xuyên đến trên người của ngươi? Linh hồn của ngươi đâu? Sao ngươi có thể đột nhiên không thấy tăm hơi?"

Âm thanh kia nhẹ giọng nở nụ cười: "Tính mạng của ta vốn chỉ kéo dài đến trước khi ngươi tới, vốn ngươi đã đến rồi thì ta nên đi, nhưng trong lòng ta vẫn chấp nhất với một vài chuyện, cho nên mới có tàn niệm lưu lại. Nhưng bây giờ tất cả đều đã được giải quyết gần xong rồi, ta cũng không còn cố chấp gì nữa."

Vấn đề Lâm Lập Hạ muốn hỏi có rất nhiều, ví dụ như tại sao sinh mệnh của Lâm Đại tiểu thư kéo dài đến khi cô tới mới thôi? Tại sao nàng đang êm đẹp biến mất mà buổi chiều lại đột nhiên xông ra? Cực kỳ quan trọng nhất là: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta, vì sao ta lại xuyên đến trên người ngươi?"

"Cám ơn tất cả mọi chuyện ngươi làm trong hiện tại và tương lai." Giọng nói dần dần thấp xuống, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Lâm Lập Hạ nhanh chóng xoay quanh, hận không được dùng móng tay kéo "ý thức" trong đầu mình ra, nhưng lại chỉ có thể vô ích gọi tên của nàng cho dù nàng biến mất không có bóng dáng.

Bộp! Lâm Lập Hạ nặng nề ném cái cốc lên bàn, đôi lông mày nhỏ nhắn nhíu lại thật chặt. Không được chơi đùa như vậy chứ, khơi ra lòng hiếu kỳ của người khác liền chạy nhanh như làn khói, để lại cô đầu óc mờ mịt ở chỗ này nghĩ.

W- h- y! Cái gì gọi là "Cám ơn tất cả mọi chuyện ngươi làm trong hiện tại và tương lai."? Chẳng lẽ ám chỉ cô vạch trần âm mưu của Đỗ Lệ Nương và Lâm Mậu Thịnh? Lâm Lập Hạ ngượng ngùng thầm nghĩ, trời mới biết cô chỉ muốn bản thân có thể trôi qua thoải mái một chút mà thôi, hoàn toàn không có lý tưởng vĩ đại gì cả!

"Ọc ọc, ọc ọc..." Buổi tối yên tĩnh, tiếng vang như vậy nghe đặc biệt rõ ràng. Lâm Lập Hạ cười khổ, quả nhiên, càng uống nước càng đói mà. Lắc đầu ném ý thức Lâm Đại tiểu thư đi, quản khỉ gió gì, càng nghĩ càng buồn bực, bây giờ vẫn nên đi tìm ít thứ lấp đầy bụng thôi.

Lâm Lập Hạ phủ thêm áo khoác cầm một ngọn đèn dầu nhỏ đẩy cửa đi ra ngoài, đi về phía phòng bếp, ở trên đường cô nhìn thấy thiên sảnh thường ngày vẫn đóng cửa lúc này thấp thoáng có ánh nến lộ ra. Do dự một chút cô vẫn rón rén đi tới, trễ như vậy còn ai ở chỗ này?

Lâm Lập Hạ thử đẩy cửa một cái, lại phát hiện cửa không khóa, cho nên cực kỳ dễ dàng mở ra một khe hở. Xuyên qua khe cửa Lâm Lập Hạ thấy rõ ánh nến phủ xuống một gương mặt tuấn mỹ. Là Lâm Hành Dật, đã trễ thế này hắn còn ở trong này làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro