7. Kìm Nén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Slendy vui mừng ôm lấy Jeff,giọng nói đã có phần ôn hòa hơn khi nãy rất nhiều
- Như này là ổn rồi!
  Jeff kì quặc nhìn Slendy,cậu không nghĩ sức mạnh của nụ hôn lớn đến thế. Vài ngày sau, Jeff lỡ tay làm vỡ chiếc cốc yêu quý mà Slendy hay dùng để uống cà phê. Tâm trạng Jeff rất rất tệ khi tưởng tượng tới cảnh Slendy sẽ nổi trận tanh bành. Dọn dẹp thành quả cậu gây ra,Jeff lẳng lặng đi lên phòng Slendy,mà cũng là phòng cậu luôn. Đẩy cửa bước vào,Jeff bối rối không biết nên nói gì
- À ừm....Slendy?....thật ra... Tôi....ờ...tôi lỡ làm vỡ chiếc cốc anh thích rồi... Tôi...tôi xin lỗi.tôi sẽ đền....
  Slendy xoay người đối diện với Jeff,im lặng không lên tiếng. Jeff nghĩ rằng Slendy giận tới nỗi không thèm nói năng gì,vội vàng tiến lại gần
- Slendy...làm ơn đừng giận....tôi sẽ đền mà
  Thật ra,Slendy đâu rảnh quan tâm đến cái cốc khỉ gió kia? Cái anh quan tâm là nếu Jeff bị thương bởi cái cốc đó thì sao? Nói anh giận cũng đúng,giận như g không phải vì cái cốc,mà là vì cậu.
  Jeff lúng túng,không biết phải làm gì để Slendy bớt giận đi. Suy nghĩ một hồi,Jeff đánh bạo tiến sát lại gần Slendy,khẽ đặt một nụ hôn phớt đầu môi lên khuôn mặt trăng bóc kia. Khuôn mặt xấu hổ đỏ tới tận mang tai,đến nỗi run bần bật như thể bị hại. Slendy yêu chiều xen lẫn bất ngờ với hành động này của Jeff. Miệng rộng nhà anh bạo gan thật.
  Slendy bật dậy,lật Jeff xuống giường còn mình thì đè lên trên. Bàn tay gầy gò không an phận mò vào trong chiếc hoodie trắng mà ông vừa mua vài ngày trước để cậu có thể thay đổi. Jeff vội cựa quậy thoát ra nhưng vô ích,cảm giác bỡ ngỡ dần xâm chiếm lấy đầu óc cậu.
- S...Slendy...anh..anh làm gì....vậy?
  Slendy dừng lại,thầm chửi rủa bản thân,vì sự chủ động đáng yêu của cậu mà anh lỡ hứng khởi lên rồi. Tr ong.phòng,hai người đè nhau trên giường, chẳng còn gì có thể mờ ám hơn thế này.
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- 1...15...
- Bao lâu nữa sinh nhật?
- S-sắp rồi... Vài ngày nữa...
  Slendy ngậm ngùi,vậy là phải đợi tới 2 năm nữa thì anh mới được làm chuyện đen tối đó với cậu bé miệng rộng của anh. Slendy chửi thề khẽ,rảo bước vào phòng tắm mà dội nước lạnh vào người. Tất cả là tại vì anh tôn trọng phát luật con người,và ít nhất thì anh có lòng tự trọng,không vô sỉ như Offrendy chứ nếu không,Jeff giờ đang nằm dưới thân anh rồi.
  Jeff nhìn bóng lưng của Slendy,cảm giác trống trải nổi lên. Cậu đang chờ đợi điều gì sao? Jeff nhìn Slendy một hồi,không biết anh có thích nam không?....bởi vì cậu....là đồng tính... Khuôn mặt đờ đẫn bỗng đanh lại,cảm giác nhói đau từ lồng ngực cứ thế tấn công tâm trí cậu. Jeff không tin...không muốn tin....nhưng thật sự kẻ không bao giờ nhận được tình thương này đã đổ gục trước một kẻ dị biệt khác. Họ giống nhau,đều bị xã hội ruồng bỏ mà ghê sợ,đều là kẻ mang cái danh tàn nhẫn tới mức vô nhân tính,nhưng cậu cũng là con người trước khi thế giới biến cậu thành một kẻ sát nhân như bây giờ. Jeff nằm xuống giường,đôi mắt trắng dã ngập tràn bi thương,cảm giác nóng ướt lướt nhẹ trên mặt Jeff....ha...cuối cùng cái thứ bệnh mà cậu nghĩ không bao giờ mắc phải này lại khiến cậu rơi nước mắt....phải chăng căn bênh mang tên "yêu" này là vô phương cứu chữa?
- Đau ghê...
  Tiếng nói thì thầm cất lên từ hai nơi,hai người cùng chung suy nghĩ nhưng lại chẳng thể với lấy nhau. Họ là nhưng kẻ không đáng có được tình yêu...
P/s: sắp có biến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro