13. Trở về [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Liu ngồi thẫn thực cạnh Jeff từ tối đến tận sáng,khi cậu tỉnh dậy mà không còn hôn mê bởi thuốc. Jeff nhìn Liu,thần trí cậu đã bị tàn phá tới nỗi cậu không nhận ra bản thân,cậu đã điên lại còn điên hơn nữa,trở thành một kẻ bơ phờ như nghiện ngập. Liu đau lòng nhìn người hắn yêu lại đau đớn như vậy,tâm lại dằn vặt một hồi lâu. Jeff nắm lấy tay áo Liu,giọng nói gần như lạc đi vì mệt mỏi
- Liu...làm ơn....thả.....em....ra.....làm ơn....
  Đồng tử hắn dao động mạnh,cuối cùng cũng phải quyết định. Là sát nhân nhưng hắn và cậu cũng chỉ là con người,biết đau chứ? Cuối cùng cái sự tàn nhẫn đang tự hào của hai kẻ giết người bị tàn lụi vơi hai chữ "tình yêu". Tim hắn thắt lại,thực sự rất khó thở.
- Jeff....em phải sống thật hạnh phúc thay anh nhé. Anh xin lỗi.....
------------------------------------------------------
  Một tuần sau,một cậu bé 17 tuổi xuống một chuyến xe bus gần thị trấn ven khu rừng cấm. Cậu bé mặc một chiếc hoodie trắng đơn giản,khoác một chiếc balo đen trông có vẻ ít đồ,mái tóc xõa che đi khuôn mặt trắng nhợt thiếu sức sống. Trông chỉ như một người thanh niên trẻ tuổi đi bụi đời. Trước khi xuống,người tài xế xe bus còn tốt bụng nói
- Này cậu bé,chắc hẳn cháu bỏ nhà đi hả? Khi nào trở về hãy xin lỗi bố mẹ cháu đi nhé,ta cá chắc rằng họ đã lo lắng lắm đấy!
  Cậu không nói gì,lặng lẽ cúi người chào người tài xế. Đây là lần đầu tiên cậu thể hiện sự kính trọng với một con người bình thường. Một năm đủ để làm thay đổi con người không? Hay chỉ đơn giản đó là một khoảnh khắc nhất thời? Chiếc xe bus lăn bánh,chạy đi.
  Jeff bước đi vào khu rừng,cố ý dừng chân lại ở những nơi khuất sâu sau những tán cây. Bỗng cậu cảm nhận được có ai đó nhìn theo cậu,đi theo cậu. Thân hình gầy của Jeff bị nhấc bổng lên bằng những sợi xúc tu dài. Một người đàn ông mặc vest đen bước ra,khuôn mặt trắng không mắt mũi miệng. Jeff nhoi nhói trong lòng,nhưng vẫn một mực im lặng. Slendy cất tiếng
- Con người....ngươi dám ăn mặc giống em ấy....ngươi không phải em ấy...ngươi nên chết
  Jeff cảm giác như bị siết chặt lại,giọng nói của anh đã thay đổi hơn nhiều,chỉ đầy hận thù và lạnh lẽo. Slendy kéo gần Jeff lại,nhìn thẳng vào cậu,những xúc tu lại thêm chặt hơn. Jeff đưa tay vuốt khuôn mặt trắng toát của anh,rồi bỏ lớp da mặt giả kia ra
- Slendy,em về rồi đây.
  Slendy run run,bàn tay dài khô cằn sờ nhẹ lên vết rách từ miệng chạy dài lên mang tai,rồi đến đôi mắt không mi tâm. Jeff cúi xuống,đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn chỉ nhẹ như cánh hoa rơi,ngọt ngào như mật. Dòng nước tuôn dài trên má cậu,đã bao lâu rồi cậu khóc vì hạnh phúc? Sau một khoảng thời gian trống trải vì thiếu nửa trái tim,giờ đây chẳng gì hạnh phúc hơn chính lúc này.
- Cuối cùng,em đã về rồi,Jeff.
  Người ta nói,những kẻ giết người,những kẻ dị biệt,chúng thật đáng sợ,chúng tàn nhẫn và không có trái tim. Nhưng đã bao nhiêu "người" hiểu cách họ yêu đơn giản hơn nhiều so với chính "con người". Tình yêu của những kẻ điên.
- Hoàn-
P/s: Rốt cuộc thì cũng quyết không có H,không biết là readers có muốn ngoại truyện H bù không? Hay là ngoại truyện ngọt sâu răng? Cầu comment,mốc meo rùi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro