25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi sáng Trí Mẫn thức giấc người nọ đã trở về phòng, nhưng chăn đệm phía bên hắn đã lạnh, cả đêm hắn chưa quay lại giường.

Chính Quốc đứng bên cửa sổ đang nói chuyện điện thoại, âm thanh của hắn trầm thấp nhưng cố đè xuống để không làm ồn tới anh.

Anh ngẩn người nhìn hắn, cho tới khi hắn vừa nói chuyện vừa quay lại nhìn anh, hơi ngạc nhiên khi thấy anh dậy rồi, hắn quay trở về giường, trong lúc vội vàng cúp điện thoại.

Chính Quốc ngồi xuống bên giường, gạt sợi tóc đi lạc trên trán anh khẽ hỏi

"Dậy rồi à?"

Trí Mẫn nhắm mắt, khẽ cười với hắn, sau đó nắm bàn tay đã lạnh đi của hắn

"Có chuyện gì à? Có tin đồn gì không hay về em sao?"

Anh rất nhạy cảm, anh biết những ngày vừa rồi hắn không để công việc chen vào hai người, nhưng từ đêm qua khi nhận được điện thoại hắn không trở về giường, nhất định có tin đồn gì khủng khiếp về anh khiến hắn phải ra tay rồi.

"Nhiều lúc mong em đừng nhạy cảm quá"

Hắn thở dài, Trí Mẫn không đáp, vậy là đúng có chuyện liên quan tới anh.

Anh với điện thoại đặt trên tủ đầu giường, lại bị người nọ nắm tay khẽ lắc đầu.

"Em không sao, em không yếu đuối vậy đâu"

Trí Mẫn cười, bỏ tay hắn đang giữ điện thoại anh xuống, mở máy xem tin tức.

Quả nhiên như anh dự đoán, đoạn clip đêm anh và Chính Quốc uống rượu say làm bừa được tung lên mạng, gọi anh là kẻ bán thân.

Sau đó là những hình ảnh ở nhà của hai người, bụng bầu của anh lộ rõ, cùng hắn đi dạo hoặc một mình.

Dư luận cũng đang chỉ trích anh, trước giờ đóng vai bạch liên hoa, không ngờ tìm cách leo lên giường chủ tịch.

Có một bài viết khác có vẻ là Chính Quốc cho người tung lên, nói về đám cưới bí mật của hai người.

Nhưng bên dưới vẫn hàng trăm nghìn bình luận chửi bới anh, nói anh là hồ ly tinh.

Cuộc đời này sống hơn 30 năm, lần đầu tiên anh thấy mình được dùng nhiều mỹ từ để gọi như vậy.

"Chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian cho dư luận lắng xuống rồi trở về, em cũng cần thời gian nghỉ ngơi trước khi sinh nở"

Chính Quốc cầm lấy điện thoại từ tay anh.

"Đừng, hai ngày nữa em có buổi họp báo ra mắt phim, em không thể không xuất hiện được. Nếu em trốn tránh chính là tự nhận bản thân mình sai người ta đúng. Em không sao, em đủ khả năng để đứng vững lúc này."
Trí Mẫn nói

"Chúng ta vẫn trở về ngày hôm nay".

Chính Quốc muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc chuông điện thoại kêu, là ba mẹ Điền gọi.

"Mẹ, con đây" Chính Quốc nhấc máy.

"Chính Quốc, chuyện của Tiểu Mẫn là sao? Ai đã tung tin đồn trong lúc này? Nó đang mang thai, nó ổn chứ?"

Mẹ Điền chỉ chờ con trai nhấc máy liền hỏi một tràng.

"Tiểu Mẫn hiện tại vẫn ổn. Mẹ, mọi chuyện không phải như trên báo nói. Con đang cho người điều tra kẻ đứng sau tung tin tức này, mẹ cứ yên tâm".

"Ừ, thế thì tốt, cho mẹ gặp Tiểu Mẫn."

Điền Chính Quốc đưa điện thoại cho anh

"Mẹ muốn gặp em."

Trí Mẫn ngập ngừng cầm điện thoại , trái tim chợt hẫng một nhịp, anh chỉ sợ bà không còn là mẹ Điền dịu dàng mọi khi

"Mẹ..."

"Tiểu Mẫn, giữ gìn sức khoẻ, đừng nghĩ linh tinh nghe con"

"Dạ..."

"Mọi chuyện con cứ để Chính Quốc giải quyết, con cứ yên tâm dưỡng thai, nhớ chưa?"

"Vâng ạ."

"Ừ, hay là hai đứa về đây đi. Con cũng mang thai hơn bảy tháng rồi, mẹ lo lắng lắm"

"Mẹ, con không sao đâu."

Vừa lúc đó Chính Quốc giật điện thoại trên tay anh, hắn thiếu kiên nhẫn

"Bọn con chuẩn bị trở về, con cúp máy đây".

Không chờ mẹ Điền trả lời, hắn cúp máy trong cái nhìn tròn mắt của Trí Mẫn.

"Cái đó....mẹ..."

"Không sao, em nghỉ đi, anh gọi người mang bữa sáng lên."

Hai người dùng bữa sau đó ra bến tàu tư nhân rời khỏi đảo.

Khi hai người về tới thành phố đã là quá giờ trưa, Chính Quốc đã thu xếp người tới đón, bao gồm cả vệ sĩ cho anh.

Trí Mẫn không nói gì suốt chuyến đi, anh mải vào những suy nghĩ miên man về việc những việc sắp tới anh phải làm gì.

Thư ký Lục mang theo vệ sĩ tới đón hai người, ngồi vào ghế phó lái trong xe ra hiệu cho xe khởi động, quay người liền nói chuyện với Chính Quốc ngồi sau

"Chủ tịch, tôi đã đăng ký xong biển số cho chiếc xe Maybach chủ tịch tặng phu nhân. Vệ sĩ cũng đã đặc biệt tìm bốn người tốt nhất, được huấn luyện đặc biệt như bộ đội đặc chủng. Ở bên khu vực ngày mai tổ chức cũng đã điều phối ba đội bảo vệ nghiêm ngặt, đảm bảo không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn".

"Ừ, phía tung tin đồn đã điều tra ra chưa?"

Chính Quốc hỏi lại bằng chất giọng lạnh băng, nhưng bàn tay đang ôm Trí Mẫn vẫn vô thức dịu dàng xoa xoa.

Thư ký Lục xem như không thấy hành động dịu dàng của chủ tịch nhà mình, đưa mắt nhìn sắc mặt không tốt lắm của Trí Mẫn, mắt vô thức hơi cúi xuống

"Chưa ạ, có vẻ người tung cũng ý thức được việc sẽ bị điều tra nên đã khôn khéo dùng IP giả khiến việc tìm kiếm khá khó khăn."

"Thuê đội ngũ an ninh mạng tốt nhất, nhất định phải tìm được cho tôi."

Thư ký Lục cảm thấy áp suất trong xe như xuống tới thấp nhất khiến cậu lặng lẽ rùng mình một cái, dường như ấm áp tập trung vào hết trên người Phác tiên sinh rồi.

Không ngoài dự đoán của Chính Quốc, hiện tại phóng viên đứng kín trước cửa vào khu nhà hắn.

Nhưng khu này là biệt khu cao cấp, việc ra vào bị quản rất nghiêm, bọn họ không thể trực tiếp tiếp cận biệt thự nhà hắn, chỉ có thể đứng ngoài chờ.

Cánh phóng viên như đám chó săn, ngồi ngoài đường lê lết mặc bảo vệ an ninh khu đuổi cũng lì lợm không chịu đi, mỗi khi có xe đi qua đều chạy tới ngó nghiêng bâu kín, xác nhận không phải xe có Trí Mẫn mới chịu tản ra.

Khi xe của bọn họ về tới nơi bọn người nọ tiếp tục chạy tới vây kín xe, dù cửa kính xe dán kính tối vẫn cố ghé mặt nhìn vào, mặc kệ nguy hiểm mà chen nhau.

Bảo vệ khu nhà chạy ra dẹp loạn, đuổi bọn họ một lúc, phải mất tới nửa tiếng mới thành công để xe vào trong nội khu.

"Em ổn chứ?"

Chính Quốc vuốt tóc hơi rối do ngủ trên xe của Trí Mẫn, nhìn anh im lặng lắc đầu, lại hôn nhẹ lên trán anh

"Có anh ở đây, em và con sẽ không sao hết."

Trí Mẫn mềm nhũn cả tim, vùi đầu vào lòng hắn để mùi hương đàn ông của hắn ngập trong khoang mũi anh, khiến anh yên tâm hơn rất nhiều.

Trí Mẫn không hiểu vì mang thai khiến anh yếu đuối hay do anh tin tưởng có thể dựa vào hắn, anh cảm thấy mình chưa từng bất lực như thế này, chỉ muốn làm con mèo nhỏ cuộn mình trong lòng hắn, để hắn yêu thương chiều chuộng.

"Anh thật sự chiều hư em rồi"

Trí Mẫn lí nhí lên tiếng, nhỏ như thể chỉ mình anh nghe.

Nhưng có lẽ người nọ vẫn nghe được, hắn càng siết chặt anh trong lồng ngực mình.

"Hư cũng được, em là vợ của anh, hư thì cũng là anh chiều hư" Chính Quốc thì thầm vào tai anh.

Thư ký Lục ngồi trên thoáng rùng mình, nội tâm gào thét.

"Chủ tịch, bát cơm chó này của hai người tôi từ chối ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro