20. Ngày này cũng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xôi đi bà con ơi... xôi mới nhấc bếp ngon nhức cái nách luôn nè mấy ông mấy bà ơi...

Cô Bông văng vẳng tiếng rao, ngồi dưới cái tán cây đa trước chợ mà phe phẩy cái nón lá, dẫu chưa sáng hung nhưng người dân đi chợ rất sớm, bởi vậy cô mới tranh thủ í ới mấy câu cho giống với người bán bưng. Mà rao thì rao vậy chứ nguyên cái xóm này ai mà không biết tới gánh xôi sáng của cô, nhiều khi người tới mua hằng ngày cũng có nhiêu đó gương mặt, không có ai khác lạ, thành thử ra có rao hay không cũng không có mấy cần thiết. Thế nhưng bữa nay mới đầu ngày từ xa cô Bông đã ngó thấy có cái bóng dáng lạ đương lầm lũi đi tới từ ngoài đầu xóm, nhắm chừng chắc không phải khách quen nên cô mới hắng giọng rao, mặt mũi vui vẻ thể như lâu lắm rồi mới được rao, hình như ông trời cũng thương nên có hiệu quả ngay tức thì.

- Chị chị, có xôi gấc hông?

Trước mặt cô Bông là một cô gái độ hai lăm hai sáu gì đó, mặt mũi lạ hoắc, nhìn sơ là cô biết liền không phải người của xóm này.

- Có chớ cưng... ủa mà cưng người ở đâu mà dòm mặt lạ vậy hen? Mới về đây ở hả?

Lan mỉm cười rồi lắc đầu, chị nói:

- Dạ hông. Em qua thăm người quen, chớ em ở xóm trên á. Bán em gói xôi gấc đi chị.

- Rồi rồi... mà mới tờ mờ sáng vậy mà đi thăm người quen sớm vậy cưng? Trời còn chưa bảnh nữa... hổng lẽ... cưng đi bắt ghen hả?

Trông thấy cái nét nhiều chuyện đương treo trên gương mặt lấm tấm tàn nhang của cô Bông, Lan cười xì, không nói gì mà chỉ móc trong túi áo bà ba ra hai đồng, nhận lấy gói xôi rồi trả tiền, lục cục đứng dậy.

- Chồng con gì đâu mà bắt ghen chị? Thôi cảm ơn chị nghen, em đi à.

Cứ vậy Lan quảnh đầu bước đi, không kịp để cô Bông hỏi thêm câu nào, một đường thẳng bước về phía ngôi nhà của bà Tư Loan, một tay xách đùm xách đề mấy thứ trái cây, một tay chị cầm gói xôi rồi đưa lên miệng mà nhai nhóp nhép.

Trong buồng của Bân bấy giờ cậu vẫn còn say giấc, ấy thế mà An chỉ vừa mới cục cựa ngồi dậy, cậu đã giật mình mở mắt trao tráo còn tay thì vẫn ôm eo nó khư khư. Phải nói từ ngày được ôm An ngủ hầu như đêm nào cậu cũng ngủ rất ngon, mấy lần nó lẻn vào buồng ở nhà vào giữa đêm hay bữa nay đường đường chính chính leo lên giường cậu, tất thảy những đêm đó cậu đều mơ những giấc mộng đẹp như tranh. Bởi vậy nên bây giờ vừa mới thấy nó định rời giường là cậu liền tỉnh giấc ngủ ngon, một mực ôm ghì lấy nó không buông, thể như cậu muốn mè nheo ngủ thêm, muốn được ôm nó thêm vì bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng.

- Nè... đi đâu sớm vậy? Trời chưa sáng nữa mà...

An nhẹ cười mỉm dịu dàng xoa đầu Bân, rồi nó quảnh qua xếp chân ngồi lại lên giường, nhẹ rờ lên mi mắt cậu kéo ghèn xuống, tay còn lại nắn nắn cánh tay mềm đương ôm eo nó dính như sam.

- Tui đi mua đồ ăn sáng, giấc này người ta bán rồi, đi sớm mới có xôi nóng đặng mấy người ăn cho ngon.

- Ừm... nhưng mà tui còn muốn ngủ... cho ôm miếng nữa đi mà...

Ngó thấy cái nét phụng phịu nũng na nũng nịu mà trong lòng An tức thời ỉu xìu, nó lóng ngóng nửa ngày không biết làm sao, cuối cùng cũng đành nằm lại thêm một chút, chiều chuộng vuốt lên má Bân, còn vòng tay qua gãi gãi lưng, khiến cậu sung sướng mà chành miệng cười toét đến cả hai mang tai đỏ ửng.

Mấy chốc trời cũng đã dần hừng sáng, bình minh ló dạng len lói ánh vàng vọt xuyên qua khe cửa, An lúc này mới lò mò ngồi dậy lần thứ hai. Lần này Bân dường như vẫn còn luyến tiếc cái giường chẳng muốn rời xa, cậu cứ nằm ì, chỉ là bấy giờ cậu không còn níu kéo An nằm lại chung nữa. An đứng dậy vung vai mấy cái rồi sải bước đi thẳng ra phía cửa, nó phủi phủi áo quần cho thẳng thóm đường hoàng chút, phẩy phẩy mớ tóc, lúc này mới kéo cửa đi ra.

Bước chân vừa chạm tới ngạch cửa bếp thì An tức thời giật thót khựng ngay nhịp giò, bởi nó thấy ngay cái bàn tròn nằm giữa bếp có một dáng người quen thuộc đương đứng xoay lưng loay hoay cái gì đó trên bàn, bất giác trong lòng nó hoảng hốt, bàng hoàng tới mức ú ớ lên mấy tiếng, giọng run rẩy gọi tên:

- Chị... chị Lan?

Lan nghe tiếng An gọi thì liền quảnh qua ngó nó liền, chị nhe hàm răng ra cười giả lả, mặt mày sáng lạng rạng rỡ chẳng thua kém gì ánh bình minh đang lấp ló ngoài kia.

- Ủa An? Dậy sớm quá hen!

Một giọt mồ hôi nhẹ lăn xuống vầng trán khẽ nhăn của An, nó đương hoảng sợ trong lòng tới mức cả người cứng đơ, giọng lạc đi thể như nó vừa bị bắt quả tang đương phạm tội gì đó nghiêm trọng lắm.

- Chị... qua đây mần chi sớm vậy?

Lan còn chưa kịp trả lời thì lúc này cô Hồng lộp cộp từ đằng sau nhà bước vô, trông thấy Lan đứng chần dần trong bếp thoáng chốc cô cũng hơi giật mình mà khựng chân, chột dạ cô liền lia mắt qua chỗ An đương tái mét mặt mày đứng đó. Mắt trái tự nhiên giật giật mấy cái, linh cảm của phụ nữ mách bảo cho cô một điều gì đó chẳng mấy tốt lành.

Dù trong lòng đã canh cánh lo sợ nhưng ngay lúc này cô Hồng ý thức được rằng mình không được phép yếu đuối mà tạo cơ hội vạch áo cho người xem lưng, nghĩ vậy cô liền không do dự mà bước tiếp tới đứng kế bên Lan, tay chống nạnh còn giọng thì đanh lại, cô hỏi:

- Mới sáng quắc mày qua đây mần chi đây?

- Dạ, con được bà lớn bên bển biểu qua đây thăm bà.

Thấy Lan trả lời mà mặt mày tươi tỉnh dễ thương, chẳng hiểu sao cô Hồng lại cảm giác có điềm bất bình thường, lòng đương lo sợ nay lại càng sợ hơn. Lan theo Hai Tịnh tính tới nay cũng gần mười lăm năm trời, là hầu cận thân thiết nhất, cũng là đứa mà được bà tin tưởng có khi còn hơn cả thằng Chín Xẻo. Dù là hầu cận của má Hai Tịnh nhưng cô Hồng cũng tỏ cái tính nết của Hai Tịnh nó oái oăm cỡ nào, Lan kề cận với bà bấy nhiêu năm ròng, hợp cạ như vậy lẽ nào chị không có chút gì bị lây lan cái tính nết hay sao? Dẫu cho khi nhỏ Lan có hiền hậu thiện lương, nhưng vật đổi sao dời tính khí có khi cũng đổi thay, mấy lần cô Hồng nghe được Lan theo lệnh Hai Tịnh mà làm mấy pha tày trời, cô cũng phần nào hiểu sơ sơ về con người của chị.

Người ta vẫn thường hay nói, chủ nào thì tớ nấy, trước giờ nào đâu có sai?

Bởi vậy từ đó tới nay dẫu cho Lan hay qua nhà hỏi han bà Loan thế cho Hai Tịnh, cũng cười nói xởi lởi với cô Hồng rồi phụ hợ này kia, dù chẳng có gì xích mích tới cô nhưng cô không bao giờ dám lơ là cảnh giác. Người ta vẫn thường hay bảo không có được trông mặt mà bắt hình dong, dù cũng là phận tôi tớ như nhau cũng chẳng có gì mà phải hiềm nghi, nhưng thói đời ai cũng sẽ tự nhiên xa lánh những thứ không thật thà để tránh tự chuốc lấy oán vào thân mình. Cái con người lúc nào cũng tươi cười bên ngoài mà bên trong sợ rằng đang bày mưu tính kế mà tỏ cái vẻ dễ thương hoà đồng là cái sự khiến người ta sợ hãi nhất, cô Hồng sống đã được hơn bốn mươi năm trên đời chả nhẽ lại không thể nhìn thấu, bởi vậy từ lúc nhìn thấy Lan có động thái lạ là cô đã đinh ninh nghi hoặc, từ lâu đã chậm rãi tính toán trong đầu rồi.

Bởi vậy rất nhanh sau đó cô liền lên tiếng, đối trước nụ cười tươi sáng của Lan cô mặc nhiên không nở lấy một nụ cười đáp trả, cứ vậy gai góc hằn học, được cái mặt cô cũng có nét hung dữ, giọng đàn bà tứ tuần mà gằn lên nghe ra cũng hầm hố lắm chứ chẳng chơi.

- Có qua thăm thì cũng để sáng bảnh con mắt rồi hẵng qua, chớ giờ này trời còn chưa tỏ, qua đây kiếm vong chớ kiếm bà nào mà thăm với hỏi mậy?

Lan lúc này vẫn giữ nguyên xi cái nụ cười, chị lận lận cái tà áo bà ba, ra bề thật thà trong sáng.

- Dạ... tự bữa nay nhà bển nhiều việc lắm, nên con tranh thủ qua sớm xách mớ trái cây bà lớn dặn đem qua cho bà, định để đây rồi hỏi cô tình hình của bà xong con về lợi đẵng liền, còn phải ghé chỗ này chỗ kia rồi bốc thuốc cho cậu Hai nữa...

- Vậy sao hổng đợi mơi rồi qua? Bộ để tới mơi là mớ trái cây này úng thúi hết ha gì mà gấp gáp dữ vậy? Hay mày kiếm cớ qua đây thập thò cái gì? Đừng có nói với tao là mày túng quá hoá khùng, giở thói xấu tính ăn trộm gì ở nhà bà nha mậy? Có thì khôn hồn thú nhận liền, để tao mà phát giác được là tao vả gãy họng, tao bẻ lọi giò mày á!

Lan nghe cô Hồng nói tới đây thì có vẻ hoảng hốt, chị vội xua xua tay rồi lắc đầu nguầy nguậy, mặt mày tỏ ra đáng thương:

- Trời trời trời! Cô đừng có nói bậy mà oan cho con cô ơi! Con làm gì dám ăn cắp gì trong nhà bà đâu! Có cho vàng con còn hổng dám nữa!

- Vậy thì lần sau canh mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi hẵng qua cho tao nghen! Chớ giấc này qua là tao đè tao đánh đừng có nói sao xui, có kêu cai xuống tao cũng trình là tao đánh ăn trộm đó!

Cô Hồng cong cớn quơ tay giá giá hù tán Lan, Lan sợ quá lật đật luồn ra phía sau, mặt xanh như đít nhái:

- Dạ dạ con biết rồi! Thưa cô... thưa cô con về!

Dẫu sao cô Hồng cũng có tiếng là cọc cằn khó tính, bởi vậy Lan nói rồi thì liền ba chân bốn cẳng dọt lẹ chạy thẳng ra phía cổng nhà, tránh càng ràng một hồi cô nóng lên là ăn vả, cái danh bà Loan thì tới Hai Tịnh cũng không được phép bênh vực gì cho đặng mà cương. Trông thấy bóng Lan lúc này đã khuất xa, cô Hồng mới an tâm mà thở phào, quảnh sang nhìn An, bất giác cô phì cười một tiếng. An nãy giờ vẫn đứng đó ngẩn tò te nhìn cô Hồng diễn tuồng, dẫu biết tính cách cô không phải như vậy thật nhưng cô diễn đạt quá, làm nó nhất thời cũng nhập tâm theo mà cũng sợ sệt, trợn mắt ngó cô như thể ngó một bà chằn.

- Sao vậy? Sao mà đứng cứng đơ như bị ma nhập vậy mậy? Cậu Ba dậy chưa?

- Dạ... dạ chưa.

Nghe An lắp bắp trả lời, cô Hồng cũng gật đầu, rồi cô tiến tới gần nó, nhẹ giọng hỏi:

- Hồi nãy ở trong buồng có nói gì lớn tiếng hông?

An khó hiểu nhìn cô.

- Dạ... là sao cô?

- Con nhỏ đó nó ma lanh lắm! Cô sợ nó được sai qua đây thăm dò cái gì đó, dẫu sao chuyện của mày với cậu Ba cũng đâu phải cái chuyện đường hoàng gì?

Lời vừa dứt cô Hồng lập tức nhận ra mình vừa nói hớ, nhìn khuôn mặt hơi sượng của An cô liền đằng hắng chữa ngượng một cái, rồi tiếp:

- Hổng phải hổng phải... ý là cô sợ nó biết chuyện, nó về méc bà Tịnh, tới đó là khổ cho hai người thôi...

An gượng cười, nó ngập ngừng nói:

- Dạ con hiểu mà cô. Chắc chị Lan hổng có nghe gì đâu... mà con... con cũng hổng chắc nữa... con chỉ sợ chỉ... chỉ ngó thấy con đi ra từ buồng của cậu thôi à...

Cô Hồng thở dài một cái rồi đứng chống nạnh tặc lưỡi, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng nhưng rồi cô cũng dằn lòng mà vỗ vỗ lên vai An, nhẹ nhàng an ủi:

- Thôi, chắc hổng sao đâu... có gì thì mày nói cô, cô kiếm đường kêu bà qua tính dùm cho... Chắc mày cũng biết trong nhà bà cưng cậu Ba nhất mà, cỡ này mà bà còn dung túng cho mày với cậu gần gũi được thì tao nghĩ sóng gió gì cũng dễ vượt qua thôi... Bởi vậy đừng có mắc công đứng đây mà lo bò trắng răng, lo mà chạy xẹt ra chợ mua xôi về cho bà với cậu đi mậy! Chừng xíu nữa là bà dậy rồi, lẹ lẹ hông là bà Bông bán hết ráo giờ đó!

Chắc là lúc nói ra câu đó cô Hồng quá vô tư lự hoặc cô muốn nói cho êm tai đặng khiến An yên lòng, chứ bậc ông bà làm sao qua nổi bậc phụ mẫu, ai đẻ thì người đó định, cái lý xưa giờ vẫn chưa từng có sự đổi thay.

Cái Tết năm đó bỗng dưng chú Sáu Bình về lại xóm Đập, đây cũng là lần đầu tiên sau hơn chục năm trời chú mới về lại đây một mình mà không đi cùng gánh hát của chú. Hỏi ra mới biết Chín Xẻo được lệnh của Hai Tịnh đi dò theo từng nơi mà chú đã đi lưu diễn qua để kiếm được chú, bà muốn đánh tin bà Tư Loan bệnh nặng để gọi chú về, bởi vậy nên ngay hăm chín Tết chú đã cùng với Chín Xẻo có mặt tại xóm Đập với mục đích về để thăm bà Loan. Ngay cái đêm mà chú Sáu cùng Bân và Huỳnh sang bên nhà bà Loan đặng quây quần hỏi han, Hai Tịnh bỗng sai Lan xuống chòi canh trâu kêu An lên bà biểu. Nhà bấy giờ đi hết chẳng còn có mấy người, trong căn buồng rộng rãi nhưng âm u vì ánh đèn dầu loang lổ An lúc này đã quỳ gối dưới nền nhà, trên ghế Hai Tịnh vẫn trầm mặc mà nhấp nháp chén trà, sen thơm bay lấp lửng nhưng không thể làm dạ An bớt đi phần nào sự lo lắng.

Vậy là cuối cùng Hai Tịnh cũng đã quyết định ra tay, chính vì sự chịu đựng bấy lâu nay đã không còn chỗ chứa, cũng chính vì câu chuyện mà bà được nghe mách lại đã nhỏ xuống một giọt nước làm tràn ly.

Nhưng suy cho cùng điều này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, bà chỉ muốn lợi dụng cơ hội để nắm quyền xoay chuyển cho mọi chuyện như ý muốn, khi cái thứ đang diễn ra ngay trong nhà bà hằng ngày đã thực sự khiến bà có một phen choáng váng, bất ngờ tới mức khiến bà muốn lên cơn đau tim mà đột tử vì cái trạng huống không ngờ.

- Đứng lên đi, khỏi có quỳ nữa.

Giọng Hai Tịnh vang lên lạnh lẽo nghe rợn cả người trong cái không gian tịch mịch ảm đạm, đôi mắt bà diu díu nhìn xuống thằng đầy tớ đương lúng túng chẳng biết làm sao, một lần nữa lại lên tiếng:

- Bà kêu bây đứng sao bây hổng đứng? Bộ giờ tha cho mày khỏi quỳ mà tao cũng phải năn nỉ nữa sao?

- Dạ... dạ bà...

An lúc này mới lật đật bò dậy khỏi mặt đất, mang tiếng là đứng nhưng nó cũng chỉ dám còng lưng lom khom chứ cũng chẳng dám đứng cho ngay. Mặt nó vẫn không dám nhìn thẳng vào Hai Tịnh mà chỉ ngó lơm lơm xuống đôi guốc mộc đính kim sa, cổ họng khô rát và trái tim đương đập loạn vì nỗi bất an cứ cuồn cuộn dậy lên sâu cùng trong dạ.

- Ờ... đứng đó nói chuyện đi... dẫu sao từ mơi bây cũng hổng còn làm đầy tớ ở trong nhà, quỳ mần chi cho bà mang tội.

Một tia sét đánh đùng một cái vào cả hai bên lỗ tai An, nó không thể tự chủ được nữa mà bất giác ngước mắt lên dòm Hai Tịnh, giọng nó run run và ngần mắt tức thời đã long lanh ướt át:

- Dạ... dạ bà nói vậy là... là sao vậy bà? Con...

- Là bây trả xong nợ cho bà rồi, mơi là bây được tự do, hổng cần phải đi ở thêm cho tao nữa.

Mặt mày An bấy giờ đã tái xanh, đôi ngươi nó trợn tròng lên trắng dã, trong một khắc dường như cả người nó đã khẽ run lên bần bật. Trông thấy cái vẻ mất hồn mất vía như đoán định trước mắt mà lòng Hai Tịnh đã đương tức nay còn tức hung, dẫu vậy bà vẫn cố gắng giữ cho khuôn mặt mình trông bình thản tự nhiên, bà nói, giọng điệu bấy giờ đã có thêm vài phần chua chát:

- Sao vậy? Sao nghe hết nợ mà bà thấy mày sợ dữ vậy? Ngộ ha... coi giống như mày đang sợ hổng được làm người ở của tao nữa vậy đó... Mần sao? Nếu có mong muốn gì thì nói bà nghe đặng bà tính cho, chớ đứng trừng tao hồi nữa tao móc hai con mắt mày quăng cho chó ăn, tới đó là hổng còn thấy đường đi thăm mả má mày nữa đâu đó...

Miệng thì biểu là cứ nói ra để cho bà tính, ấy vậy mà câu trước vừa nói ngọt câu sau bà liền xiên xỏ nhắc khéo An phải nhớ tới ân tình xưa kia mà liệu hồn chớ có đòi hỏi gì thêm. An nghe qua một lần là nó hiểu liền, trong lòng nó biết rằng cái ngày bão bùng mà nó luôn thấp thỏm lo sợ bấy lâu nay đã thật sự xảy tới.

Cái ngày mà nó sẽ bị đuổi đi vì đã trả hết được số nợ trước kia, cái ngày mà nó phải ngậm đắng nuốt cay mà tuân lời người ta bỏ lại người thương của nó mà chẳng thể làm gì, cái ngày mà nó sẽ không còn có cơ hội canh cho Bân đi ngủ vào mỗi khuya khi những cơn gió thét gào kinh dị xuyên qua khe cửa sổ.

Rồi ngày này cũng đã tới, bữa nay Hai Tịnh đã chính thức bắt ép nó ra khỏi nhà.

Nó cứ đứng đó như trời trồng thế nhưng thời gian trôi qua không làm cho Hai Tịnh bực tức, bà vẫn khoan thai ngồi đó chờ nghe động tĩnh từ nó, giống như bà đương chờ nó sơ hở một câu nói vạ miệng, bà sẽ bám ngay vào mà hạch sách nó tới chết thì mới đã cái nư.

Bao nhiêu cơn thịnh nộ dành cho nó bấy lâu nay bà vẫn âm ỉ trong lòng, giờ đây mọi thứ có thể đã không cần phải giấu giếm thêm nữa, ấy vậy mà bà vẫn tỏ cái vẻ điềm tĩnh mặc cho trong An bấy giờ đã tan tác lụi tàn. Cái thứ bình thản trên sự đắng cay của người khác là cái thứ mà chỉ có những người như bà mới có thể làm cho đặng, dù sao giờ đây mọi thứ cũng sẽ theo ý của bà, ai có uất ức thì kệ ai, chỉ cần gia đạo bà bình an là được.

- Sao vậy? Sao hổng nói gì hết trơn vậy? Nếu vậy thì... bà tính cho bây vầy, bây nghe coi có ưng hông nghe hôn? Tính ra hồi nhỏ nể tình bây bầu bạn với cậu Ba làm cậu vui, bà cũng thân tình vung tiền kêu ông giáo về dạy cho bây học cái món đờn cò. Thôi thì sẵn bữa nay thằng Sáu nó về lợi đây, để bà nói một tiếng cho bây theo gánh hát. Dù sao bây giờ bây hổng làm đầy tớ cho bà nữa thì ra ngoài bây cũng hổng có biết mần gì, đi theo gánh hát phụ hợ mấy ông thầy đờn rồi người ta chỉ cho mưu sinh, như vậy bà thấy cũng khoẻ. Coi như đây là ân tình cuối cùng bà dành cho bây, mồ mả má bây thì cứ để yên đây, dầu bà hổng rảnh cho người trông coi nhưng cũng để cho má bây có đất dung thân, chớ sau này bây theo gánh hát rày đây mai đó thì cũng hổng tiện vác theo cái mả... bà nói vậy đó... bây coi tính sao cho bà thấy vui nghen... với lại bây coi bây trình với cậu Ba sao cho cậu yên dạ, chớ bây hầu cận cậu đó giờ rồi, giờ mà ra đi còn khiến cậu phiền lòng, vậy là người ta biểu bây là thứ sống hổng có tình nghĩa đó...

Từng câu nói của Hai Tịnh giống như những con dao găm cứ lần lượt cắm phập vào trái tim An đau điếng, bà nói mà câu trước rào câu sau, túm lại vẫn là không cho nó một con đường nào có thể thoái thác. Nó biết trạng huống này nó không thể nào không tuân theo lệnh của bà, vì nếu cãi thì bà sẽ đào mồ cuốc mả má nó lên, tiện thể tống cổ luôn nó và má nó xéo đi khỏi đất của bà, vĩnh viễn không cho nó thò mặt về xóm này thêm một lần nào nữa. An nghiến răng nghiến lợi ken két ráng giữ bình tĩnh để không giận quá mất khôn mà có những hành động không phải với cái con người thâm độc trước mặt, trong đầu nó từ lâu đã nảy lên một ý tưởng lớn lao mà từ trước tới giờ nó chưa từng dám nghĩ tới. Chỉ thấy An lúc này nhẹ cúi mình trước Hai Tịnh chào một cái, "Dạ" một tiếng, giống như đã dễ dàng khuất phục, rồi nó xin lui ra để không làm phiền bà thêm.

Hai Tịnh bấy giờ trong lòng hả hê hết sức, chờ cho An khuất bóng sau cánh cửa buồng rồi bà mới khẽ cười lên the thé, dạ bà khấp khởi mừng vui vì cuối cùng cũng đã đến lúc tống khứ được nó đi, con trai bà đã chính thức được yên ổn. Thoả mãn một hồi lúc này bà mới gọi Lan bước ra, chị nãy giờ vẫn đứng núp ló trong góc khuất, nghe thấy bà kêu liền lật đật đi tới, nhanh chóng ghé sát bên hông bà.

- Mọi chuyện coi như đã êm đẹp xong xuôi, sau này thằng An sẽ không có đường về lợi đây nữa, cái chuyện này coi như chấm dứt. Nhớ... bây nghe được cái gì vào sớm đó cũng chớ có để cho ai hay, sống để bụng chết mang theo, đừng có để bà nghe được ai bàn tán chuyện chi, từ rày nếu có tiếng đồn thổi thì bà mặc cho bây là đầu têu đó... Trước giờ bà cũng chưa bao giờ cho mày thiệt bất cứ thứ gì, nếu muốn sống yên ổn... thì lần này phải coi... cái miệng của mày cẩn thận tới đâu...

Lan rờn rợn sống lưng, chị biết, Hai Tịnh đang muốn hăm doạ chị để chị không tiết lộ ra ngoài chuyện xấu hổ của Ba Bân, cũng như cái cách bà bắt chị núp ở trong góc là hòng cho chị nghe bà nói chuyện với An, để cho chị biết, trái khuấy ý bà, kết cục ra sao không nằm ở chỗ chị quyết định.

Nuốt ực một cái, chị nhẹ cúi mình, thốt lên một tiếng nghe như tiếng muỗi kêu nhưng cũng đủ làm Hai Tịnh hài lòng.

Một tiếng duy nhất không thể có bất kì sai khác.

- Dạ...

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro