6. Cậu Ba ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thằn lằn vẫn còn kêu đều trên vì kèo, lích cha lích chích, nghe mãi mà cũng quen. Trên sập gỗ có màng che tứ phía, Ba Bân thu người trong cái mền chỉ, gác tay kê đầu, mắt vẫn mở lơm lơm. Đã gần hết canh ba mà dường như cậu vẫn chưa buồn ngủ, vẫn nằm nghiêng mình, ngó qua người đối diện.

- Hồi chiều này ông kép chính coi bộ ca cũng hay hén? Ổng ca cái khúc nói chuyện yêu đương với Tô Ánh Nguyệt mà nghe đã hết sức! Tối mai chắc là ca nữa đó, mày dẫn tao đi coi tiếp nghen?

An nằm thẳng người, tay xếp trên bụng, mắt nó lờ đờ mắc ngủ nhưng vẫn gắng gượng tỉnh táo để trả lời Bân:

- Bộ cậu hổng sợ thằng Đinh quấy nữa hả? Bà lớn chắc hổng cho cậu đi nữa đâu...

- Má tao cho nó vô nhà việc rồi, mày khỏi có lo.

An nghe tới đây thì tỉnh ngủ thiệt, nó quay qua nằm nghiêng dòm Bân, ánh mắt nó hoang mang hết sức:

- Thiệt hả cậu? Bà lớn cho nó vô nhà việc rồi hả? Sao vậy cậu?

- Thì tao với anh Lang dìu mày về tới cổng là má tao cũng vừa về, thấy mình mẩy mày máu be bét là má hỏi liền. Coi bộ má tao cũng thương mày, má ậm ừ vậy mà cũng xử lý thằng Đinh dùm mày rồi. Coi chứ má tao cũng tốt lắm.

An thở dài, nó tặc lưỡi:

- Mà ma chay tía nó còn chưa xong, làm vậy tội nó cậu... tui cũng đâu có sao?

Bân đùng đùng:

- Rồi mày đợi nó giết mày chết mới có sao hả? Nó sai thì nó phải chịu phạt chớ! Còn tía nó có láng giềng lo rồi, mày lỗ đầu mà sao còn bao đồng quá vậy?

An chẹp miệng, cũng không dám nói gì thêm mắc công Bân lại thêm giận. Nó chỉ thở dài, rồi nghĩ tới thằng Đinh, nó lại thở dài thượt thêm một cái. Dù cái ánh đèn dầu vặn lu mờ căm nhưng trong màng Bân cũng đủ thấy mặt An nhăn nhíu lo lắng, vốn cậu biết tính tình An lương thiện, cậu cũng kiềm lại, nói giọng vuốt ve:

- Thôi... cái tội đánh người chắc đóng trăn mấy bữa là về thôi. Mày hổng cho nó bài học mốt nó càn quấy dữ còn thiệt dân mình hơn... mày đừng có nghĩ nữa. Đầu đã đau mà còn nhăn mặt hoài, mày hổng lo cho mày thì cũng phải biết tao lo cho mày chớ.

- Cậu...

Trong một khoảnh khắc hình như An cảm thấy nhịp tim nó bị hẫng đi, nó ngó chăm chăm vào Bân, ngó cái ánh mắt long lanh của cậu, tức thời dạ dày nó quặn đau.

Ba Bân nói lo cho nó, nó tin chứ, hoàn toàn tin tới sái cổ. Từ nhỏ tới lớn, thiệt là cậu lo cho nó cũng đủ bề, mặc dù Hai Tịnh cứ dạy cậu là phải có trên dưới, ấy thế mà cậu đâu có thèm nghe. An nó biết ơn lắm, biết ơn cậu vì đã dòm ngó nó, nên nó mới tận tuỵ hết lòng mà bảo vệ cho cậu, bao nhiêu thiệt thòi cũng gánh chịu hết không hề rên một tiếng kêu than.

Từ lúc nó mới về nhà làm đầy tớ, hồi đầu còn đi chăn trâu là Bân đã đùng đình theo nó ra điền chơi rồi. Thấy vậy mà tội nghiệp cậu lắm, Hai Tịnh ác đức nên cũng làm cậu bị lây cái ghét của dân làng luôn. Mấy đứa nhỏ trong xóm thì tuy tụi nó chưa biết gì, nhưng cứ mỗi bữa cơm ngồi ăn với ba má nó là cứ nghe than vãn chuyện chủ điền chèn ép, đâm ra tụi nó cũng không ưa Ba Bân, cứ thấy cậu ra điền là cứ kiếm chuyện ăn hiếp cậu miết.

Hồi đó An nó có chút xíu con, mà nó cũng hiểu rằng mình phải bảo vệ Bân vì nó nghe lời chú Tư Thìa dặn. Vậy là một mình nó cũng đứng lên đấu tranh bảo vệ cho Bân dù cho cái thây nó không làm lại ai, có khi bị đánh bầm mình, cũng cười vui vẻ vì cũng đã bảo vệ được cho cậu. Tới nay lớn rồi tất nhiên mọi thứ cũng thế, An vẫn bảo vệ Bân, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng hình như chỉ có nó là cảm nhận được mọi thứ đã có vẻ khác đi một chút, cũng mới đây thôi nó cũng thấy rằng nó chẳng còn làm việc ấy theo cái cách mà đầy tớ phải làm cho chủ nhân nữa. Mỗi khi Ba Bân bị gì thì tính khí nó cũng dễ nổi sung, thấy cậu không an thì nó cũng sốt ruột hơn hết thảy. An không biết điều này có nghĩa là gì, tạm thời nó chỉ biết, nó đối với Ba Bân đã không còn như lúc xưa.

Ngay cả lúc nhìn cậu đã khép đôi rèm mi đi sâu vào giấc ngủ như thế này, nó cũng đã thấy khác.

Không còn như hồi còn nhỏ, bây giờ nằm cạnh Ba Bân không còn làm An cảm thấy kì. Nó thấy, tim nó đập loạn xạ.

Có phải chăng vì nó và cậu đã lớn?

Có phải, Ba Bân đã đẹp hơn ngày xưa rất nhiều?

Đúng vậy, trong mắt nó, Ba Bân khi này đã xinh đẹp còn hơn cả chị Diễm hoa khôi trong xóm. Mấy lúc cậu đứng lên diễn cái nét đài các của cô Kim Anh trong tuồng Đời Cô Lựu, hay lúc trong vai Kiều Nguyệt Nga ngồi dưới ánh trăng khuya tâm sự cùng Kim Liên, An không tài nào dời được ánh mắt ra khỏi gương mặt của cậu. Tất nhiên An biết Bân là phận nam nhi, dùng từ kiều diễm để diễn tả cậu thì coi giống như xúc phạm cậu quá. Nhưng cái vẻ đoan trang khi cậu vào vai nữ thiệt sự quá hớp, thần thái biểu cảm lôi cuốn cực kì, thiếu điều còn ngon ăn hơn là đào kép đứng trên sân khấu diễn vai Mỵ Châu trong đêm diễn thứ hai của gánh chú Sáu.

Với mái tóc đen nhánh lưng lửng che ót, thêm ánh mắt nhu mì trong ngần, trên gò má còn khấp khởi màu hồng của cánh sen tươi, mọi thứ khiến Bân hoà vào trong vai diễn nữ một cách xuất chúng, dù giọng ca lảnh lót thanh tao không làm cho người khác gợi tưởng đến bất kì một nữ nhi nào.

Giọng cậu vẫn rặt cái nét nam tính phong tình, vậy mà mỗi câu cậu ca ra lạ thay nó đều mềm mại và ngọt ngào rù quến. Cả khuôn mặt sắc thái dịu dàng, mọi thứ như mơn trớn vào tim An khiến nó se sắt một niềm cảm hứng lạ kỳ mỗi khi dòm cậu ca, âm ỉ mãi trong bụng tới tận khuya vẫn chưa vãng.

Vậy là mỗi lần như thế dẫu cái tay nó cứ búng dây đàn theo từng nhịp cậu ngâm, hai tay linh hoạt nhưng mắt nó thì luôn chăm chăm ngó cậu.

Cậu đẹp quá, đẹp còn hơn trăng rằm tháng giêng.

Tất nhiên ánh trăng đêm nay không thể nào sánh bằng cậu được.

Cái đêm đầu tháng mười một vậy mà cũng có chút se se lạnh. Rảo bước trên triền đê để về nhà sau khi đã xem xong hát, Bân suýt xoa hai bàn tay vào nhau, đôi vai gầy của cậu cũng khẽ run rẩy.

Gió nhẹ phớt qua đám trúc khiến nó vang lên mấy âm thanh xào xạc, cây dừa cao cũng lắc lư, đám lúa vàng ươm cũng rung lắc như có một đám người vô hình đang chui rúc bên trong tìm bắt sâu bệnh. Gió cũng nhẹ lả lướt qua gáy của Bân, se lạnh gắt gao, khiến cậu ớn óc, tay bất thình lình nắm lấy gấu áo An làm nó cũng giật thót. Quảnh đầu lại dòm, cái thân của Ba Bân từ hồi nào đã lẩy bẩy rúm lại co ro.

- Lạnh hả cậu?

- Ờ... lạnh quá... cũng sợ ma nữa...

An cười khì, mắt cũng dáo dác ngó mấy cái lùm tre lùm trúc đang lắc lư ngoe nguẩy vì cơn gió trông kinh dị xám hồn, rồi nó quảnh lại nhìn Bân, tức thời đưa tay ra trước mặt cậu:

- Nắm cái cổ tay tui đi cậu, còn xíu nữa là về nhà rồi.

Bân ngó cái bàn tay đang chìa ra trước mặt, phút chốc cậu lặng thinh.

Tay không còn bấu gấu áo nó, cậu tự bấu lấy áo chính mình.

Tới nay Bân mới nhìn thấy rõ cái bàn tay của An, trong lòng cậu tự nhiên quặn đau không thể tỏ. Có cái vết sẹo to nằm ngay trong lòng bàn tay, Bân tưởng nó không phải sẹo lồi chứ?

Nhớ khi đó chỉ cách đây có hai năm, ngay lúc Tết, Bân có tài lanh đòi trèo cây dừa. Ai đời làm con nhà giàu mà biết leo dừa bao giờ? Ấy là cậu mới leo được chừng một mét đã té lộn cổ, cắm đầu xuống người An bấy giờ đang cầm cây rựa định bổ dừa. Trong vài giây chả có ai kịp thời phản ứng gì, nó với cậu ngã sóng soài ra đất, cây rựa thì cắm vào tay nó, máu tươi lập tức phúng ra.

Bân oằn người, tội lỗi bấy lâu lại ngay tức khắc ùa về khiến cậu khó chịu. Mắt vẫn ngó trân trân vào cái sẹo trong lòng bàn tay An, tự nhiên cậu nghĩ gì đó, đưa tay nắm lấy bàn tay nó.

Một cơn quặn đau trong dạ dày nổi lên như vừa ăn trúng trái khế chua lòm, cái chạm vào cái sẹo khiến Bân như cảm giác được cơn đau khi đó của An. Cậu nhói lòng, còn An thì hết hồn giật bắn.

- Cậu...

- Đau quá...

-Dạ?

- Tao nói... tao đau.

Rồi không biết bằng cách nào, Bân cũng khiến An bình tâm mà nắm lấy tay cậu dắt đi hết triền đê cho đến lúc về tận cổng nhà.

Đêm đó Bân cứ nằm lật qua lật lại trong màng, cậu tự nhiên không ngủ được, trong đầu cứ ám ảnh cái sẹo trong tay An.

Khi đó máu nó chảy rất nhiều, cậu thì tái mặt xanh mét, lúc ấy cậu còn tưởng tay nó đã bị cắt đôi ra làm hai.

Thắp sáng cây đèn dầu, Bân lục đục mò đường xuống bếp. Căn nhà giờ đã yên ắng, lấp lửng canh hai rồi nên chỉ còn nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của ai đó văng vẳng bên tai. Chậm rãi bước từng bước trong không gian tối om vì cây đèn dầu vặn lu, Bân bình thản mạnh chân, trót lọt đi xuống bếp mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Tính ra đây đâu phải lần đầu cậu mò mẫm trong bóng đêm đi kiếm An đâu, áng chừng thì chắc cũng trăm bận là có rồi. Cậu những tưởng là đã khuya nên chắc sẽ không có ai hay như mọi lần, ấy mà lần này cậu nhầm, vừa bước tới bậc thềm bếp đã nghe thấy tiếng nói nho nhỏ phát ra ở phía sập gỗ chỗ An ngủ, đã thế còn là giọng con gái, giọng của Lan.

- Tui nói để tui quấn lại cho, mỗi ngày đều phải thay thuốc, chớ để vầy hoài đâu có được đâu?

Bân lắng tai chăm chú nghe, tiếng An lập tức cũng vang lên đáp trả, giọng nó nghe cực kỳ gượng gạo:

- Khuya rồi chị Lan... chị về buồng ngủ đi... nam nữ thọ thọ bất tương thân... chị ở đây giờ này người ta đàm tiếu hổng có hay đâu chị... nãy chú Tư quấn cho tui rồi, hổng phiền chị đâu...

- Bữa nay chú Tư ra lều ngủ canh chuồng trâu rồi, ai mà quấn cho mấy người? Để tui làm cho, chút xíu à, đừng có ngại. Nè, lại gần đây...

- Khụ... khụ!

Tiếng ho của Ba Bân tức thời làm Lan giật thót, chị lật đật nhảy xuống khỏi sập, mắt lấm lét ngó Bân đang lãnh đạm bước qua bậc thềm, giọng chị khô khốc:

- Cậu... cậu Ba.... khuya rồi cậu xuống đây mần chi vậy cậu?

Bân chưa thèm trả lời Lan vội, cậu đưa mắt dòm An đang lò mò bò xuống sập, thấy trên đầu nó còn quấn cái miếng vải mà hôm qua cậu quấn cho, tức thời an lòng, lúc này mới lên tiếng:

- Bộ tui hổng được đi coi ngó nhà tui hả chị? Câu đó tui phải hỏi ngược chị đó. Khuya rồi, chị hổng ngủ để sáng dậy sớm mần công chuyện mà xuống thập thò với thằng An chi vậy? Bộ có chuyện gì mà sớm mơi nói hổng được hen?

- Dạ cậu... tui có thập thò gì đâu... tại nay bà sai chú Tư ra ngủ ngoài lều canh trâu nên tui mới qua coi sóc dùm cái đầu An thôi cậu. Định xong là tui đi ngủ liền à cậu...

Bân vẫn chắp một tay sau đít, mặt cậu khẽ nhăn lại, ánh đèn dầu hắt hiu làm cái nét cậu trông ảm đạm ghê gớm:

- Bữa nay chị tốt dữ hen? Hồi nhỏ hễ có gì là chị méc má tui làm nó ăn đập quài mà chèn? Vậy mà tới hồi nó lớn chị coi bộ để ý nó dữ...

- Dạ... tui...

- Ủa mà tui nhớ má tui cũng dạy gia đinh kỹ lắm mà? Hổng lẽ má hổng dạy chị là muốn giúp ai cũng phải hỏi ý người ta cái đã rồi khi đó hẵng làm sao? Người ta đã hổng ưng, sao mà chị cứ bắt ép người ta quài vậy?

- Dạ...

- Cũng đêm rồi, ngày mơi lại là ngày đong lúa, coi bộ chị cũng nghỉ sớm đi mai còn phụ Chín Xẻo. Thức khuya mơi dậy hổng được, má tui rầy, chị giải thích hổng có xong đâu.

Ba Bân hơi gằn giọng làm Lan cũng hơi sợ sệt mà cúi gằm mặt, chị dấm dúi lận lận gấu áo, chờ cho Bân nói xong thì liền cúi gập người chào, bước thụt lui qua chái bếp, rồi biến mất tăm trong bóng đêm đen kịt.

Lúc này Bân mới quảnh qua nhìn An, nó nãy giờ vẫn thậm thụt đứng đó mà không lên tiếng nói câu nào. Bân cũng không nói gì, chỉ quay lưng bước lại lên trên nhà, tay ngoắc ngoắc ý biểu nó đi theo.

Đợi An bước vào trong buồng hẳn hoi, Bân chốt cửa lại, chỉ tay về phía giường, rồi cậu đi lại tủ soạn đồ băng bó rồi thuốc than. An chỉ biết làm theo, nó biết Bân muốn nó ngồi lên giường, mà coi bộ cậu cũng đang giận, nó không dám cãi như mọi bữa mà chỉ biết răm rắp làm theo ý.

Trong quá trình tháo băng rồi bó lại thuốc mới, Bân vẫn không lên tiếng nói câu nào. Tới hồi xong xuôi hết thảy, cậu mới ngồi thừ ra, khoanh tay trước ngực, mắt ngó vô cái mặt vẫn đang cúi gằm của An nãy giờ, chầm chậm lên tiếng:

- Bộ chị Lan có tình ý với mày hả?

An hơi bối rối, nó len lén ngước cặp mắt lên ngó Bân, ấp úng:

- Dạ... tui hổng biết... mà sao cậu hỏi vậy?

Thở hắt ra một cái, giọng Bân có chút cáu kỉnh:

- Đêm khuya thanh vắng, tối hù tối hòm mà còn qua kiếm mày. Trai đơn gái chiếc, hổng hỏi cũng biết người ta có ý với mày!

- Cậu... chắc hổng phải đâu cậu... chắc chị Lan thương tui như em út trong nhà nên chỉ mới lo lắng vậy thôi...

- Hổng có chị em nào mà xưng tui với mấy người hết á! Có chị em nào mà khuya lắc khuya lơ còn mò lên giường người ta hông? Nói mà mày còn bênh nữa?

Thấy Bân bắt đầu nổi giận, An lúng túng, mặt nó hơi hoảng, khó hiểu nhìn cậu:

- Mà sao cậu giận dữ vậy cậu? Chỉ có để ý tui thì cũng kệ chỉ chớ sao cậu la tui?

Tức thời Bân liền thấy mình có hơi quá đà, cậu chành miệng mím môi, buông xuôi nét dỗi mà liếc mắt qua chỗ khác. Chính cậu cũng đang khó hiểu tại sao mình lại cáu bẩn như thế, im re một hồi cũng lục cục trả lời:

- Tại... tao thấy hồi nhỏ chỉ hay ăn hiếp mày, nên tao thấy lạ thôi!

- Dạ...

Bên chá mắt Bân thấy An gật gật đầu, liếc qua liếc lại tứ phương rồi thì cậu cũng quay trở lại liếc nó. Cậu chần chừ một chút, rồi cuối cùng cũng nói, âm thanh phát ra có hơi nhỏ:

- Rồi... mày có tình ý gì với người ta hông?

- Trời! Tình ý gì cậu? Tui hổng có gì với chỉ đâu!

Bân lật đật túm cái miệng đang bô bô của An lại, hãi hùng:

- Im im... hỏi chơi thôi mà sao mày bo mồm quá vậy? Nguyên cái nhà nghe hết bây giờ?

Cái miệng bị túm nên An không thể trả lời, nó chỉ gật gật đầu, rồi Bân thở dài một cái cũng buông nó ra, hai người cứ ngồi đó hồi lâu chẳng ai lên tiếng nói câu gì.

Tiếng thằn lằn lích chích lại nổi lên bần bật, vài tiếng xào xạc từ bên ngoài cây liễu cũng vọng vào, không gian yên ắng nhưng lại rất "ồn ào", thứ để nhắc người ta nhớ còn ngồi gần nhau chính là âm thanh của hai hơi thở không đồng điệu.

- Hồi nãy... tao ngó thấy cái sẹo trên tay mày...

- Dạ?

An tức thời lẩn thẩn, nó trợn ngược mắt ráng moi trí nhớ ra, rồi nó cũng vỡ oà, ngó lòng bàn tay đang xoè ra trước mặt, mỉm chi dòm cái sẹo:

- Cái này lâu rồi mà cậu, giờ cũng yên rồi.

- Ờ... tao tưởng nó hổng có để lại sẹo chớ... ai dè...

An len lén liếc nhìn qua Bân, cậu đang thu chân gấp lên ngực, hai tay ôm lấy, cằm chạm vào gối, vẻ mặt hơi u buồn.

- Hồi đó... mày có giận tao hông?

Tiếng thằn lằn bỗng dưng im bặt, gió bên ngoài cũng đứng, thoáng chốc chỉ còn nghe thấy giọng của Bân.

- Tết này... tao hổng chơi dại nữa đâu... chuyện cũng qua lâu rồi... nhưng giờ... tao xin lỗi mày được hông?

An như chết trân, tai nó ù ù như bị gió tạt.

Hồi nào tới giờ chưa có lần nào Bân mở tiếng xin lỗi An, ánh mắt thật thà long lanh thoắt ẩn thoắt hiện sau làn tóc loà xoà lũ rũ khiến nó chợt bủn rủn.

Nó đần độn ngó chăm chăm vào Bân, miệng lưỡi nó khô rang, đôi rèm mi dài ngoằng cùng với cặp mày thanh tú phút chốc làm con ngươi nó sáng hới.

Mái tóc đen tuyền mượt mà làm sao...

Sao tự nhiên cậu đẹp quá...

Cơ hồ đẹp hơn mọi bữa gấp mấy lần!

Không như bao lần khác nó từng chú ý, lần này cậu mơn trớn đôi mắt nó bằng sự mơ màng tơ vương trên từng cái chớp mi cong, bằng sự tao nhã lả lơi trên từng đầu ngón tay đương ve vãn bờ môi mềm mím chặt. Tự dưng nổi một cơn tam bành trong lồng ngực phập phồng, nó đắm đuối miên man. Một sắc thái mà trước đây có lẽ nó chưa từng được nhìn thấy, bày ra trước mắt như một ảo mộng mông lung, tức thời làm nó hoang mang lạc lối.

Bân bẽn lẽn sao?

Phải.

Cậu ngượng nghịu còn nó thì xốn xang, những dòng cảm xúc lạ kỳ đang thay phiên nhau ào ạt khuấy động.

Cả cậu và cả nó, ai nấy đều có những tâm tình riêng không thể nói nên lời.

Cái Tết năm đó quả nhiên cậu không còn đòi leo dừa nữa.

Mùa xuân giơ tay chào đất nước ấp làng bằng những tia nắng ấm áp cùng đàn én chao nghiêng trên bầu trời xanh thăm thẳm. Tết lại về, Mai chen Cúc, thi nhau nở rộ khắp nơi. Phiên chợ Tết lại đông vui, già trẻ lớn bé, cứ hoà âm nô nức tiếng cười giòn giã. Thoang thoảng trong những làn gió mát, còn có mùi hương của nồi bánh tét sôi lim rim trên bếp củi cháy đỏ hồng. Rồi thêm mùi mấy nồi thịt kho hột vịt thơm phức, mùi mạ non hây hây, mùi hoa lá đủ thứ loại bủa vây, tất cả mọi thứ đều là đặc trưng của ngày Tết.

Tết này ai nấy cũng vui, dù quanh năm cực nhọc nhai toàn đá sỏi ấy thế mà Tết đến là lại vui. Ai ai cũng đua nhau mặc áo mới chạy ra chợ khoe, tấm tắc khen nhau, mà đầu câu cũng không quên một lời chúc tốt lành trong dịp đầu năm mới. Tám qua tám lại chuyện ngày Tết, mọi người ai cũng biết là phải tạm quên đi mấy chuyện không hên của năm cũ, chỉ chăm chăm nói điều may mắn, tránh cho năm mới lại xui xẻo như năm rồi.

Bởi vậy chuyện thằng Đinh sau khi được nhà việc thả thì tự dưng lại té đập đầu vô đá, lăn xuống sông đuối nước chết ngắt, sớm đã không còn đèo bồng trên cửa miệng của dân đen xóm Đập Ông Canh.

Tết đến là chỉ biết Tết, vậy là lại đi cúng đình, cầu mong vận hạn qua đi, phước lành lại đến.

Tết Mậu Tuất, mùng một tháng giêng.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro