9. Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jeff mơ màng,đầu đau như búa bổ,thân thể đau nhức rã rời. Chắc hẳn cậu đã ngủ lâu lắm rồi nhỉ,nhưng có vẻ cậu mới chỉ nhận ra rằng bản thân không còn bên trong căn nhà của Slendy. Một tên tiến sĩ bước vào,khuôn mặt hắn lộ ra một nửa ,nửa còn lại chìm trong bóng tối. Cậu chỉ lờ mờ đoán ra,hắn ta là một nhà tiến sĩ con người. Lúc bấy giờ,Jeff nhận thức được sự nguy hiểm tới mức đáng báo động. Tay cậu giật mạnh nhưng vô ích,một chiếc còng sắt gắn liền với chiếc giường cậu đang nằm đã hoàn toàn khóa chặt thân thể cậu với nơi này. Tên bác sĩ kia nhếch mép lên cười một cách kì lạ
- A~ Mày là tên sát nhân bị truy lùng đúng không? Tên gì ý nhỉ? Đúng rồi! Jeff~ haha....Ha....HAHAHAHHA....
  Hắn ta cười điên dại,đôi mắt sau lớp kính trở nên cuồng dã hơn bao giờ hết,một cảm giác khiến cậu bất giác rùng mình.
- Giờ thì....để ta xem bệnh cho ngươi nhé?
  Một cơn giật xông thẳng vào não Jeff. Tê liệt. Đó là cảm giác duy nhất còn lại. Trống rỗng. Đầu cậu là một mảng trống trắng toát. Lại tiếp tục,một luồng điện cao áp khác khuấy đảo trong cơ thể cậu. Chúng đi xuyên qua từng lớp thịt,từng sợi dây thần kinh. Jeff mệt mỏi hứng chịu hàng ngàn sóng điện khác vui đùa chạy toán loạn trong cơ thể. Đầu óc cậu mụ mị tới nỗi  khiến các giác quan của cậu như thể bị vô hiệu hóa. Jeff đau đớn quằn quại nhưng không thể thoát khỏi cảm giác đau như chích từng mảnh thịt. "Slendy..." . Một cái tên. Một người. Chợt hiện lên. "Mau tới cứu tôi..." Tất cả tối sầm lại,cơ thể bị luồng điện làm cơ sống không bằng sống,chết không ra chết.
  Tên tiến sĩ dừng trò chơi lại,nụ cười điên loạn lại xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Cảm giác thích thú đan xen trên từng tế bào của con người bệnh hoạn này. Thoải mái. Sung sướng. Điên cuồng. Đau đớn. Thích thú. Bệnh hoạn.
-------------------------------------------------------
Slendy bước đi tới một khu nhà bằng sắt có dạng hình cầu bị che phủ bởi lớp dây leo và cây cỏ dại chằng chịt. Anh cảm thấy bị bóp nghẹt. Nơi này từng là nơi gieo giắt mầm mống và tạo nên một con quái vật là anh. Trước khi là một kẻ dị hợm không mặt,anh là một con người với căn bệnh nan y không thể chữa. Điều ngu ngốc đó đã làm anh quyết định tin một tên tiến sĩ điên. Để rồi sinh ra một cơ thể miễn dịch với mọi loại bệnh,siêu tốc độ,siêu tâm linh,bất tử và đầy nỗi ám ảnh như anh. Slendy dám cá tớ 90% là Jeff đang ở trong,điều này thôi thúc anh đến đây,đến lại nơi chôn vùi mọi điều đáng ghê tởm của quá khứ.
  Slendy bước vào,sóng điện não của Jeff trở nên yếu đi làm anh nóng như có lửa. Jeff ở rất gần....nhưng lại cũng thật xa....anh cảm giác muốn nổ tung khi mọi năng lực của anh trở nên thật vô dụng trong nơi quái quỷ này. Slendy đi mãi,đi mãi tới khi kịch đường và xuất hiện một cánh cửa lớn. Anh đấy cửa bước vào. Jeff ở đó,mệt mỏi nằm trên một chiếc giường bị còng lại. "Jeff.....em có nghe thấy tôi không?" Slendy dùng trí não giao tiếp với Jeff. Một tiếng cười giòn tan vang lên. Vị tiến sĩ điên đó. Chính hắn. Hắn đã không chết sau vụ nổ của nơi thí nghiệm này.
- Xin chào,người bạn cũ. Thật vui vì anh ở đây và chiêm ngưỡng vật thí nghiệm mới của tôi. Nó thật tuyệt hảo phải không? Như anh vậy!
  Slendy tức giận,cơ thể mọc ra những xúc tu dài và nhọn hoắt,cơ thể biến đổi sang dạng "đói"*. Điên cuồng lao vào tên tiến sĩ. Hắn ta không đơn giản,phản vệ bằng vô số chiêu thức khác nhau. Một tiếng trôi qua,Jeff lờ mờ tỉnh dậy.
- Slendy.....Slendy....anh đâu rồi....tại sao....anh không đến cứu tôi....Slendy.....làm ơn mà....
  Giọng nói đứt quãng của Jeff như cứa vào tim anh. Cậu lặng lẽ rơi từng giọt nước ấm nồng xuống chiếc áo hoodie trắng. Đau. Hận. Tại sao anh ấy không tin tưởng tôi? Tại sao anh ấy không tìm tôi? Tại sao....tôi làm gì sai?
  Slendy vòng tay ôm lấy thân hình gầy của Jeff,thu gọn những chiếc xúc tu đã sạch dù còn vương vài vệt máu tởm lợn của tên tiến sĩ.
- Xin lỗi....là tôi đến muộn...
  Jeff ngước nhìn anh,vậy là anh đã đến. Vậy thôi cũng đủ nhỉ? Chỉ cần anh còn quan tâm là đủ rồi. Không cần phải tham lam thêm nữa. Chỉ chút thôi,nếu cậu ích kỷ thêm chút thôi....cậu có mất anh không?
- Slendy....tôi yêu anh....
P/s: triển ngay và luôn
* theo như Síu nhớ thì dạng đói là dạng cơ thể Slendy đạt tới cực hạn,tất cả chức năng của cơ thể đều được hoạt động nhiều công suất nhất,trông Slendy lúc này đáng sợ lắm nha!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro