Chương 7.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Cậu ta lại chạy"

"Mày nói ba lần rồi"

"Có lẽ nào cậu ta trộm mang thai rồi sinh ra không?"

"Tao làm sao biết được" Bạn thân trợn trắng mắt "Muốn biết thì tự đi mà hỏi"
Lục Văn Châu rối rắm nắm chặt bàn tay "Chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn, tao đã muốn cho cậu ta uống thuốc rồi nếu mang thai thì cũng không có liên quan đến tao"

"Thế mày xị mặt ra cho ai xem!" Bạn thân tức giận nói "Nhiều nhất thì chỉ có thể lấy đứa trẻ ra áp chế mày, kiếm ít phí nuôi dưỡng, kể cả Kiều Nguyện mang thai thật cũng không có uy hiếp được gì mày"

Nhưng mà, trong lòng vẫn cảm thấy kỳ lạ, giống như có một chút mơ hồ mong chờ.

Anh mới không mong chờ làm baba, Kiều Nguyện đã làm tổn thương anh như thế, cho dù có sinh một đứa trẻ anh cũng không tha thứ đâu. 

***

"Kiều Nguyện, làm sao vậy?"

"Không có gì"

Sắc mặt Kiều Nguyện trắng bệnh ôm bụng, nghề diễn viên này quả thực không thích hợp với cậu chút nào, vì muốn duy trì thân hình nên quản lý chỉ cho phép cậu hàng ngày ăn một ít salad hoa quả.

Cậu rất muốn ăn thịt, cực kỳ muốn ăn thịt, chờ cậu thoát khỏi thế giới này nhất định phải đi ăn một bữa thịt thật đã, còn ăn thật nhiều hải sản nữa, còn phải ăn trước mặt Lục Văn Châu. 

Trong lúc Kiều Nguyện đói đến hoa mắt, thân thể đột nhiên bị kéo đi, chỉ kịp kêu "A" một tiếng rồi đã bị kéo vào một gian phòng nhỏ "Làm gì thế, còn phải quay chương trình"

"Sinh tồn hoang đảo, ai cho phép cậu đi quay chương trình này?". Lục Văn Châu đè cậu vào vách tường, nghiến răng nghiến lợi nói "Kiều Nguyện, có phải cậu thèm tiền đến phát điên rồi không?"

Kiều Nguyện mơ hồ chớp mắt "Em cũng không phải là thành viên cố định, chỉ coi như khách mời tham gia một tập mà thôi"

"Một tập cũng không được, chương trình này còn bắt người chơi phải ký giấy sinh tử " Lục Văn Châu nhìn về phía bụng cậu "Cho dù cậu không muốn nghĩ cho mình...thì cũng phải nghĩ cho... cái bụng..."

"Chồng đang đau lòng cho em sao?". Kiều Nguyện cảm động cười cười "Thực ra em cũng biết thức ăn trên hoang đảo không có an toàn, bị ngộ độc cũng không đi cấp cứu được, nhưng chương trình này ratings hiện đang cao nhất, nếu em có thể nổi tiếng trở lại có lẽ anh sẽ không cảm thấy em vì nghèo nên mới muốn quay lại với anh"

"Cậu là đồ ngốc sao?" Lục Văn Châu nắm chặt tay đấm vào tường "Tôi chưa bao giờ để ý cậu có nổi tiếng hay không, tiền vi phạm hợp đồng tôi trả, loại chương trình nguy hiểm này từ sau không được tham gia nữa"

Kiều Nguyện ngoan ngoãn gật đầu "Vâng, mọi chuyện đều nghe anh hết"

Lục Văn Châu muốn nói lại thôi "Cậu muốn cùng tôi nói gì không?"

Ví du như đòi phí nuôi dưỡng hay muốn anh có trách nhiệm của người làm cha

Nhưng mà Kiều Nguyện hiếm khi không hiểu phong tình vuốt ve bụng nói "Em đói bụng, muốn ăn cơm"

***

"Cậu ăn chậm một chút!" 

Lục Văn Châu bất lực nhìn Kiều Nguyện ăn như quỷ đói đầu thai, Kiều Nguyện rụt rè ăn chậm lại chút "Xin lỗi, tại em đói quá"

Ăn nhiều như thế, quả nhiên là đang mang thai, đã mang thai còn đi tham gia chương trình sinh tồn hoang đảo, nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao...

Trong lòng Lục Văn Châu có một cỗ lửa giận vô hình "Cậu cảm thấy mình như vậy còn cậy mạnh thì rất lợi hại sao?"

Kiều Nguyện không biết thế nào mà tự nhiện Lục Văn Châu lại tức giận, vội vàng bẻ càng cua dỗ người "Anh ăn cái này không, ngon lắm"

"Không ăn" Lục Văn Châu nghiêng đầu né tránh, Kiều Nguyện cảm thấy lãng phí nên tự mình ăn, kết quả Lục Văn Châu lại càng tức giận "Không thể ăn nhiều hải sản như thế"

Lại sao thế, tình thương với đồng loại à?

Kiều Nguyện chột dạ thả con cua thơm ngon xuống, Lục Văn Châu biệt nữu múc cho cậu một bát canh nấm tuyết táo đỏ "Hải sản lạnh, ăn cái này đi, bổ máu"

Sau khi ăn no, Kiều Nguyện thỏa mã vỗ vỗ bụng nhỏ "Em ăn no rồi, cảm ơn chồng nha"

Tôi chỉ là đang đối xử tử tế với thai phụ thôi, yêu thương phái yếu là chức trách của mỗi công dân...

Lục Văn Châu lừa mình dối người tự mình tẩy não, bàn tay cũng vươn lên "Cậu có muốn tôi xoa không?"

Kiều Nguyện kinh ngạc sửng sốt một chút, hơi đơ nói "vâng"

Sao lại rơi trạng thái vợ chồng già ở chung rồi, ăn no còn muốn xoa bụng giúp, chẳng nhẽ ở thế giới này Lục Văn Châu có đam mê kỳ quái nào mà cậu không biết

Kiều Nguyện nhìn Lục Văn Châu hết sức dịu dàng, cẩn thận chui vào lòng đối phương "Anh thích như vậy sao?"

"Cậu..." Lục Văn Châu thấy Kiều Nguyện một tấc muốn một thước cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ nhưng cậu lại vô cùng hạnh phúc nói"Quản lý nói với em, tất cả mọi người trên thế giới này đều không thích em béo lên, nên em chưa bao giờ dám ăn no, trên thế giới này cũng chỉ có chồng hy vọng em ăn đến no, ăn no đến phình bụng cũng không chê em"

"Chuyện đơn giản như thế mà giờ cậu mới phát hiện ra" Lục Văn Châu ngạo kiều tránh đi ánh mắt của cậu "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ thấy cậu đang mang thai nên mới chăm sóc cậu một chút thôi"

Kiều Nguyện giật mình, hóa ra Lục Văn Châu nghĩ mình đang mang thai, thật ra cậu cũng không phải không nghĩ đến việc dùng cái thai kéo gần quan hệ hai người, chỉ là thân thể này rất yếu ớt, ăn còn không đủ no chỉ sợ là không dễ mang thai, có khi lăn lộn cả một đêm cũng không mang thai được. 

Cậu im lặng cả nửa ngày, sau đó mới đáng thương yếu ớt nói "Anh đã biết rồi? Em định không nói cho anh biết, cũng không phải em không nuôi được"

"Cho nên cậu mới muốn tham gia chương trình hoang đảo cầu sinh?" Lục Văn Châu tức giận nói "Kiều Nguyện, cậu thắng rồi, tôi quả thực không thể đối với loại chuyện này có thể ngồi yên không quan tâm"

***

"Xong rồi, xong rồi, làm sao mà ăn hoài không béo, cứ như thế bị phát hiện mất"

Trong phòng ấm áp, Kiều Nguyện ngồi một mình trước cái gương to vuốt ve cái bụng đang phồng lên, cả người lại buồn buồn không vui.

Từ lần trước Lục Văn Châu phát hiện cậu mang thai, liền thuận lý thành chương mà chuyển về nhà Lục Văn Châu để anh tiện chăm sóc. Ban đầu Kiều Nguyện nghĩ như thế rất tốt, Lục Văn Châu bởi vì cậu mang thai mà mềm lòng, hai người sớm chiều ở chung sớm hay muộn nhất định có thể tóm được người. 

Lục Văn Châu cũng rất có trách nhiệm của người làm cha, ngày ba bữa cơm dinh dưỡng đầy đủ đút cậu ăn no, dáng người vốn dĩ mỏng như tờ giấy dần dần ôn nhuận hơn, bụng nhỏ cũng có một ít, hơn nữa cậu cũng không cần ép ngực che giấu thân phận người song tính, cả người nhìn qua trông rất giống thai phụ. 

Nhưng ngay sau đó, Kiều Nguyện phát hiện mình ăn thế nào cũng không béo, mà Lục Văn Châu nhìn thấy cậu mặc quần áo là không thấy bụng nhỏ đâu, lập tức đăng ký đi khám thai ba tháng đầu. 

"Đi bệnh viện nhất định sự việc sẽ bị phát hiện, sau đó anh ấy đuổi mình ra khỏi nhà thì phải làm sao?"
Kiều Nguyện hối hận nằm trên giường lẩm bẩm, sau đó nghe thấy tiếng động ngoài cửa thì lập tức bật dậy, "Chồng ơi"

"ừm" Lục Văn Châu đi đến, động tác tự nhiên ôm cậu vào trong lòng "Bên bệnh viện đã hẹn xong rồi, ngày mai dẫn em đi kiểm tra"

"Còn chưa được ba tháng mà" Kiều Nguyện như bé con tùy hứng không muốn uống thuốc cũng không muốn bị tiêm "Em cũng không có chỗ nào khó chịu"

"Gầy" Lục Văn Châu nhàn nhạt trần thuật sự thật "Em còn gầy hơn nửa cân so với tháng trước hiện tượng này đối với người có thai không bình thường"

Kiều Nguyện chột dạ cúi đầu giảo biện "Có thể là nôn nghén, nôn nhiều thì gầy"

"Em đâu có nôn nghén" Lục Văn Châu nghi hoặc vén áo cậu lên xoa bụng nhỏ "Có chỗ nào không thoải mái không"

Khoảng cách hai người hết sức thân cận , Kiều Nguyện cảm thấy hô hấp nóng rực đang phả vào cần cổ chính mình "Muốn hôn"

Hô hấp Lục Văn Châu ngưng lại, Kiều Nguyện đánh báo hôn lên "ưm, thật thoải mái, rất thích hôn môi với chồng"

"em...."

Từ lúc hai người ở cùng một chỗ, cũng không phải lần đầu Lục Văn Châu bị tập kích, thân thể trong lòng được mình nuôi đến vừa non vừa mềm, giống như trân châu ẩn sau lớp vỏ trai, xinh đẹp vô cùng, da thịt trắng nõn hơi mạnh tay một chút cũng để lại vệt đỏ ái muội. 

Đang mang thai, Lục Văn Châu cũng không dám nặng tay, mông mềm cùng bầu vú đầy đà đã không ngừng cọ tới cọ lui trong ngực làm phía dưới anh cương cướng. 

"Chồng ơi, chúng mình lâu lắm không làm" Kiều Nguyện ái muội dụ hoặc "Mình chơi một chút đi mà, nhẹ nhàng thì không sao đâu"

"Em đang nói linh tinh gì thế?" Lục Văn Châu nhẹ nhàng đẩy cậu ra "Ngày mai em phải đi khám rồi"

Chính vì thế nên mới cầu may đó

Kiều Nguyện làm bộ bất mãn "Em biết tại em đang mang thai nên mới nhân nhượng em, chứ thật ra trong lòng không đồng ý tha thứ cho em, thế sinh con cũng không thể hạnh phúc, còn không bằng không sinh nữa còn hơn"

Đây là hậm hực lúc mang thai sao?

Lục Văn Châu bất đắc dĩ dỗ dành "Em đừng nghĩ nhiều mà, đứa bé nhất định anh sẽ chịu trách nhiệm"

"Chỉ muốn chịu trách nhiệm thôi?" Kiều Nguyện mất mát chỉ vào ngực mình "Em muốn anh yêu em giống như trước kia, có phải em đang quá tham lam không, nếu đi bệnh viện thì thân phận người song tính liền bị bại lộ, sau này em chỉ còn có anh thôi"

Lục Văn Châu nghe xong lời này không khỏi ngẩn ra, lúc này anh mới biết Kiều Nguyện vì mang thai mà hy sinh cỡ nào. 

Vì muốn trói chặt anh, liền không tiếc dùng tiền đồ sự nghiệp đánh cuộc sao?

"Đúng thế, em chỉ có anh"

Dục vọng chiếm hữu âm u nảy lên trong lòng, Lục Văn Châu cuối cùng cũng thừa nhận tình yêu dị dạng của mình "Anh yêu em, Nguyện Nguyện, từ trước đến nay anh không hề muốn em làm minh tinh gì đó, chỉ muốn em như bây giờ, hai bàn tay trắng, chỉ có thể dựa dẫm vào anh, có như thế anh mới có cảm giác an toàn, em biết bộ mặt thật ti tiện của anh có phải sẽ lại rời đi không?"

Kiều Nguyện lắc đầu "Em không đi đâu hết, rất xin lỗi, trước kia không phát hiện ra tâm ý của anh"

Lục Văn Châu ngược lại rất kinh ngạc "Em biết chuyện này có nghĩa là gì chứ, em sẽ bị anh giấu đi, không còn fans theo đuổi, anh cũng ích kỉ lắm, không cho em tiếp xúc với đàn ông, phụ nữ cũng không được, em không được thích người khác, kể cả hâm mộ cũng không được, cả thế giới của anh chỉ có thể xoay quanh anh"

"Đúng thật là ích kỷ" Kiều Nguyện cong khóe môi ôm lấy anh "Em không biết anh trải qua chuyện gì mà trở nên như vậy, nhưng mà em nguyện ý mãi nuông chiều anh, chỉ cần có thể ổn định cảm xúc trong lòng anh là được, nguyện ý cùng anh yêu đương cầm tù"

***

"Cho nên mang thai là gạt anh? Con thỏ hư hỏng này!"

"Nhưng mà em thật sự muốn mang thai mà"

Trong mật thất âm u Kiều Nguyện đang mặc nội y tình thú, dạng chân nhận tinh thụ thai "Lục tiên sinh mau đến quản phân thân này của anh đi, cứ như này mãi em thật sự nghĩ mình là bồn chứa tinh mất"

"Không phải là bồn chứa tinh, rõ ràng là vợ nhỏ anh yêu nhất mới đúng". Lục Văn Châu dục vọng chiếm hữu mãnh liệt bế bổng bé vợ bị bắn tinh to bụng đến trước gương "Mình mới chơi được ba ngày mà em đã không chịu được sao?"

"Cái này không phải là thiết lập của người bình thường". Kiều Nguyện bị chơi đến cao trào mặt ửng hồng, cắn lên đầu vai anh run rẩy nói "Đồ người cá hư hỏng này, chơi đủ chưa, mau thả em ra ngoài đi mà"

"Trong mộng xuân vợ càng ngày càng dâm" Lục Văn Châu siết chặt eo cậu "Không biết trong thế giới hiện thực có thể thỏa mãn em được nữa không?"
"A...a...". Kiều Nguyện lệ rơi đầy mặt bám vào người đối phương xin tha "Cùng phi nhân loại giao phối thì kích thích lắm"

Lục Văn Châu đột nhiên lại ngượng ngùng "Giao phối, có thể giao phối bằng bản thể với vợ"

Kiều Nguyện tự nhiên lại cảm thấy bất an "Từ từ đã, anh là đang ngụy trang là con người, cho nên bản thể của anh...lớn như nào nữa...."

***

Cuối cùng cũng tỉnh mộng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro