Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu mỹ nhân chưa kết hôn đã mang thai bị lão độc thân xử nam nhặt về nhà, trong thời gian mang thai bị trướng sữa, đói khát mà gọi chồng ơi

***

"Trẻ con bây giờ đúng là ngày càng không biết xấu hổ, cậu nói xem có phải không?"

"Đúng thế, nếu con tôi mà mới cần này tuổi đã mang thai, tôi nhất định sẽ đánh chết nó"

"Bây giờ phá thai sẽ rất nguy hiểm, mà cậu ta lại hoàn toàn không có năng lực kinh tế để nuôi con nữa"

Trong cục cảnh sát, Lục Văn Châu nghe mấy người đồng nghiệp đã kết hôn nói chuyện phiếm, ánh mắt phức tạp mà nhìn tiểu mỹ nhân đang ngồi nghỉ ngoài dãy ghế ở hành lang

Khoảng hơn mười phút trước, một thân hình gầy yếu nhút nhát sợ sệt đi vào cửa, vuốt bụng hỏi anh "Chú cảnh sát ơi, đã mấy ngày cháu không có gì ăn rồi, chỗ này có cơm ăn không ạ?"

Lục Văn Châu cúi đầu thoáng nhìn qua cái bụng căng tròn của đối phương, rõ ràng là đang mang thai, trong cục cảnh sát bọn hộ đối với người già trẻ em đều luôn luôn yêu mến, cho một bữa cơm đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng mà giờ đã muộn, căng tin trong cục đã đóng cửa, Lục Văn Châu đành phải bỏ tiền túi mua một suất cơm thanh đạm ở quán cơm gần đó, vừa mới đưa cho đối phương đã cầm lấy rồi ăn ngấu nghiến hiển nhiên là bị đói bụng lâu rồi. 

Lục Văn Châu làm ở đây đương nhiên tiếp xúc với rất nhiều loại người, chỉ cần liếc một cái anh đã biết thiếu niên còn đang trong độ tuổi đi học, có thể mang thai chắc là người song tính, quần áo mặc trên người có thể thấy gia đình tương đối khá giả, có thể lưu lạc đến nơi đây phần lớn là bỏ nhà trốn đi

Tuổi này mang thai mà bị cha mẹ trách mắng, nhất thời giận dỗi mà bỏ nhà cũng rất bình thường. Lục Văn Châu lấy ra một phiếu thông tin, nghĩ điền thông tin rồi kêu bố mẹ đến đón về, cũng không thể để thiếu niên cấp ba mang thai mà lưu lạc bên ngoài, kết quả đối phương chột dạ cúi đầu, nói thế nào cũng không chịu điền thông tin cá nhân

"Cậu đang mang thai, cần phải có người ở bên chăm sóc, cậu cảm thấy hiện tại có năng lực chăm sóc chính mình sao?"

Lục Văn Châu năm nay đã hơn ba mươi tuổi, đến nay vẫn luôn độc thân, chưa lập gia đình, đến yêu đương cũng chưa từng, dựa theo cách gọi hiện nay chính là một lão đàn ông xử nam, đối mặt với thiếu niên phản nghịch gọi mình là chú cảnh sát, chỉ cảm thấy hai người có khoảng cách thế hệ thật lớn, ngữ khí nói chuyện không nhịn được mà nghiêm khắc hơn một chút "Hay là cậu gọi cha ruột đứa bé tới, làm cậu mang thai mà không muốn chịu trách nhiệm sao?"

Cha ruột đứa nhỏ....còn không phải là anh ?

Kiều Nguyện nắm chặt lòng bàn tay chính mình, cuối cùng cũng biết câu nói cuối cùng Lục Văn Châu nói trước khi thế giới kia kết thúc nghĩa là gì, mẹ nó đang đóng phim truyền hình sao, cậu mang thai con của Lục Văn Châu gặp lại Lục Văn Châu ở thế giới khác, cái này có được gọi là tự cắm sừng mình không?

"Đây là vấn đề riêng tư của cháu, cháu có thể không trả lời" Kiều Nguyện làm bộ đứng lên "Chú cảnh sát, cảm ơn đã mời cháu ăn cơm, ngày mai cháu lại đến, quả nhiên mọi người nói không sai khi gặp khó khăn phải đi tìm cảnh sát"

Đây là đem cục cảnh sát thành nơi phát cơm từ thiện sao? Lục Văn Châu vừa tức giận lại buồn cười, thời gian làm việc kế tiếp cũng có chút không tập trung, trong đầu không nhịn được mà nhớ đến gương mặt xinh đẹp lại tiều tụy kia. Còn nhỏ như thế, lại đang mang thai ở bên ngoài không có cách nào đi làm kiếm tiền, rốt cuộc phải sống thế nào. Hiện tại đã chớm đông, tuy nơi này là một thành phố phía nam, nhưng mà mùa đông vẫn rất lạnh. Cha ruột đứa bé chắc hẳn là một nam sinh cấp ba không thể tự chủ kinh tế, lúc lên giường còn không biết làm tốt biện pháp tránh thai, giờ có thai lại không muốn chịu trách nhiệm, nếu đó là vợ anh...

Lục Văn Châu đang suy nghĩ miên man đột nhiên lấy lại tinh thần, vỗ vỗ mặt mình "Suy nghĩ linh tinh cái gì chứ...."

Vừa hay cũng đến giờ tan tầm, Lục Văn Châu thu dọn đồ đạc rồi đi về, lúc đi ngang qua công viên lại thấy thân hình đơn bạc kia. Anh nhíu nhíu mày cảm thấy không thể cứ thế mặc kệ, đi qua trực tiếp kéo người đi "Buổi tối không thể ở bên người, tôi đưa cậu đến trạm cứu trợ"

"Trạm cứu trợ....có phải hay không sẽ bị cưỡng chế trục xuất?" Kiều Nguyện hoảng loạn lắc đầu "Cháu không đi đâu"

"Chẳng lẽ cậu muốn cứ lưu lạc mãi bên ngoài như thế?" Lục Văn Châu thở dài "Cậu còn nhỏ, không biết mặt trái của xã hội, cậu có biết đa số những người ăn ngủ đầu đường đều là nam nhân, cậu là người song tính cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, so với phụ nữ cũng không hơn không kém"

Sắc mặt Kiều Nguyện trắng bệch "Nhưng cháu không thể về nhà, về nhà cha mẹ sẽ đánh chết cháu mất"

"Cũng tốt hơn so với ở đây, tôi sẽ nói chuyện với cha mẹ cậu để họ có thể thông cảm với cậu" Ngữ khí Lục Văn Châu dịu dàng hẳn "Cùng tôi trở về đồn cảnh sát điền thông tin được không?"

"Chờ một chút" Kiều Nguyện ngượng ngùng nắm lấy vạt áo anh, đôi mắt trong trẻo tràn đầy vẻ nhu nhược cùng đáng thương "Cháu còn chưa chuẩn bị tinh thần, chú có thể...có thể tạm thời thu nhận cháu một thời gian được không?"

***

Vì sao mọi chuyện lại thành như này chứ?

Trong căn chung cư nhỏ hẹp Lục Văn Châu đang vô cùng hối hận vì nhất thời mềm lòng. Anh là người rất coi trọng sự riêng tư bản thân, không muốn ở trong ký túc xá tập thể nên mới thuê một căn chung cư gần đó ở, bởi vì có một mình nên cũng chỉ thuê căn một phòng ngủ, đột nhiên mang về một người, nên xử lý thế nào cũng là một vấn đề

"Chỗ này là nhà chú sao, so với cháu tưởng tượng cũng không giống nhau". Kiều Nguyện ngồi trên sofa phòng khách tò mò nhìn đông nhìn tây "Cháu cho rằng trên tường sẽ dán rất nhiều ảnh tội phạm truy nã"

"Làm cậu thất vọng rồi, tôi không phải là cảnh sát hình sự, công việc của tôi đơn giản chỉ là giải quyết khó khăn cho những người giống cậu thôi". Lục Văn Châu cầm theo túi đồ vừa mua ở siêu thị rồi phân loại "Đồ vệ sinh tôi đã mua bộ mới để trong nhà vệ sinh, đồ hộp, đồ ăn vặt thì để trong tủ lạnh, đây là áo ngủ freesize và dép đi trong nhà, buổi tối cậu ngủ trong phòng, tôi ngủ ngoài sofa"

"Sao cháu có thể không biết xấu hổ thế được?" Kiều Nguyện không hề đề phòng mà nói "Chúng ta ngủ chung đi"

"Không thích hợp"

Lục Văn Châu cũng không bởi vì bề ngoài Kiều Nguyện là con trai thì cho rằng cậu là con trai, nhìn cái bụng đang phình to kia là biết, chính là do không cẩn thận nằm chung một giường mà mang thai 

"Được rồi". Kiều Nguyện cầm đồ dùng trong tay anh rồi nói "Thế cháu đi tắm rửa trước" 

Lục Văn Châu nhìn cậu vừa đóng cửa phòng tắm, giây tiếp theo liền lập tức chạy vào phòng thu dọn đồ vật. Phòng anh có một ít đồ không phù hợp với trẻ nhỏ, đàn ông độc thân chỉ có thể dùng một ít đồ tình thú tự mình an ủi, phải nhanh chóng giấu đi không thể để Kiều Nguyện nhìn thấy được. Chăn cùng ga trải giường cũng thay một bộ mới, nhỡ đâu chỗ đó dính cái gì đó mà anh lưu lại thì sao. Lúc đi siêu thị anh thuận tay mua một hộp nến thơm, giờ đốt lên làm căn phòng tràn ngập mùi hương. 

"Chú ơi, cháu tắm xong rồi"

Kiều Nguyện mặc đồ ngủ đi vào phòng "Chú đang thay ga trải giường sao?"

"Chỉ dọn dẹp một chút thôi" Lục Văn Châu làm bộ bình tĩnh nhẹ nhàng nói, chóp mũi lại ngửi thấy một mười hương ngọt ngào, anh nhớ tới lúc nãy mình đi siêu thị mua sữa tắm hương đào, Kiều Nguyện chắc là vừa dùng xong. 

"Chú ơi, phòng thơm quá" Kiều Nguyện thân thể thoải mái ngồi trên giường "Chăn cũng mềm nữa"

"...Cậu thích thì tốt: Lục Văn Châu nhìn giường mình bị tiểu mỹ nhân đang mang thai chiếm đóng, không biết vì sao lại hơi xấu hổ "Có chuyện gì thì gọi tôi"

***

"Kiều Nguyện, cậu đang ở trong nhà vệ sinh sao, tôi muốn đi vệ sinh" 

"Chờ cháu một chút"

Trải qua mấy ngày sống chung Lục Văn Châu cũng dần quen với việc trong nhà có thêm một người, nhưng mà sinh hoạt hàng ngày vẫn có một chút không quen, giống như hôm nay Kiều Nguyện ở trong nhà vệ sinh hơi lâu, Lục Văn Châu hơi lo, liền tìm cớ hỏi han

"Không sao". Kiều Nguyện che che giấu giấu ngực mình, Lục Văn Châu quan tâm hỏi "Bị đau tim sao, cái này không thể chậm trễ, buổi chiều mang cậu đi kiểm tra"

"Không phải". Kiều Nguyện cúi đầu nhỏ giọng nói "Bị trướng sữa nên hơi đau, vắt thật lâu cũng không hết"

Lục Văn Châu nghe mà tai hơi nóng, không được tự nhiên mà dời ánh mắt "Thế à? Ở phương diện này tôi không hiểu lắm"

Kiều Nguyện cũng không nói gì nữa, yên lặng quay lại phòng, Lục Văn Châu ngược lại đứng ngồi không yên, từ trong tủ lạnh lấy một cái bánh pudding trứng gà bưng đĩa đi vào "Muốn ăn một chút điểm tâm không?"

"Cảm ơn chú" . Kiều Nguyện cầm lấy bánh cắn được hai miếng lại thả xuống, Lục Văn Châu như đang dỗ trẻ con mà vuốt đầu cậu "Xin lỗi, vừa rồi đáng nhẽ tôi không nên giục cậu, lúc đang mang thai có rất nhiều lúc bất tiện" 

"Thế chú có thể giúp cháu sao?" Kiều Nguyện run rẩy bờ vai, muốn xin giúp đỡ mà cởi bỏ khuy áo "Sưng đỏ lên hết rồi, cháu sợ lắm!"

".....!"

Ánh mặt Lục Văn Châu cứng lại, ngơ ngẩn mà nhìn chằm nhằm hai bầu vú trước mắt, đầu óc trống rỗng. Anh đã sớm biết ngực của người song tính giống như ngực phụ nữ, nhưng mà tận mắt nhìn thấy vẫn có chút bất ngờ. Ngày thường Kiều Nguyện thường thích mặc quần áo rộng thùng thình, khung xương lại bé, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong ẩn hiện sau lớp vải, cho đến khu cởi bỏ lớp áo mới phát hiện, hai bầu vú của thiếu niên trong thời gian mang thai do ảnh hưởng của tiết tố đã trở nên căng tròn mê người, trên bầu vú đẫy đà là quả anh đào mọng nước đang hơi chảy nước, trong không khí tản ra hương sữa thơm ngọt

"Lúc đầu là màu hồng, nhưng sau khi bị trướng sữa liền thành như này"

Kiều Nguyện vụng về nâng hai bầu vú lên trước mặt anh mà oán giận "Đầu vú vừa cứng vừa đau, bên trong còn rất nhiều sữa, cháu dã học trên mạng dùng tay tự mình vắt, nhưng mà không có tác dụng, sữa càng ngày càng nhiều, ướt hết cả áo, cháu nghe nói, các thai phụ khác đều tìm chồng mình giúp đỡ"

"Không...cái này không được"

Lục Văn Châu đột nhiên đẩy cậu ra "Tôi giúp cậu nghĩ cách khác"

"Qúa hoang đường, sao tôi có thể giúp cậu hỗ trợ hút chỗ đó được"

Lục Văn Châu một bên thì cầm điện thoại tra tài liệu, một bên thì hung hăng bóp lòng bàn tay chính mình làu bàu "Không được có ý nghĩ không đứng đắn, mày cũng không phải chồng người ta, chỉ là giúp đỡ mấy ngày mà thôi"

Nhưng mà chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh mê người ka, không làm sao rũ bỏ, Lục Văn Châu cúi đầu phát hiện dương vật của mình lại có phản ứng

Xong đời, đây chính là thấy sắc nổi lòng tham

***

"ah...chú ơi, sướng quá, chú bú sướng quá"

Trong căn chung cư nhỏ, thiếu niên mang thai mềm mại ngồi trên giường túy ý để nam nhân vụng về giúp mình hút sữa, biểu tình trên mặt như đang chuẩn bị cao trào.

"Nguyện Nguyện bú đau thì nói với tôi"

Trong phòng mở lò sưởi, Kiều Nguyện không e dè mà cởi hết áo ngủ rộng thùng thình, nửa trên trần trụi lộ ra da thịt vừa trằng nõn, trong thai gian mang thai nên có da có thịt hơn, bầu vú đẫy đà đong đưa, bên dưới là cái bụng tròn vo, đại khái là được bốn năm tháng rồi, càng thêm vài phần quyến rũ. Lục Văn Châu thường ngày luôn luôn chăm sóc cẩn thận thai phụ, như thế nào cũng không thể liên tưởng đến mấy việc xấu xa, nhưng mà hiện tại đối phương đang ngồi đối diện chính mình thản nhiên để lộ bầu ngực căng tròn vì trướng sữa, trông vô cùng sắc tình, anh nhìn mà mũi có chút nóng thiếu chút nữa chảy cả máu mũi.

"Không đau, miệng chú ấm lắm, đầu vú ngậm trong miệng tựa như được ngâm nước nóng" 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro