Chương 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu minh tinh tham phú phụ bần vứt bỏ bạn trai nghèo, vài năm sau bạn trai cũ giàu lên, khóc thút thít cầu xin quay lại bị ban trai cũ trừng phạt

***

"Lục tổng, người bên ngoài đợi ngài mấy tiếng đồng hồ rồi"

"Kệ cậu ta"

"Nói đến cùng thì đối phương cũng là người nổi tiếng, nếu bị đối xử trong công ty chúng ta như vậy thì sẽ bị bàn tán đó ạ"

"Thế thì sao? Cậu rảnh lắm à, còn có tâm tư quan tâm mấy việc này?"

Vẻ mặt trợ lý đầy khó xử liếc mắt nhìn cấp trên lãnh khốc vô tình đang vùi đầu trong đống văn kiện, nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa. theo phép lịch sự mà nói "Kiều tiên sinh, xin ngài về cho, Lục tổng không muốn gặp ngài"

"Không sao, tôi ở bên ngoài đợi anh ấy là được"
Kiều Nguyện bướng bỉnh đứng nguyên tại chỗ, lại không có ai dám đi lên đuổi người, đây chính là Kiều Nguyện đó, chính là mối tình đầu quốc dân, bạch nguyện quang trong mộng của vô số thiếu nữ, trợ lý cảm thấy nếu thái độ của mình đối với Kiều Nguyện có hơi hung dữ một chút không chừng đồng nghiệp nữ trong công ty sẽ liên thủ lại xé xác anh tạ

Thật không biết vì lẽ gì mà một đại minh tinh mặc kệ bao lời từ chối một hai cứ phải đứng đợi sếp bọn họ. Công ty bọn họ cũng không phải công ty giải trí, nhưng mà người có tiền đi bao nuôi minh tinh là chuyện bình thường, chẳng lẽ bọn họ chính là loại quan hệ này?

Trợ lý suy đoán cũng đúng một nửa, Kiều Nguyện ở thế giới đúng là cùng Lục Văn Châu có quan hệ, nhưng không phải quy tắc ngầm bao nuôi, mà là người yêu cũ. Lý do chia tay còn vô cùng cẩu huyết, trước kia hai người bọn họ vẫn là một đôi tình nhân nghèo, một ngày nọ Kiều Nguyện đi dạo phố thì tình cờ được một người đại diện nhìn trúng, sau đó tiến vào giới giải trí, một lần đã nổi tiếng, thu hút một đống fans bạn gái vô cùng cuồng nhiệt, lúc ấy mà bị phát hiện có người yêu sẽ ảnh hưởng nghiệm trọng đến tiền đồ, giữa sự nghiệp và tình yêu, Kiều Nguyện không chút do dự mà vứt bỏ Lục Văn Châu.

Tiếc thay, phong thủy luân chuyển, mấy năm gần đây sự nghiệp của Kiều Nguyện ngày càng đi xuống, không có tác phẩm nào xuất sắc, chỉ biết ăn mày quá khứ, fans cũng đua nhau trèo tường, độ nổi tiếng cũng giảm nghiêm trọng. 

Lục Văn Châu thì ngược lại, sau khi chia tay sự nghiệp phát triển không ngừng, hiện giờ đã là ông chủ của công ty lên sàn

"Qủa thật vô cùng máu chó"

Trong lòng Kiều Nguyện yên lặng không ngừng chửi rủa thiết lập thế giới này, nếu không chủ động đi tìm Lục Văn Châu không chừng hai người này cả đời cũng không gặp lại, nhưng mà chủ động nối lại tình xưa với người yêu cũ bị vứt bỏ tàn nhẫn, thì lại giống như kỹ nữ tham hư vinh gió chiều nào che chiều này. Cậu nên làm thế nào mới có thể thu phục Lục Văn Châu, không phải vì tham tiền của anh nên mới muốn quay lại mà xuất phát từ thứ tình yêu hư vô mờ mịt. 

Thằng ngu mới có thể tin

Kiều Nguyện ngồi chờ đến chuẩn bị ngủ gật, đột nhiên phát hiện động tĩnh từ xa, lập tức ngẩng đầu, không quan tâm gì nữa mà chạy qua "Chờ đã!"

Cậu ngồi chờ lâu như vậy một phần là muốn diễn khổ nhục kế, mà chủ yếu là đây là con đường Lục Văn Châu nhất định phải đi qua nếu muốn rời công ty, nên vừa thấy đối phương từ văn phòng đi ra cậu đã chơi xấu chờ ngay ở cửa thang máy chuyên dụng, âm thanh nhu nhược "Văn Châu, anh đừng đi mà, chúng mình nói chuyện được không?"

"Không có gì để nói" Lục Văn Châu không kiên nhẫn nhíu mày, "Cậu còn quấy rầy tôi như thế đừng trách tôi gọi bảo vệ"

"Em không muốn quấy rầy anh mà" Kiều Nguyện cẩn thận nói "Chỉ là gần đây em bị bệnh, bác sĩ nói chữa không hết, nên mới muốn đi gặp anh mà thôi" 

"...." Lục Văn Châu trầm mặc nửa này "Cậu thấy tôi sẽ tin sao?"

"Được rồi, em không có bị bệnh, chỉ là gần đây kinh tế gặp chút khó khăn" Kiều Nguyện đáng thương cắn môi "Em không cẩn thận vi phạm hợp đồng, bên kia muốn đòi bồi thường đến mấy vạn tệ, em liền bán hết bất động sản, tiền mặt liền không đủ dùng, hiện tại chỉ có anh mới có thể giúp em"

"Sao cậu lại cảm thấy tôi sẽ giúp cậu?" Lục Văn Châu khoanh tay kiêu căng nói "Tôi nhớ không lầm thì chúng ta hiện giờ không có quan hệ gì, mở mồm ra là muốn mấy vạn tệ, cậu cho rằng tôi đang làm từ thiện sao?"

"Em biết, anh không phải bỏ không số tiền ngày đâu" Kiều Nguyện ngập ngừng nói "Dù anh muốn làm gì, em đều có thể"

"Kiều đại minh tinh của chúng ta muốn khuất phục trước tiền tài tư bản sao? Nếu fans của cậu mà biết thì sẽ nghĩ như nào?" Lục Văn Châu lạnh lùng trào phúng nói "Ngại quá, có thể cậu ở trong giới giải trí có giá trị rất cao nhưng ở chỗ tôi thì không đáng một đồng, lúc cậu mới mười mấy tuổi thân thể non mềm, chúng ta cùng nhau thuê phòng cậu đã sớm bị tôi chơi chán rồi, hiện tại cậu còn cái gì mà hấp dẫn tôi?"

Những lời này như muốn nhục nhã cậu, thực tế Kiều Nguyện hiện giờ cũng mới hơn hai mươi tuổi, ngũ quan ưu việt nên không có dấu hiệu tuổi tác, chính là thời điểm nhan sắc nở rộ, tuy rằng không thể so được với lúc mười mấy tuổi ngây ngô non nớt nhưng lại có một phen tư vị khác

"Văn Châu, đừng đi mà....A....!"

Cánh tay vươn ra giữ cửa tháng máy bị kẹp, Kiều Nguyện cố ý phát ra âm thanh đau đớn, Lục Văn Cahau lại không tỏ vẻ gì, như thể cậu là người xa lạ không liên quan gì, mà cửa thanh máy đang chuẩn bị đóng lại mở ra lần nữa, Kiều Nguyện thấy thể nhân cơ hội chui vào

"Cậu muốn thế nào?"

Lục Văn Châu không hiểu sao lại bực bội, anh cùng Kiều Nguyện đã sớm đường ai nấy đi, nhiều năm như vậy chưa từng chạm mặt, tại sao lúc anh dần dần buông bỏ đoạn tình cảm này thì Kiều Nguyện lại đến làm đảo loạn suy nghĩ của anh

"Chồng ơi, em nhớ anh lắm!"

Đôi tay Kiều Nguyện run rẩy, giường như đang hạ quyết tâm, đột nhiên quý xuống nắm lấy ống quần người kia, lại gần dùng răng kéo khóa quần "ưm...dương vật của chồng....tanh quá....thật lâu rồi không được ăn...."

"Cậu đang làm cái gì?"

Sự tình phát triển quá mức đột ngột, Lục Văn Châu không thể tin được mà lui lại, Kiều Nguyện vô tội ngẩng đầu lên "Em giúp chồng khẩu giao"

"Cậu từ chỗ nào....học được loại chuyện này?" Sắc mặt Lục Văn Châu tối sầm, gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Nguyện đang quỳ trên đất giúp mình khẩu giao vô cùng dâm đãng. Hồi ấy, hai người vẫn còn là thiếu niên mười mấy tuối, đối với tình ái chỉ là sờ soạng, ôm hôn, cắm vào đã là cực hạn, nào đã trải qua sự tình dâm loạn như vậy 

Là bị thằng khác dạy dỗ sao? Cái miệng nhỏ kia đã ăn bao nhiêu dương vật rồi?

"Chuyện này đâu cần học, là người trưởng thành thì tự nhiên sẽ biết" Đầu lưỡi Kiều Nguyện cách lớp quần lót liếm láp dương vật "Có phải dạo gần đây công việc áp lực quá lớn, đã lâu không bắn, chưa gì đã cứng rồi"

"Cậu cút ngay cho tôi" Hô hấp Lục Văn Châu phập phồng, muốn đem cậu đẩy ra, Kiều Nguyện không thuận theo mà nắm chặt ống quần anh, dùng răng kéo lớp quần lót xuống, thỏa mãn mà liếm láp dương vật đỏ tươi "Em biết nhiều năm như vậy mà chồng vẫn luôn độc thân, em giúp anh bắn tinh, sẽ làm chồng sướng điên, cứ xem em như cốc tự sướng mà dùng được không?"

"Cậu....là cái đồ đê tiện"

Khóe mắt Lục Văn Châu như sắp nứt ra, hàm răng cắn chặt, gương mặt thanh thuần dễ xấu hổ lúc trước dần dần bị gương mặt dâm đãng không biết xấu hổ thay thế, tuy rằng sớm biết bản tính Kiều Nguyện tham hư vinh, vì tiền có thể nhẫn tâm vứt bỏ người yêu, lại không nghĩ rằng Kiều Nguyện vì muốn đạt mục đích có thể không biết xấu hổ như này. 

Cái gì mà mối tình đầu, bạch nguyệt quang quốc dân, cũng chỉ là thứ đĩ dâm vì tiền mà quỳ dưới háng đàn ông, dùng miệng bú mút dương vật.

"Cậu đúng là to gan, không biết thang máy có lắp camera sao?" Lục Văn Châu đột nhiên duỗi tay bóp chặt cằm Kiều Nguyện, lạnh lùng nhìn cậu đang nhíu mày phát ra tiếng rên rỉ "ngây ngô" "Thích bú cặc đàn ông lắm phải không, thế thì bú hết cho tôi, hôm nay tôi phải bắn đầy gương mặt xinh đẹp này, để toàn bộ fans của cậu biết thần tượng của mình chỉ là thứ đĩ dâm đê tiện"

"Chồng ơi...ha..ưm..."

"Cậu cũng xứng gọi chồng sao, có người nào lại đi cưới thứ đĩ dâm bị thằng khác cưỡi qua không biết bao nhiều lần?"

Lục Văn Châu nhớ lại đủ thứ scandal mà mình đọc trên mạng lúc trước, anh đã từng vì những tin đồn đó mà tim đau như cắt, ghen đến sắp phát điên, thậm chí uống say khóc lóc gọi điện cầu xin muốn quay lại, nhưng Kiều Nguyện lại không chút để ý nào mà chặn số anh, hiện tại lại làm bộ như không có gì quay về quyến rũ anh. 

"Khụ khụ....."

Cần cổ bị giữ chặt, dương vật thô to không chút lưu tình đâm chọc vào yết hầu, khuôn mặt Kiều Nguyện vì hít thở không thông mà nghẹn đến đỏ ửng, Lục Văn Châu thật sự coi cậu như cốc tự sướng, hung hăng đụ địt vào cái miệng nhỏ, dương vật nổi đầy gân xanh ma sát vào khóe môi, chính là đơn phương bạo hành

Sướng quá...đụ mồm đến sắp bắn. Lục Văn Châu thở dốc, anh ngày thường hiếm khi thủ dâm, sau khi chia tay liền phong bế tình cảm cảm, một lòng xây dựng sự nghiệp, không nghĩ tới thân thể tịch mịch lâu ngày lại không chịu nổi dụ hoặc. 

"Đĩ dâm...ngẩng mặt lên, tôi phải bắn đầy mặt cậu"

Lục Văn Châu rút dương vật ra, ngã ngớn dùng dương vật vỗ má, dùng đầu cặc hôn mắt hôn môi, rên rỉ trầm thấp rồi bắn tinh từng đợt, gương mặt nhỏ dính đầy tinh trùng, bắn lên cả lông mi, cảnh tượng vừa dâm đãng lại sắc tình. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro