23. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ở phía dưới ba mẹ Điền đang chờ đợi, Điền phu nhân ôm lấy Trí Mẫn vỗ vai anh dịu dàng

"Con của ta, mong các con luôn hạnh phúc".

Trí Mẫn lau đi nước mắt xúc động, liên tục nói.

"Ba mẹ, cảm ơn hai người đã đón nhận con".

"Xem con kìa, khóc như thế em bé sẽ không vui đâu. Cười lên cho ta xem"

Điền phu nhân hai mắt đỏ hồng nhưng vẫn lau nước mắt cho anh, miệng liên tục nói Trí Mẫn vui lên.

Hiểu Lam cũng đi tới, liên tục chúc mừng Trí Mẫn, cậu theo anh đã lâu bây giờ nhìn anh hạnh phúc thật tâm cảm thấy vô cùng thoả mãn.

Trong lòng cậu, Trí Mẫn như một người anh tốt.

Trí Mẫn Vũ vỗ vai cậu ta, nhìn mắt cậu ta đỏ lên như con thỏ, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

Chính Quốc vỗ vỗ vai Hiểu Lam

"Thời gian qua cậu làm tốt lắm, đợt tới Trí Mẫn sẽ nghỉ ngơi một thời gian, cậu muốn tương lai thế nào cứ đề xuất với công ty, tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho cậu".

"Chủ tịch, tôi chỉ muốn làm trợ lý cho anh ấy."

"Tôi hiểu ý cậu" Chính Quốc gật đầu.

Vừa lúc này có một số người quen tới chúc mừng hai người, Chính Quốc hiếm khi vui tới như vậy, một tay ôm siết eo Trí Mẫn, một tay cầm ly rượu cụng ly với những người quen.

Trí Mẫn mang thai không thể uống rượu, nhấp từng ngụm nước hoa quả, im lặng dựa vào lồng ngực hắn, khuôn mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ.

Thời gian không còn sớm, một người bước tới nói thầm vào tai hắn, hắn nhếch môi gật đầu tỏ ý đã biết, quay lại ôm Trí Mẫn vào lòng. Trí Mẫn tò mò nhìn hắn, người nọ nháy mắt thì thầm bên tai anh

"Chúng ta cùng nhau hưởng tuần trăng mật nào".

Nói xong hắn cúi người bế anh lên, đôi chân dài sải bước về phía bãi đỗ xe, cùng nhau lên chiếc xe hoa lộng lẫy trong nháy mắt rời khỏi nơi ấy.

Trí Mẫn ngồi trên xe, nhìn tay mình vẫn nằm trọn trong tay hắn, khẽ nhúc nhích bàn tay cào cào nhẹ vào lòng bàn tay người nọ, người nọ mỉm cười siết chặt tay anh, đưa lên miệng hôn

"Bảo bối của anh".

Nghe lời đường mật hắn nói ra, anh bối rối quay đi giả vờ nhìn sang kính xe bên phải, nhưng bàn tay vẫn đan siết tay hắn không rời.

"Em không thắc mắc sao anh biết em năm anh mười bảy tuổi sao?" Chính Quốc hỏi.

"Đúng rồi" Trí Mẫn nhớ ra điều mình đang thắc mắc trong lòng, vội quay lại nhìn hắn.

"Chuyện đó là sao? Cả bức ảnh chụp em lúc học năm hai trong album ảnh của anh nữa. Xin lỗi vì đã xem linh tinh, nhưng em thật sự rất tò mò"

"Ừ. Chuyện dài lắm...." Chính Quốch như nhớ chuyện cũ

"Anh từng đến trường em vào ngày em biểu diễn điệu múa dân tộc trong bộ Hán phục đó. Em rất đẹp, vừa mỹ lệ vừa dịu dàng thoát tục. Sau đó anh thường xuyên đến trường để được gặp em, dù lúc ấy bên em có một người khiến em không cảm nhận được sự tồn tại về anh. Anh đã ghen với người đàn ông tên Hoắc Thịnh biết bao ngày, anh yêu em, từ lần đầu tiên anh thấy em".

"Em không nghĩ anh biết em sớm như vậy, sao anh không làm quen em sớm thì có lẽ bây giờ con chúng mình biết gọi ba rồi".

Cả hai cùng cười nói nói suốt dọc đường đi, cho tới khi bến tàu xuất hiện trong tầm mắt, Trí Mẫn tò mò hỏi.

"Chúng ta đi đâu thế?"

Chính Quốc đáp "Muốn tặng em món quà cưới thật đẹp, đi theo anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro