Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam sư đệ và Tứ sư đệ đang sốt ruột ở ngoài cửa, Nguỵ Vô Tiện ở bên trong cửa đáp trả một câu: "Bắt thì cho bắt luôn đi". Hai tên bên ngoài càng khẩn trương gõ cửa hơn, Nguỵ Vô Tiện thật sự không muốn phản ứng, hiếm khi hắn và Lam Vong Cơ mới có được cơ hội tốt để nói chuyện, mấy đứa này thật biết chọn thời điểm ghê.

Hắn ra mở cửa, hai tên ngoài cửa liền bắt đầu khóc lóc, "Đại sư huynh, hu hu hu ... Nhị sư huynh hắn ... hu hu hu ..."

Nguỵ Vô Tiện nói: "Lão tam, trước hết đi thông báo cho Giang thúc thúc, lão tứ, cùng chúng ta đi đến Thử Kiếm đường, trên đường kể cho ta nghe tình hình".

Hai người làm theo, Tứ sư đệ liền kể: Thì ra Giang Trừng sợ Nguỵ Vô Tiện đòi đánh hắn, nên vội vàng gom đồ, mang theo hai bọn chúng đi ra ngoài săn đêm. Gần đây vùng lân cận có một vụ náo động rất lớn, Giang Trừng vẫn luôn có hứng thú, mang theo Tam sư đệ Tứ sư đệ, đi vào trong núi sâu, một buổi tối nguyệt hắc phong cao, trong cái lạnh lẽo của núi sâu, bọn hắn đi sát vào nhau, bỗng nhiên một bóng người lao tới, một yêu quái không biết tên, cho bọn hắn mỗi người một cước, rồi vác Giang Trừng chạy mất tiêu.

Nguỵ Vô Tiện nói: "Khoan đã, yêu quái không biết tên? Là không nhận biết, hay là nhìn không rõ?"

Tứ sư đệ gãi gãi đầu, "Ta và Tam sư huynh bị một cước đá văng đi, không nhìn rõ, nhưng, có lẽ là cũng không nhận biết ..."

Nhưng vẫn kỳ lạ, Nguỵ Vô Tiện lại hỏi: "Giang Trừng cứ đơn giản bị bắt đi như thế?"

Tứ sư đệ nhớ lại một chút nói: "Yêu quái đó giống như là đá cho nhị sư huynh hôn mê, lúc mang huynh ấy đi, nhị sư huynh không hề kêu tiếng nào, không giống huynh ấy".

Đúng rồi, nếu Giang Trừng mà tỉnh táo, cho dù đánh không lại cũng sẽ chửi bới om sòm, sao có thể âm thầm lặng lẽ chịu trói được. Chỉ là Giang Trừng đúng thật là đã bị bắt đi, dù sao cũng là con trai của Giang Phong Miên, vẫn phải giữ mặt mũi cho Giang thúc thúc. Trong Thử Kiếm đường, mấy người đang bàn bạc đối sách, Nguỵ Vô Tiện nói: "Giang thúc thúc, cứ giao cho ta, ta đi cứu hắn".

Giang Phong Miên có chút lo lắng, "A Anh, có thể bắt A Trừng mang đi một cách đơn giản như vậy, chắc không phải là người lương thiện, một mình ngươi chỉ sợ ... vẫn là ta đi thôi".

Chuyện này sao có thể để Giang Phong Miên đi chứ, nếu truyền ra ngoài, người của Vân Mộng Giang thị bị bắt, tông chủ còn phải tự mình đi cứu, không phải là nói Vân Mộng Giang thị không có ai hay sao, vậy sẽ bị người ta xem thường thành cái dạng gì. Nguỵ Vô Tiện vỗ ngực, nói: "Giang thúc thúc, người yên tâm, ta nhất định mang Giang Trừng về cho thúc".

Giang Phong Miên vẫn lo lắng, Nguỵ Vô Tiện cười, kéo tay áo Lam Vong Cơ qua, mang người đến bên cạnh, nói: "Hơn nữa không phải còn có Lam Trạm giúp ta hay sao, Lam Trạm rất mạnh, không sao đâu".

Lam thị Song Bích quá nổi tiếng, Giang Phong Miên tin vào năng lực của họ, hơn nữa Nguỵ Vô Tiện hiện giờ không ổn định, đúng thật là cần có Càn Nguyên của mình ở bên cạnh. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện của Giang thị, Giang Phong Miên nhìn y, Nguỵ Vô Tiện cũng đoán được suy nghĩ của ông, hỏi: "Lam Trạm, ngươi có đi cùng ta hay không?"

Lam Vong Cơ cũng không nói nhiều lời, chỉ nói: "Cùng".

Nguỵ Vô Tiện cứ nhìn y và cười suốt, thấy bầu không khí này Giang Phong Miên cũng không tiện lên tiếng cắt ngang, đành để bọn hắn đi. Mấy người đi ra ngoài, Nguỵ Vô Tiện hỏi kỹ càng tỉ mỉ chỗ đó, rồi nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, phải đi đường núi, vết thương trên chân ngươi sẽ không sao chứ?"

"Không sao" Giọng điệu của Lam Vong Cơ vẫn nhàn nhạt trả lời hắn.

Hai tên sư đệ nói: "Trên đùi Lam nhị công tử có thương tích? Vậy mà đại sư huynh còn dẫn y đi!"

Nguỵ Vô Tiện cực kỳ tự hào cười nói: "Các ngươi biết cái gì, Lam Trạm đừng nói là bị thương một chân, giờ bị thương thêm một cánh tay vẫn mạnh hơn các ngươi!"

Nói với vẻ đắc ý còn hơn tự khen mình, bản thân Nguỵ Vô Tiện rất lợi hại, cho nên ánh mắt rất cao, hiếm khi khen người khác như vậy, hai tên sư đệ nhìn Lam Vong Cơ, đều thấy hứng thú, "Đại sư huynh, hay là huynh mang bọn ta đi đi!"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Mang cái gì mà mang, các ngươi có mắt nhìn không vậy, cũng không biết xấu hổ đi làm phiền?"

Hai tên sư đệ tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết hai người này là Khôn Trạch và Càn Nguyên đã kết khế, cũng tương đương là phu thê, bọn chúng nói: "Chúng ta sẽ đi cách xa phía sau, cũng không nhìn các ngươi".

Nguỵ Vô Tiện hừ một tiếng, "Nghe cũng không được!"

Dù sao bây giờ nói chuyện với Lam Vong Cơ, hắn vẫn còn thẹn thùng mà, làm sao có thể để người khác nghe và nhìn được, Lam Vong Cơ lại nói: "Nguỵ Anh, mang bọn họ theo đi".

Nguỵ Vô Tiện lập tức thấy không vui! Không cần biết tại sao, nhưng Lam Vong Cơ muốn mang theo người khác, là khiến hắn không vui, nhìn thấy lông mày hắn cau lại, Lam Vong Cơ lại nói: "Nhỡ Giang Vãn Ngâm bị thương ..."

Nguỵ Vô Tiện lập tức hiểu được ý của Lam Vong Cơ: Cũng còn có người nhặt xác ....

(Thiệt tội cho Giang Trừng, haha)

Vì thế một nhóm bốn người, đi sâu vào bên trong dãy núi phía bắc Vân Mộng, Tam sư đệ Tứ sư đệ quả nhiên biết điều, đi cách khá xa, nhưng lại có chút sợ, ở phía sau kêu to: "Đại sư huynh! Nếu thứ kia xuất hiện, cách xa như vậy, huynh có cứu được chúng ta không đó!"

Nguỵ Vô Tiện thuận miệng đáp: "Cứu không được, tự dựa vào chính mình đi nha!"

Lập tức nghe thấy hai đứa phía sau thút thút thít thít, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ liếc hắn một cái, Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Ta biết rồi, ta chỉ hù doạ bọn chúng một chút thôi". Lam Vong Cơ chưa hề nói gì,  nhưng bọn hắn dường như có một loại ăn ý trời sinh, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ có suy nghĩ giống như hắn, nói: "Nếu yêu quái kia đã đá bay bọn chúng, bắt Giang Trừng, vậy có đến lần nữa cũng sẽ không bắt bọn chúng".

Lam Vong Cơ đồng ý gật đầu, "Nhưng Giang Vãn Ngâm là Càn Nguyên, không biết tại sao lại bắt hắn".

Tà ám thông thường, sẽ không chọn bắt Càn Nguyên, trừ khi cực kỳ tự tin vào chính mình, cảm thấy bản thân có bản lĩnh rất cao không bị giết ngược. Nhưng Càn Nguyên và Khôn Trạch không giống nhau, theo cách nói của tà ám chính là, ăn cũng không thể ăn, chỉ để ngắm, cho nên hầu hết đều nghĩ, bắt làm cái gì.

Nguỵ Vô Tiện lén ngắm Lam Vong Cơ, thầm nghĩ nếu dung mạo giống Lam Trạm, bắt về để dưỡng mắt cũng không tồi, còn Giang Trừng hả, thôi bỏ đi.

"Nguỵ Anh", bị gọi một tiếng, Nguỵ Vô Tiện mới phát hiện mình nhìn người ta đến thất thần, vội vàng hoàn hồn lại, "Cái, cái gì?"

Nhìn bộ dạng hoảng hồn đáng yêu của hắn, Lam Vong Cơ giơ tay vén mấy cọng tóc trên trán hắn, hơi dán sát vào một chút, nói: "Tới rồi".

Lại là mùi đàn hương dễ ngửi kia, khiến trái tim Nguỵ Vô Tiện theo đó mà run rẩy, không khỏi khẩn trương lên, "Ờ, ờ".

Bàn tay vén tóc trên trán hắn, lòng bàn tay ấm áp dán lên trán hắn, giọng Lam Vong Cơ nhẹ nhàng, "Không có việc gì chứ?"

Nguỵ Vô Tiện hiện giờ không hề có vấn đề gì, đây là Lam Vong Cơ lo lắng cho thân thể của hắn có bất thường, nhưng mùi tin hương kia khiến cho tim Nguỵ Vô Tiện đập nhanh, "Không sao, ta rất khoẻ".

Lam Vong Cơ xác nhận thân nhiệt, "Không phát sốt", sau đó đầu ngón tay lướt trên khuôn mặt hắn, "Nhưng mặt rất đỏ".

Nguỵ Vô Tiện thật muốn hét to: Đó là do ai làm hại hả a a a a a a a!!!

Nhưng hắn chưa kịp có cơ hội, thì bỗng nhiên một trận cuồng phong nổi lên, một bóng người lao ra, tốc độ cực nhanh cho bọn hắn mỗi người một cước. Công phu hai người cũng tốt, đôi tay che trước ngực đỡ được đòn này, nhưng lực đạo của yêu quái đó vô cùng lớn, hai người bị đá lùi về phía sau mấy bước dài, Nguỵ Vô Tiện cầm kiếm, lúc ngẩng đầu lên thì Lam Vong Cơ đã bị yêu quái kia vác lên vai. Nguỵ Vô Tiện lập tức rút kiếm ra, vệt kiếm màu đỏ chém mạnh xuống chỗ con yêu quái kia, nhưng yêu quái kia cũng không ham chiến, nhảy mấy bước ra khỏi phạm vi công kích, khiêng Lam Vong Cơ bỏ chạy.

Nguỵ Vô Tiện đuổi theo vài bước, trước mắt thấy đuổi không kịp, trong lòng hoảng hốt, hét lớn: "Lam Trạm!!!" Lam Vong Cơ không hề có hồi âm, Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Ê! Yêu quái! Ngươi cũng bắt ta đi!"

Yêu quái kia quay đầu lại, ánh trăng chiếu xuống một bóng dáng rõ ràng, là một con yêu quái mặt đỏ, giọng nói kèm tiếng cười quỷ dị truyền đến, "Khôn Trạch, không cần, lão tử chỉ cần Càn Nguyên!" Sau đó cười ha ha ha rời đi.

Tam, Tứ sư đệ ôm nhau thành một cục, "Đại sư huynh, làm sao bây giờ đây! Lam nhị công tử cũng bị bắt đi rồi!"

Nguỵ Vô Tiện tức giận đánh một quyền vào thân cây, "Đừng nói nhảm nữa, đuổi theo đi!!"

Vừa đuổi theo, hai tên sư đệ lại nói: "Đại sư huynh, không phải huynh nói Lam nhị công tử rất lợi hại hay sao, y cũng bị bắt rồi, chỉ dựa vào chúng ta, chắc không được đâu".

"Không thích hợp" Nguỵ Vô Tiện nói: "Lam Trạm vừa rồi một chút phản ứng cũng không có".

Xác thật là không đúng, cho dù bị bắt không hùng hùng hổ hổ giống như Giang Trừng, nhưng Nguỵ Vô Tiện gọi y, Lam Vong Cơ không thể nào không đáp lại một chút gì. Nếu nói tại cú đá vừa rồi, thì ngay cả Nguỵ Vô Tiện còn chưa bị ngất, sao có thể đánh ngất được Lam Vong Cơ.

Hoàn toàn không thể bình tĩnh giống như khi biết Giang Trừng bị bắt đi, trong lòng Nguỵ Vô Tiện cực kỳ lo lắng, trong lúc vẫn còn tìm thấy được mùi đàn hương dễ ngửi kia, vội vàng đuổi theo sau.

Cùng nhau đến trước một sơn động, Nguỵ Vô Tiện kéo hai tên sư đệ, "Có kết giới".

Hai người nhanh chóng dừng bước, "Đại sư huynh, có thể phá hay không?"

Nguỵ Vô Tiện rút ra một tấm bùa, châm lửa mặt trên bùa, sau đó lông mày nhíu lại, "Kỳ quái". Hắn lui về sau vài bước, quan sát xung quanh một chút, "Thế này cũng quá khoa trương đi".

Hai tên sư đệ còn chưa hiểu hắn nói cái gì, thì có một đám người chạy tới, còn có người ở đó nói: "Vân Mộng Giang thị cũng đã tới!"

Trước mắt xuất hiện một đám người, có đủ loại màu sắc gia bào, đều là người của các gia tộc trong tiên môn bách gia, cũng có người quen biết hắn tiến đến chào hỏi, Nguỵ Vô Tiện nói: "Các ngươi tại sao tập trung nhiều người ở đây như vậy? Muốn trừ yêu quái còn không nhanh lên, số lượng này của các ngươi là có thể san bằng ngọn núi này rồi, chờ gì nữa?"

Có người nói: "Nguỵ công tử, ngươi không biết đó, kết giới này thật sự rất tà môn!"

Giống với phát hiện vừa rồi của Nguỵ Vô Tiện, kết giới này không giới hạn người ra vào, nhưng người khác nói cho hắn, "Chỉ cần đi vào kết giới, Càn Nguyên sẽ toàn thân mềm nhũn, hoàn toàn không có sức lực! Lúc trước đi vào mấy người, đều bị yêu quái kéo đi rồi, cũng không biết nó bắt những Càn Nguyên đó để làm gì".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Vậy các ngươi phái Trung Dung và Khôn Trạch đi vào đánh bại nó không phải là được rồi hay sao".

Đám người kia có chút ngượng ngùng cười cười, "Khôn Trạch, làm sao mà đi săn đêm chứ, à, như Nguỵ công tử đây không tính, Trung Dung hả, đi vào, đánh không lại ... he he".

He he ông nội ngươi, Nguỵ Vô Tiện thật sự cảm thấy đám người này quá là vô dụng, lại có người nói: "Yêu quái kia rất lợi hại, chúng ta đi vào mấy lượt, đều bị đá ra, mấy người ở đây đã bị thương rồi".

Nguỵ Vô Tiện cũng lười nhận xét, nhìn thấy phía trước một đống người mặc gia bào màu vàng, trên ngực thêu hoa mẫu đơn Kim Tinh Tuyết Lãng, có chút hứng thú, nói: "Kim Tử Hiên của Lan Lăng Kim thị, cũng bị bắt rồi?"

Mấy người Kim thị vừa nghe, liền nói: "Ngươi, ngươi làm sao biết!"

Tới nhiều người như vậy, ngoại trừ Kim khổng tước xinh đẹp kia, thì còn ai có thể phô trương như thế. Lại có người nói nhỏ: "Người bên Vân Mộng Giang thị bị bắt đi chắc là Giang công tử, Giang thị sao chỉ cử đến ba người, nhìn Kim thị người ta kìa ..."

Lại có người nói: "Vừa rồi Lam nhị công tử cũng bị mang vào, chúng ta đợi một chút, cứu viện Cô Tô Lam thị tới, rồi xem hành động như thế nào ..."

Nguỵ Vô Tiện nói: "Cần phải đợi cứu binh của Lam nhị công tử hả? Vậy bây giờ lập tức có thể hành động rồi".

Những người khác không hiểu lời hắn nói, đều ngơ ngác, Nguỵ Vô Tiện đẩy hai tên sư đệ ra, "Cứu viện của Vân Mộng Giang thị chính là hai người này", sau đó cười, "Cứu viện của Cô Tô Lam thị, một mình ta, là đủ rồi".

***

Trong sơn động, Giang Trừng nghe được động tĩnh, mở mắt ra. Nơi này có kết giới kỳ quái, hắn chỉ cảm thấy cả người hoàn toàn vô lực, linh lực cũng không sử dụng được, cho nên bị trói ở đây hai ngày mà chẳng có biện pháp gì, đành trước hết quan sát kỹ càng, nhìn xem có cách nào trốn đi không.

Yêu quái này có hứng thú kỳ quái, chuyên bắt Càn Nguyên, lúc hắn tới đây đã có vài người bị trói, có lẽ bị nhốt lâu rồi, bất lực lâu rồi, ngay cả ý chí sinh tồn cũng mất đi, chỉ có tên Kim Tử Hiên hắn nhìn không thuận mắt kia, là có thể thống nhất ý tưởng với hắn.

Nghĩ dù sao hai người vẫn có hy vọng hơn một người, Giang Trừng đành phải nhịn sự bực bội trong lòng xuống, chả nhẽ bây giờ đi chọc con yêu quái, nói nó bắt ngay cái người khiến hắn không vui mang về.

Lam Vong Cơ cũng bị bắt trở về, thả vào đám người bọn hắn, ở đây y cảm thấy giống với các Càn Nguyên khác, nhưng cho dù bị trói, cả người cũng mệt mỏi, nhưng dáng vẻ y vẫn là mặt không đổi sắc như mọi khi, sống lưng thẳng tắp, ngồi thật là đoan đoan chính chính.

Giang Trừng vừa nhìn là thấy càng không vừa mắt, hắn nói: "Lam nhị công tử sao cũng bị bắt, ta còn tưởng lợi hại thế nào chứ". Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, cũng không đáp trả, Giang Trừng lại nói: "Không phải đi cùng Nguỵ Vô Tiện tới đây sao, người kia đâu rồi, còn chưa tới cứu ta".

Nhắc tới Nguỵ Vô Tiện thì Lam Vong Cơ mới chịu mở miệng, "Không có".

Giang Trừng nói: "Nguỵ Vô Tiện không tới thì sao ngươi lại ở đây! Nguỵ Vô Tiện không thể nào không tới cứu ta!"

Lam Vong Cơ hơi nhăn mày lại, còn chưa kịp nói, đã nghe Nguỵ Vô Tiện ở bên ngoài kêu to: "Ê! Yêu quái mặt đỏ! Mau ra đây! Ta có việc tìm ngươi!"

Giang Trừng thầm nghĩ: Hắn biết ngay mà, Nguỵ Vô Tiện chắc chắn sẽ đến. Lam Vong Cơ này, từ sau khi biết y cưỡng ép Nguỵ Vô Tiện lập khế ước, hắn càng nhìn càng không ưng, quân tử gì, quy phạm gì, ra vẻ nguỵ quân tử đạo mạo, hư hỏng muốn chết, hắn nói: "Ta nói mà, Nguỵ Vô Tiện chắc chắn sẽ tới cứu ta, ngươi đừng hòng gạt ta, Nguỵ Vô Tiện với ta có quan hệ thân thiết, còn có thể không tới sao".

Giọng điệu Lam Vong Cơ lạnh lùng, làm như còn trừng mắt nhìn hắn một cái, "Nguỵ Anh, là tới cứu ta".

Giang Trừng lúc này mới hiểu Lam Vong Cơ hồi nãy nói "Không có" là ý này: Nguỵ Vô Tiện không có tới cứu hắn, mà là tới cứu Lam Vong Cơ. Điều này khiến Giang Trừng rất tức giận, hắn nói: "Lam Vong Cơ! Ta nói cho ngươi! Nguỵ Vô Tiện là đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị! Ngươi không thể bó buộc hắn! Ngươi nằm mơ đi!"

Lam Vong Cơ đối với Giang Vãn Ngâm, thật ra không có ý kiến gì, chẳng qua người này là bạn tốt cùng lớn lên với Nguỵ Vô Tiện, là sư đệ của Nguỵ Vô Tiện, cả ngày ở dính bên cạnh, chỉ là, nhìn chướng mắt mà thôi. Lam Vong Cơ vẫn giọng điệu lạnh lùng như thế, "Nguỵ Anh, của ta".

Đừng nói, Giang Trừng bị bắt vào đây hai ngày, cũng chưa từng thấy hoảng loạn, thế nhưng lời này của Lam Vong Cơ lại làm cho hắn nổi da gà toàn thân. Giọng điệu đó của Lam Vong Cơ, hoàn toàn mang ý chiếm hữu, là thật ư! Lam Vong Cơ đối với Nguỵ Vô Tiện là thật ư!!

Giang Trừng chấn động đến nỗi không nói tiếp được, bên cạnh có người ho hai tiếng, "Khụ khụ ..." Kim Tử Hiên vẻ mặt không nói nổi, "Lam nhị công tử, Giang công tử, xem tình huống rồi hãy cãi nhau tiếp".

Mười mấy Càn Nguyên nằm trong động, Kim Tử Hiên thật không hiểu nổi, đã vậy rồi, mà hai người này còn có thể cãi nhau? Nội dung câu chuyện tại sao lại là Nguỵ Vô Tiện thì y không rõ, chỉ cảm thấy hai người này không hề cảm thấy nguy hiểm một chút nào, thật là xịn sò, sau đó nghe thấy tiếng yêu quái cười ha hả ở bên ngoài.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tiểu tử, tuy rằng dung mạo ngươi rất đẹp trai, nhưng ta nói rồi, ta chỉ cần Càn Nguyên!!! Khôn Trạch đứng sang một bên đi!"

Yêu quái mặt đỏ đứng ở cửa sơn động, kêu vọng ra bên ngoài, cũng không định bước ra. Nguỵ Vô Tiện đứng ngay ranh giới, chưa tiến vào, cũng kêu lên: "Ngươi, chỉ thích Càn Nguyên đúng không, nhưng bản tính Càn Nguyên hiếu thắng, sợ là sẽ không nghe lời ngươi đâu".

Đúng thật là, Càn Nguyên sinh ra làm người lãnh đạo, muốn bọn họ khuất phục vẫn rất là khó khăn, vài người sẵn lòng đói chết cũng không nghe nó nói, thấy nó bối rối, Nguỵ Vô Tiện cười, "Càn Nguyên của ta cũng bị bắt rồi, ngươi để ta đi vào, ta sẽ thử khuyên y".

Yêu quái kia nói: "Y có thể nghe lời ngươi?"

Nguỵ Vô Tiện gật mạnh đầu: "Ừ ừ ừ"

Yêu quái kia lại hỏi: "Người nào là Càn Nguyên của ngươi?"

Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Người mặc bạch y mà ngươi mới bắt hồi nãy, cái người đặc biệt đẹp trai đó!!! Là Càn Nguyên của ta! Y nghe lời ta nhất!!!"

Lời này không ảnh hưởng gì đến yêu quái kia, nhưng lại làm cho đám người đang bu quanh bên ngoài, cùng với Kim Tử Hiên bên trong động, cả kinh rớt cằm xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro