17. Người bảo hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là tôi chính thức bước vào đời lăn lộn tìm việc làm. Nền tảng tiếng Trung vững chắc, cộng thêm tiếng Anh được bồi dưỡng khi còn đi học giúp tôi nhanh chóng được nhận. Chỗ tôi làm là một nhà xuất bản tầm trung, quy mô không lớn nhưng có chủ trương ghi nhận mọi ý kiến đóng góp nên rất được lòng bạn đọc.

Ban đầu tôi làm phụ dịch, công việc chính là kiểm tra lỗi chính tả, dấu câu, cách dòng các thứ, đôi lúc phải phụ cả in ấn, xem xét giấy in, bìa sách, chạy việc quần quật đến gần tối. May sao đồng nghiệp khá tốt, không tỏ thái độ chèn ép ma mới như nhiều nơi, thỉnh thoảng còn mua đồ ăn đồ uống cho tôi.

Làm được hơn ba tháng, tôi thành nhân viên chính thức. Khối lượng công việc cũng nhiều hơn một chút, có đợt còn được giao cho dịch chính một tác phẩm nhỏ, tuy số lượng bán ra không nhiều nhưng được đánh giá là văn phong dịch thuật khá tốt với một tân binh.

Thật ngại quá, tôi căn bản không cần học tiếng, tôi đã nói thứ tiếng đó từ thuở mớt lọt lòng rồi, mọi người không cần tung hô quá đà như vậy.

Mỗi tháng tôi gặp Haechan khoảng ba bốn lần, thường là vào những ngày tôi được nghỉ, tôi sẽ tự bắt tàu đi đến chỗ hắn. Đứng chờ hắn trước cổng trường, áo quần mặc trên người cũng mang kiểu dáng công sở, tôi mới cảm thán, "Giờ trông em như người bảo hộ của anh."

Lee Haechan mang hoodie xám, sau lưng đeo balo, mặt còn đeo kính tròn nhìn non choẹt hơn hẳn tôi, nghe vậy thì bẹo má tôi bĩu môi, "Em mới là người cần được bảo hộ."

"Không, em đi làm rồi, em nuôi anh được."

"Nuôi được tới bao giờ?"

Bất ngờ nhận được câu hỏi này, tôi đảo mắt giả lơ, "Hôm nay ăn cái gì nhỉ?"

Gió đầu mùa ùa về mơn man trên tóc, Haechan siết lấy tay tôi băng qua những ngả đường vắng, bước chân chậm rãi hơn bình thường để bước cùng nhịp với tôi. Mỗi khi ở bên cạnh hắn, tim tôi lại có thứ cảm giác như rằng mọi thứ đều đang chậm lại và chỉ xoay quanh hai người.

"Còn anh có thể nuôi em đến hết đời."

Hẳn đây chính là đặc quyền của tuổi trẻ trong tình yêu. Dẫu chỉ là những kẻ trắng tay, nhưng những lời hứa hẹn thì vẫn luôn êm ái đi qua tai, khắc sâu vào lòng, giấu kín trong tim, làm tôi thật sự tin tưởng vào nó mặc cho ngày dài tháng rộng phía trước.

Vì ta còn trẻ, những lời trót lưỡi đầu môi của thời bồng bột rồi sẽ chỉ còn trong kí ức, và cũng chẳng có ai muốn nhìn lại mà đôi co về những lần thất hứa khi còn trẻ dại.

Bởi vì quan điểm của tôi là thế, nên tôi cảm thấy thật vô nghĩa khi người ta trách nhau thuở xưa thề non hẹn biển, rồi kết cục nhận được hai chữ vỡ tan. Ngông cuồng là đặc quyền của tuổi trẻ, còn trẻ thì cảm tưởng như có cả thế giới trong tay, nói gì mà không được. Nhưng hôn nhân của bố mẹ dạy tôi rằng, cuộc đời đảo điên quay cuồng, yêu nhau sâu đậm mấy năm xuân xanh mà không thể đi đến cuối cùng cũng là chuyện không đáng để bàn tán ầm ĩ.

"Anh biết, em đang nghĩ rằng anh chỉ nói suông thế thôi. Ở bên cạnh anh, rồi anh sẽ cho em thấy."

Nếu là tôi của ngày xưa, tôi nghĩ tôi sẽ chỉ trông mong hắn làm được điều hắn nói.

Còn tôi của bây giờ thực sự muốn cùng hắn dựng nên cái viễn cảnh tương lai tươi đẹp ấy.

Những năm tháng có Lee Haechan thật tốt.

-

Bước vào một quán ăn ngẫu nhiên bên đường vì tôi chợt thèm món Hoa, Haechan theo thói quen đi gọi món, còn tôi ngồi ở bàn lau đũa muỗng. Có thông báo tin nhắn đến trên điện thoại, là của Chenle, tôi nhanh chóng bấm vào xem.

[Huynh đệ, ngày mốt cùng tớ về Trung một chuyến không?]

[Sao gấp quá vậy?]

[Có vài chuyện, gặp nhau rồi nói. Mình đi khoảng ba, bốn ngày. Tớ đặt vé cho cậu nhé?]

Thao tác gõ phím của tôi hơi ngập ngừng, cũng không rõ vì sao. Có lẽ cũng bởi đã rất lâu rồi chưa quay lại Trung Quốc kể từ khi rời đi, có chút bồi hồi, nhưng cuối cùng tôi vẫn chấp thuận sử dụng sớm vài ngày nghỉ phép được bù cho lúc tăng ca đến khuya. Thần Lạc không giỏi nói dối, dáng vẻ gấp gáp như vậy hẳn là có chuyện thật.

[Được.]

Haechan trở ra, thuận tay rót cho hai đứa hai cốc nước, kể rằng dường như chủ quán là người Trung, phát âm nghe có phần giống tôi ngày xưa.

"Anh chê em," tôi bĩu môi.

"Ý anh là đáng yêu."

Khuôn mặt tên này lúc nói cũng thật là quá sức tự nhiên, tôi cười thầm trong lòng, vừa định kể hắn chuyện về Trung thì nghe hắn nói, "Từ ngày mai anh phải bắt tay vào dự án với Jeno, Jaemin rồi."

"Dự án trò chơi giả lập gì đó sao?"

"Đúng rồi," hắn thở dài, "Anh sẽ bận đến hết tuần sau lận, chắc mình không gặp nhau được, có khi anh còn không rảnh để trả lời tin nhắn của em nữa."

Dự án đó là kế hoạch mà hắn cùng hai người kia đã ấp ủ từ hồi năm hai, đương nhiên tâm huyết cực kì lớn. Tôi vỗ vai hắn động viên, cũng không phải lần đầu tiên tạm thời xa nhau, huống hồ gì những lần trước có khi không nhìn mặt nhau tận hai tháng.

Chuyện đi Trung Quốc, tôi nghĩ không nói cũng không vấn đề gì, đằng nào tôi cũng sẽ quay trở lại trước khi hắn hoàn thành dự án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro