11. Liu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm ấy,Jeff đang tưới cây rau trong vườn nhà Slendy,từng hàng rau xanh mướt được Jeff chăm chút một cách cẩn thận từ hồi mới ở đến giờ hiện đã lớn. Slendy đang nấu ăn ở trong nhà dành cho bữa tối. Thật ra Jeff cũng biết nấu ăn đó chứ,nhưng tại vì Slendy nấu giỏi hơn nên anh đảm nhiệm cái bếp,Jeff bị tống ra ngoài làm vườn. May mắn là cái nhà này nó được xây sâu trong rừng,nếu không chắc Jeff độn thổ nếu ai nhìn thấy cảnh sát nhân hàng loạt đi trồng vườn quá.
  Chuông cửa vang lên,Slendy đang bận tay bèn nhờ Jeff ra mở cửa. Jeff khẽ đẩy cảnh cửa to lớn ra,người ki xuất hiện sau cánh gỗ. "Liu". Jeff nghĩ ngay đến cái tên này. Nhưng khuôn mặt người đối diện khiến cậu thu lại ý tưởng này. Người kia đứng nhìn cậu hồi lâu,giọng nói cất lên một cách run rẩy.
- Je...Jeff....Jeff.....là em....đúng không?
- Anh là....
- Là Liu,Liu đây,anh trai em đây....Jeff....anh cuối cùng cũng tìm được em rồi,mau lên,mau đi với anh,chúng ta sẽ trốn hết mọi nơi,đi xa khỏi cái xã hội dơ bẩn đã nói em bị tâm thần,cái cộng đồng tự cho bản thân là bình thường kia và nói chúng ta là sát nhân....nào....đi thôi
-Liu....em....
  Liu nắm chặt bàn tay trắng nhợt của Jeff,một mực kéo đi thì bị hai chiêc xúc tu ngăn lại.
- Liu? Tại sao cậu lại ở đây?
- Slendy....anh giam cầm Jeff...anh giấu em ấy.....tôi phải giết anh!!!!!!!!!
  Jeff ngăn Liu lại,miệng hét
- Liu! Đừng giết Slendy,anh ấy là người yêu em!
  Liu đờ người,khuôn miệng cứng đờ một nụ cười ma quái.
- Em nói dối Jeff.....em yêu anh.....em luôn yêu anh mà....
- Liu,mong anh đừng hiểu nhầm tình yêu em với anh,đó là tình yêu anh em chứ không phải tình yêu trưởng thành.
- Em nói dối....em nói dối.....tại sao....tại sao.....lại là Slendy...- Liu ôm đầu chạy đi không quên bỏ lại một câu- Slendy,chuẩn bị đi,Jeff sẽ quay về với tôi!
  Slendy nhẹ nhàng ôm lấy Jeff,tâm trạng cậu giờ rất rối loạn.
- Jeff,chỉ cần em muốn,tôi có thể chấp thuận mọi thứ,nhưng xin em,đừng rời bỏ tôi,Jeff....
  Câu nói của Slendy như cứa vào tim cậu,hung hăng tàn phá. Đắng. Jeff thẫn thờ vào nhà.Liu và Slendy,người cậu kính trọng nhất và người cậu yêu nhất. Sao mà cậu nỡ để lại một trong hai người. Jeff trăng trọc suốt đêm,Slendy nằm ôm cậu cũng phải dậy theo.
- Jeff,đừng lo nghĩ nhiều.
- Slendy....nếu thật sự tôi bị mang đi thì sao?
- Bằng mọi giá,tôi sẽ cướp lại em.
- Nhưng nếu tôi....mà thôi,ngủ đi.
  Jeff trở mình đối diện với Slendy,đặt môi mình áp lên môi anh. Lần này là cậu chủ động. Slendy bồn chồn trong tâm,mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro