404 - 410

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 404: Họa không dưng mà tới, tự rước lấy họa —— (2)

Ver: _La_Jeon_

Jang Gyuri hất cánh tay cô ta ra, lạnh giọng hỏi: "Vừa nãy cô gái kia nói gì? Cái gì mà cha ruột, cha dượng? Cô mau nói rõ ràng cho tôi."

Khuôn mặt Mina lập tức biến sắc, ngay cả đôi môi cũng run run.

"Cô ta nói bậy! Mẹ, mẹ đừng nghe hai người điên kia nói linh tinh, bọn họ chỉ toàn nói bậy nói bạ!"

Jang Gyuri lạnh giọng: "Tôi thấy bọn họ rất bình thường, đâu có chỗ nào giống người điên?"

Mina nghẹn họng, cô ta thật sự không dám nói thật tất cả.

Ong Seongwu phục tùng cô ta vô điều kiện, cho nên cũng không điều tra rõ lai lịch của cô ta. Mà ngay từ lúc nhỏ cô ta đã đổi sang họ Kang, tài liệu hồ sơ cũng đều đã sửa lại, người ngoài không tra xét cẩn thận thì căn bản cũng không biết được cái gì. Thế nhưng...nếu thật sự muốn điều tra, dựa vào thủ đoạn của Ong gia, nhất định sẽ điều tra ra được.

Cha ruột cô ta ngồi tù, mẹ ruột tái giá, chuyện cô ta không nhận cha ruột này, nhất định không thể để cho người Ong gia biết được!

Cô ta còn là một diễn viên nhỏ dựa vào đàn ông mà lên chức. Cái thân phận này của cô ta, đã khiến Jang Gyuri không ưa gì rồi, nếu như lại tra ra được lý lịch của cô ta nữa...

Hậu quả, có thể tưởng tượng được ngay! Chắc chắn Ong gia sẽ đuổi cô ta ra khỏi cửa.

Bất kể Ong Seongwu có đối xử tốt với cô ta thế nào... Ong gia cũng tuyệt đối không chứa chấp được cô ta!

Vẻ mặt Mina đầy thành khẩn: "Mẹ, mẹ đừng tin lời nói bậy bạ của mấy người kia, bây giờ con cũng đang có chút nổi tiếng, chuyện con kết hôn truyền ra ngoài, đương nhiên có người muốn anti. Những người thân này của con, cũng là vì thấy con có danh tiếng, nên muốn đến lưa gạt ít tiền. Con nói không cho, bọn họ liền tỏ ra vô lại."

Jang Gyuri trầm mặt, lạnh giọng nói: "Vẫn còn chưa qua cửa đâu, đừng có ma gọi thân thiết như thế, cứ gọi bác gái là được rồi."

Kang Mina lại nghẹn họng, âm thầm nghiến chặt răng.

Thế nhưng cô ta vẫn cố cười, cố nhịn xuống tất cả. Cô ta dùng giọng điệu nhỏ nhẹ, ôn tồn khuyên nhủ: "Bác gái cũng đừng tức giận vì mấy chuyện không quan trọng này, có gì chúng ta cứ từ từ bàn bạc. Bác gái bớt giận đi ạ, con đi rót cho bác tách trà."

Khuyên can mãi, cuối cùng mới trấn an được Jang Gyuri, Mina rời khỏi phòng khách.

Kang Daniel vẫn chưa đi, ông ta nháy mắt ra dấu với Kang Mina, hai người đi đến phía sau một gốc cây phát tài.

Kang Daniel thấp giọng nói: "Cái lão già cha cô kia, đã sai còn muốn phá, cô hãy nhanh chóng kết hôn với Ong Seongwu đi, không thể để cho bọn họ tới phá hoại!"

Kang Mina liếc mắt nhìn ông ta, hơi có ý khinh bỉ.

Giống như là nói: Còn cần ông nói chắc!

Vừa nãy Mina bị tức giận, lúc này cảm xúc cũng không tốt hơn là bao, trực tiếp không giữ thể diện, nói thẳng: "Những lời như vậy, sau này ít nói ra thì hơn. Cứ trực tiếp làm luôn là được rồi!"

Kang Daniel nhìn cô ta, muốn bỏ quách cô ta cho xong.

Thế nhưng, hiện giờ Kang gia đang muốn mở rộng việc làm ăn, còn phải trông cậy vào Ong Seongwu, ông ta nhịn.

Cười một tiếng, sau đó nói: "Được, con nhanh đi xem chừng bà già kia, đừng để cho bà ta điều tra ra, sử dụng luôn cái chiêu lừa dối Ong Seongwu kia đi."

Kang Mina không nhịn được: "Jang Gyuri không phải Ong Seongwu, bà ta không dễ gạt như vậy! Ong Seongwu thích tôi, tôn trọng tôi, tôi không muốn anh ấy điều tra, thì anh ấy cũng sẽ không đi thăm dò! Thế nhưng, mẹ anh ấy lại không thế, nếu làm không tốt, chuyện này chắc chắn sẽ lộ tẩy."

"Có thể lừa gạt được ngày nào hay ngày đó! Dù sao, hai người cũng sắp sửa kết hôn rồi. Chờ hai đứa kết hôn xong, liệu còn có ai quan tâm đến cha ruột, cha dượng? Hơn nữa, cha dượng thì đã sao? Tôi đối xử với cô, còn tốt hơn cả con gái ruột của mình ấy?"

"Nhanh chóng đi xử lý đi!" Mina cả giận: "Còn không nhanh chóng nghĩ biện pháp giết chết bọn họ! Nói nhảm nhiều lời như vậy cũng không sợ để người khác nghe thấy sao? Những lời khua môi múa mép này dễ nghe lắm sao?"

Mina dùng sức liếc ông ta một cái.

Trước kia, cô ta vẫn luôn dựa vào lão để kiếm tiền, bây giờ cô ta tìm được núi dựa mới rồi, ngay cả mí mắt cũng không muốn nhìn ông ta lấy một cái.

Nếu không phải muốn bước vào Ong gia, còn cần ông bố này cho thể diện, ngay cả cửa căn biệt thự này cũng không muốn ông ta đặt chân vào!

Kang Daniel hỏi cô ta: "La Minwon và La Lisa, trực tiếp giết? Hay là bắt trói?"

Mina không nhịn được nói: "Nam trực tiếp giết thẳng, nữ thì tìm người làm nhục!"

-------oOo-------

Chương 405: Không gì địch nổi yêu thương và bảo vệ! (1)

Ver: _La_Jeon_

Một nơi khác, trong viện dưỡng bệnh, La Minwon đột nhiên té xỉu, Lisa nhanh chóng gọi người đỡ ông đến bệnh viện.

Tại góc bệnh viện, một gã đàn ông đang hút thuốc, vẻ mặt hung ác lôi ra một tấm ảnh, mũi dao khoang tròn một vòng trong bức hình đó. Lại nhìn sang Lisa, đối chiếu với tấm hình, nói: "Chính là con bé này, và cả lão già kia, không sai một li! Trông chừng kỹ một chút, tối nay động thủ!"

"Lão đại, bên cạnh con nhóc kia có vệ sĩ! Nhìn dáng vẻ trông hơi khó đối phó..." Lão đại bọn chúng rít một hơi thuốc lá, híp mắt cười một tiếng, lôi ra hai cái kim tiêm: "Đây là thuốc tê." Sau đó, lại lôi ra hai cây côn điện: "Cho bọn chúng đến một lượt..." Mấy tên khác cũng cười ầm lên.

Lão đại bọn chúng thì ném tàn thuốc đi, nhấc một chân dẫm nát: "Người thuê đã nói, hai người kia có thể trói thì trói, không trói được thì cứ trực tiếp giết!"

"Vâng! Lão đại!"

Lúc này Lisa cũng không biết nguy hiểm đang rình rập, cô vẫn ở bệnh viện chăm sóc La Minwon, cho đến tận tối La Minwon mới tỉnh lại. Hai người đi ra khỏi khu nội trú, Lisa đỡ La Minwon đi về phía bãi đỗ xe. Hai vệ sĩ thì đi phía sau. Bãi đỗ xe ở ngay cuối góc bên ngoài rừng ấm, đen thui chẳng nhìn rõ thứ gì. Đột nhiên lúc này, có sáu người nhảy đến bên cạnh họ, trong nháy mắt đã vây đám người Lisa vào giữa, hai vệ sĩ sau lưng Lisa đã sớm cảnh giác, đang muốn ra tay, lại đột nhiên bị tiêm thuốc tê, sau đó: "xẹt xẹt" mấy tiếng, trong nháy mắt đã bị côn điện làm cho choáng váng, trên cánh tay vẫn còn cắm hai bơm tiêm!

"Không được kêu! Không được nhúc nhích! Nếu không bọn mày cũng sẽ giống như họ!" Lisa ngẩng đầu, chỉ thấy mấy gã đàn ông này hung thần ác sát, trong tay cũng cầm dao sáng choang, có kẻ còn cầm côn điện!

Gã kia hỏi: "Hai người là La Lisa và La Minwon? Có người mua mạng sống của bọn mày!" Sau khi thấy được biểu tình kinh ngạc của Lisa và La Minwon, lập tức vuốt cằm gật đầu, rồi để thủ hạ động thủ.

La Minwon đột nhiên chắn trước Lisa: "Các người muốn làm gì?" Ông bảo vệ Lisa: "Có chuyện gì, thì cứ nhắm vào ông già này, đừng có động đến cháu gái tôi!"

Lisa nắm chặt lấy quần áo La Lisa! Cô nổi giận! Nhưng vẫn không hề hoảng hốt, trong bóng tối có bao nhiêu người đang bảo vệ cô như thế, nếu như bị máy kẻ phế vật này cướp đi, Jungkook còn không giận đến mức thất khiếu chảy máu hay sao? Chẳng qua cô không nghĩ đến việc chú mình sẽ không màng tính mạng mà lao ra trước mặt bảo vệ cô.

Lisa tỉnh bơ, khẽ ấn vào chiếc nhẫn!

"Con nhóc thối, mày đang làm gì?" Có kẻ phát hiện ra hành động của Lisa, Lisavội vàng tỏ ra hoảng sợ, cố ý run giọng nói: "Tôi chẳng làm gì hết? Các người muốn cướp sao? Ở đây tôi có rất nhiều trang sức, tất cả đều cho các người..."

Vừa nói, liền tháo đồ trang sức xuống, sáu gã kia cười lạnh nhìn vào tay cô. "Đây là nhẫn kim cương, vòng tay kim cương, tất cả đều cho các người." Lisa đột nhiên tháo vòng tay xuống, hoảng sợ đưa ra trước mắt bọn chúng. Cô đảo mắt xung quanh, chỉ thấy tiểu tổ Taemin đã mai phục tốt đang lẻn về phía này. Cô không hoảng loạn, nhưng La Minwon lại bị sợ đến rối mù! Ông nghĩ rằng những người đó là đồng bọn với mấy kẻ này, lập tức xoay người ôm chặt La Lisa vào trong ngực mình.

Sáu kẻ kia có cảm giác không đúng, lập tức giơ dùi cui điện về phía Lisa, La Minwon kinh ngạc thất sắc! Lập tức buông Lisa ra ôm chặt lấy cánh tay gã kia: "Xẹt ——" trong phút chốc, mắt La Minwon liền trắng dã, hôn mê bất tỉnh!

Tiểu tổ Taemin nhanh chóng đánh ra: "Rầm rầm, bịch bịch" chỉ chốc lát đã quật ngã sáu gã kia.

Lisa nhìn La Minwon té xỉu trên mặt đất, trong nháy mắt liền tức giận sắp nổ tung! Đôi mắt cô như phụt ra lửa! Tức giận nhấc chân đạp vào bụng gã đàn ông trên đất: "Dám động đến chú của bà đây!"

"Hự——"

Cô nhấc chân dùng sức đạp mạnh liên tiếp! Đạp đủ rồi, cô đạp vào mặt gã được gọi là lão đại kia: "Ai sai các người đến? Nói!"

-------oOo-------

Chương 406: Không gì địch nổi yêu thương và bảo vệ! (2)

Ver: _La_Jeon_

Mấy kẻ này vẫn mạnh miệng không chịu nói, lúc này gần đó đã có người đến lấy xe, thấy tình cảnh này, liền không dám đến gần, mà xoay người bỏ chạy luôn.

Lisa nghiêm giọng nói: Dẫn đi thẩm vấn!"

Trở lại biệt thự, Lisa đã kìm cơn giận xuống bụng! Kang Daniel?! Ông ta dám sai người đến bắt cóc cô? Lisa giận đến muốn đạp đổ! Nếu như không có tiểu tổ Taemin bảo vệ, hôm nay cô và chú sẽ không thể nào thoát được!

Jungkook bước vào phòng khách, chỉ thấy Lisa tự ôm vai mình, ngồi trên sofa hừ hừ. Không khí xung quanh giống như bị đốt cháy, dường như cô đang ngồi giữa hỏa diệm sơn vậy, đỉnh đầu cũng bốc hơi ngùn ngụt.

Lisa sắp sửa nổ tung rồi!

"Sao rồi? Ai chọc em?"

Sắc mặt Jungkook trong nháy mắt lạnh xuống, anh ngồi xuống cạnh cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận, vươn tay cuốn mấy lọn tóc của cô: "Tóc cũng đã rối hết rồi, ra ngoài đánh nhau hử?"

Lisa tức giận đến mức ánh mắt cũng đỏ lên, đột nhiên trề môi, vẻ mặt ủy khuất nói: "Tức chết em rồi! Hôm nay có kẻ dám bắt cóc em và chú! Chú em và hai vệ sĩ đều bị dùi cui điện làm cho hôn mê!"

Đôi mắt phượng của Jungkook híp lại, gọi Taemin đến hỏi rõ tình hình.

Số hai trong Taemin – KT báo cáo: "Mấy kẻ kia khai là một người tên Kang Daniel bỏ tiền thuê bọn chúng."

Jungkook hỏi: "Tại sao không báo cáo với tôi ngay lập tức?"

KT nói: "Phu nhân sợ ảnh hưởng đến công việc của ngài, nói...chờ ngài về rồi nói sau."

"Vết thương của chú em và AK, AL sao rồi anh?"

"Không có gì đáng ngại nữa, đã nghỉ ngơi rồi."

Jungkook phất tay cho họ lui, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, trong đó mang theo cả sát khí ác liệt. Một lúc sau, anh từ từ ôm Lisa vào ngực, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cô: "Chồng em giúp em hả giận? Hay tự em làm?"

Lisa bĩu môi, ủy khuất nói: "Chồng có thể khiến em hả giận, đương nhiên là tốt nhất...Có chồng thương chồng chiều, hạnh phúc biết bao. Chồng em là người tốt nhất thế giới, làm bọn họ tức chết đi!"

Jungkook đột nhiên bị cô chọc cười, trong nháy mắt liền cảm thấy nhu tình mật ý dâng trào trong lồng ngực. Nha đầu này biết rõ anh sẽ nhúng tay từ trong tối, nhưng lại càng muốn thoải mái nói ra, để thỏa mãn lòng hư vinh của đàn ông như anh.

Jungkook tiến sát gần cô, cằm đặt trên mặt cô, khẽ chà xát: "Thật ra thì, chồng thương em chiều em, còn có một cách thức khác nữa."

Lisa cũng bị anh chọc cười, làm bộ thẹn thùng hỏi anh: "Ngày nào anh cũng nghĩ đến chuyện này, thật sự không biết mệt sao?"

"Ngày nào tôi cũng nghĩ đến chuyện gì cơ?" Jungkook bày ra vẻ mặt vô tội.

Lisa liếc anh: "Bớt làm bộ đi."

Jungkook vươn tay ôm ngang cô lên, giọng nói trầm thấp phun bên tai cô: "Tôi nói chính là giúp em tắm, sau đó đấm bóp cho em, em lại suy nghĩ chuyện xấu nào rồi?"

"Ha ——" Đồ ngốc mới tin anh.

Ha, thấy chưa, thật đúng là bị Lisa đoán trúng rồi! Anh chàng này, nói là tắm cho cô? Vậy mà chính anh cũng cởi sạch quần áo đi vào. Nói là đấm bóp cho cô, nhưng kết quả thì sao, anh chỉ ấn ấn mỗi một chỗ! Lại còn ra vẻ rất có lý, anh nói: "Không phải lần trước tôi đã nói rồi sao? Chờ vết thương của em khỏi, chồng sẽ xoa xoa cho em trở về 36C."

Lisa nhìn anh: "Không phải anh nói xoa cằm hay sao?"

Jungkook liền thật sự xoa cằm cô, cẩn thận nghiên cứu: "Em thật sự muốn chỗ này thành 36?"

Lisa cắn răng đập vào tay anh: "Cút——"

"Được! Đi thôi...mang em đi cút." Jungkook ôm ngang cô, trầm giọng nói: "Nếu phu nhân đã yêu cầu như thế, vi phu sẽ cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của phu nhân."

"Phì——" Nhìn bộ dạng đắc ý của anh kìa, có chỗ nào giống như miễn, cưỡng, hết, sức, cơ chứ?

-------oOo-------

Chương 407: Jeon boss đã ra tay, còn muốn đường sống sao? (1)

Ver: _La_Jeon_

Sáng sớm hôm sau, Lisa thứ dậy từ rất sớm, bởi vì hôm nay cô phải đi báo danh. Cô vừa mới mở mắt ra, đã thấy Jungkook một tay chống vằm, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, nhưng ánh mắt lại lơ đãng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Nghĩ gì vậy?" Lisa vươn tay ôm anh, nhẹ giọng hỏi: "Đang nghĩ xem đối phó với mấy người họ Kang thế nào sao?"

Jungkook ngước mắt nhìn cô: "Cái đó thì cần gì nghĩ?"

Ha...Tự tin gớm ta, thật đúng là tác phong hành động của Jeon thị. Cô không kìm được liền hỏi: "Vậy anh đang suy nghĩ cái gì? Nghĩ gì mà nghiêm túc như vậy?"

"Tôi đang suy nghĩ..." Jungkook ngừng lại, giơ tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cô: "Tôi muốn hỏi em, mấy hôm gần dây giày vò em mạnh mẽ như thế, sợ em không thích..."

Phụt... "Sao tự nhiên lại nói đến những thứ này?" Mới sáng ngày ra đã thảo luận loại chuyện này, thật khó xử quá đi! Lisa vùi mặt vào trong chăn.

Jungkook kéo chăn ra, thái độ vô cùng nghiêm túc đẩy đẩy bàn tay nhỏ bé của cô, chăm chú nhìn vào mắt cô, hỏi: "Em không thích sao?"

Lisa thẹn thùng muốn chết, trợn mắt nhìn anh: "Ai nói? Em nói không thích lúc nào chứ?"

Jungkook ra vẻ hiểu rõ gật đầu một cái, quả nhiên là rất thích...Jeon Jungkook anh là ai cơ chứ, vóc người hoàn mỹ, vợ anh phải thích muốn chết mới đúng! Anh lại đột nhiên nhìn cô chăm chú, thấp giọng nói bên tai: "Tôi nghĩ đến một nơi hay lắm, ngày mai sẽ dẫn em đi."

"..." Mặt Lisa ngớ người: "Em còn chưa tỉnh ngủ, tất cả những gì mới nói đều là nói mơ..."

Sáng sớm, Mina đã gọi điện cho Kang Daniel: "Không phải ông nói đã tìm người đi giải quyết La Lisa và La Minwon rồi sao? Sao đến giờ vẫn chưa có tin tức? Phía bên kia hành động như thế nào rồi?"

Kang Daniel nói: "Mấy người mà hôm qua ba tìm, vẫn còn chưa trả lời. Cũng không biết xử lý đến đâu rồi, bất quá thủ đoạn của mấy kẻ này cũng ác độc lắm, là nhóm đánh thuê nổi danh không từ thủ đoạn. Con yên tâm, có tin tức gì ba sẽ báo."

"Ông nắm cho chắc vào đấy! Nếu như La Minwon lại đến làm loạn, có lẽ bên chỗ tôi cũng không thể trụ nổi!"

Mina đang tính toán xem làm thế nào để xử chết La Minwon, đột nhiên thấy một tin tức đang phát trên ti vi.

Đài giải trí TC thông báo: "Nữ minh tinh Kang Mina, vì để gả được vào nhà giàu có mà ngay cả cha ruột cũng không nhận! Còn giận đến mức đánh luôn cả cha ruột! Nói đến chuyện hồi nhỏ của Kang Mina, vốn dĩ tên ban đầu là La Mina, cha ruột từng ngồi tù tám năm. Sau khi cha bị phán ngồi tù, bà mẹ tái giá, La Mina đổi sang họ Kang của cha dượng. Kang Mina sắp sửa kết hôn, cha ruột đã mãn hạn tù đến tìm. Vì không muốn bại lộ thân phận, Kang Mina đã đánh thẳng vào mặt cha ruột mình, tức giận mắng chửi ông cút đi! Quay mặt lại tỏ vẻ dối trá giả bộ nhu nhược, ôm lấy cái cọc to Ong gia..."

"Bọn tiện nhân này ——" Đôi mắt Kang Mina mở trừng trừng! "Chuyện quái gì lại xảy ra rồi?!" Hôm qua lúc La Lisa đến lại còn mang theo cả phóng viên? Cô ta nổi giận phừng phừng! Ngay lập tức gọi điện thoại cho Kang Daniel: "Ông mau xem tin tức ngay! Hôm qua con đĩ La Lisa kia dẫn theo phóng viên đến! Ông mau đi xử lý cô ta ngay cho tôi, dám đối đầu với bà à! Đúng là không muốn sống nữa!"

Kang Daniel lại đột nhiên run run: "Tôi đã tìm mấy kẻ kia, hình như đã xảy ra chuyện gì đó...Mới vừa rồi tôi gọi điện thoại hỏi qua, người nọ đã mắng chửi một trận, còn nói hình như La Lisa đã dựa dẫm được vào một nhân vật vô cùng lợi hại, là đại nhân vật mà cho dù chúng ta táng gia bại sản cũng không thể chọc nổi! Gã còn uy hiếp tôi, nói rằng nhanh chóng đi mua quan tài ngay mà nằm vào đó, nếu không sẽ còn chết thảm hại hơn nhiều!"

"Sao lại thế được?" Mina thật sự tức sắp chết rồi: "Có phải ông vẫn đang nằm mơ chưa tỉnh không hả? Cái đức hạnh của con Lisa kia, cô ta có thể dựa dẫm vào được ai? Tôi ở trong giới giải trí hô mưa gọi gió, tất cả những chuyện trong vòng này tôi đều biết hết! Cho đến giờ vẫn còn chưa từng nghe đến, có nhà giàu nào truyền ra scandal với con ả đê tiện La Lisa! Ông mau đi tra ngay cho tôi!"

Các đài truyền hình trên tivi cũng đều phát tin tức cô ta 'vả mặt La Minwon'! Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của cô ta! Thậm chí còn cắt đứt con đường trải đầy hoa hồng của cô ta nữa!

Mina càng nghĩ lại càng tức! "n" một tiếng, hất văng chiếc điều khiển tivi! Pin của nó cũng bị văng hết ra ngoài, không ngừng lăn lông lốc trên mặt đất!

-------oOo-------

Chương 408: Jeon boss đã ra tay, còn muốn đường sống sao? (2)

Ver: _La_Jeon_

Ong Seongwu đang bước từ trên tầng xuống cũng nhìn về phía cô ta, anh ta bước vào phòng khách, hai tay chống lên sofa, nhìn vào mặt cô ả: "Sao thế? Ai lại làm bảo bối của anh tức giận thế này?"

Anh ta nhìn vào tivi, bởi vì Kang Mina cũng có chút nổi tiếng, cho nên vô cùng để ý đến tin tức giải trí, sáng nào, cho dù không ăn cơm cũng đều muốn canh chừng trước tivi nhìn không chớp mắt.

Ti vi vẫn còn đang tiếp tục phát tin: "Mời quý vị xem đoạn video sau..."

Đoạn video phát ngay sau đó, chính là video mà cô ta đã tát La Minwon, bất kể là câu nói nào của cô ta, cũng đều bị người ta quay trộm!

"Seongwu Có kẻ hãm hại em..." Mina ủy khuất nhào vào ngực Ong Seongwu.

Ong Seongwu ôm cô ta, an ủi: "Không sao, giao cho anh giải quyết."

Ong Seongwu thật sự rất yêu cô ta, cho dù có biết thân phận thật của cô ta thì cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng...người nhà anh ta...sẽ phải tốn nhiều công sức lắm đây.

Ong Seongwu lập tức gọi điện đến đài truyền hình, tốn không ít tiền để kết nối, sai đối phương phát lại tin tức khác, nói là "Thật ra Kang Mina đang diễn một bộ phim về luân lý gia đình."

Người nhận điện thoại không biết quan hệ lợi hại trong vấn đề này, liền trót miệng đồng ý ngay trong điện thoại.

Thế nhưng đến buổi chiều, người đó lại gọi điện thoại đến: "Ong thiếu gia! Chuyện này, chúng tôi không thể giúp được!"

"Tại sao?" Ong Seongwu là thương nhân khá có tiếng tăm trong nước, loại chuyện nhỏ như thế này, mà cũng không cho anh ta mặt mũi? Anh ta hơi bất ngờ một chút.

"Aizz, Ong thiếu à!" Đối phương vội vàng nói: "Đài truyền hình của chúng tôi thuộc công ti chi nhánh nhỏ của JJK Quốc Tế. Người lên tiếng lần này chính là boss lớn của chúng tôi! Anh có biết người báo chuyện này là ai không? Cô ấy là phu nhân của đại boss đó! Ong tiên sinh, không phải ngài muốn đối địch với JJK Quốc Tế chứ?"

"..." Gân xanh trên trán Ong Seongwu giật giật liên hồi.

JJK Quốc Tế?

Đối phương còn nói tiếp: "Ngài là thương nhân tốt, là nhà từ thiện lớn, tôi không muốn hại ngài đâu, thời gian ngắn mà ngài qua lại với Kang Mina, người phụ nữ này cũng không hề đơn thuần như ngài nghĩ đâu. Hôm nay tôi nói thật với ngài nhé, trước kia người phụ nữ này đã từng ôm bắp đùi rất nhiều người...chẳng qua cũng không đăng trên mặt nổi mà thôi, ngài không biết bên trong vũng nước này sâu đến thế nào đâu. Hôm nay, nếu thật sự ngài muốn ra mặt thay Kang Mina, thì phải qua được cửa ải của Jeon đại boss Jeon Jungkook cái đã! Mặc dù ông chủ Jeon luôn khiêm tốn, thế nhưng tin tức có liên quan đến anh ấy cũng không phải không có chút nào. Bên trong nước ta mặc dù chưa truyền ra cái gì, thế nhưng câu chuyện ân ái của Jeon tiên sinh và Jeon phu nhân tại quần đảo Aili cũng đã truyền khắp phố lớn hẻm nhỏ. Không tin ngài hãy mau lên mạng mà xem. Lời cũng chỉ có thể nói đến đây được thôi, ngài suy nghĩ lại đi nhé."

Cúp điện thoại, trong đầu Ong Seongwu giờ chỉ còn lại phong vân bão nổi!

Kang Mina là một minh tinh, tài liệu scandal của cô ta có cả một đống, thế nhưng Ong Seongwu cũng không phải rất để ý đến tin tức trước kia của cô ta làm gì.

Nhưng mà, lần này...người muốn chỉnh Kang Mina lại chính là JJK Quốc Tế!

Jeon Jungkook!

Cái tên này như sấm dội bên tai! Trên thế giới này liệu có mấy người chưa từng nghe đến tên Jeon Jungkook?! Thương nhân thế hệ trẻ hiện giờ, có ai không coi Jeon Jungkook là mục tiêu phấn đấu cơ chứ?

Thậm chí, anh ta đã từng coi Jeon Jungkook là động lực giúp anh ta tiến về phía trước.

Ong Seongwu ngàn vạn lần không ngờ đến...người muốn lôi Kang Mina ra ánh sáng, lại chính là phu nhân của Jeon Jungkook! Ong Seongwu vội vội vàng vàng lên mạng, tìm kiếm tin tức về quần đảo Aili. Quả nhiên...phu nhân của Jeon Jungkook tên là La Lisa!

"Anna, mau giúp tôi hẹn gặp Jeon tiên sinh Jeon Jungkook của JJK Quốc Tế. Chờ bao lâu cũng không sao, cố gắng hẹn bằng được!!"

-------oOo-------

Chương 409: Ai khiến vợ tôi không vui, tôi khiến người đó không vui hơn! (1)

Ver: _La_Jeon_

Gặp Jeon Jungkook? Ong Seongwu không có bất kỳ hy vọng nào.

Nhưng không nghĩ đến, xế chiều, Ong Seongwu đột nhiên nhận được điện thoại của trợ lý Jungkook, nói Jeon tiên sinh bằng lòng gặp anh ta.

Ong Seongwu đặc biệt hưng phấn!

Jeon Jungkook bằng lòng gặp anh ta! Chuyện này thật sự quá ngạc nhiên!

Trong giới, mặc dù anh ta cũng rất nổi danh, nhưng đối với Jungkook, anh ta bất quá chỉ là một hạt đậu nhỏ mà thôi!

Hơn nữa, Jeon tiên sinh bằng lòng gặp anh ta, nói rõ chuyện của Kang Mina này...còn có cơ hội chuyển biến.

Ong Seongwu cố ý mặc âu phục màu đen trang trọng, thắt cà vạt, cài kẹp cà vạt, lại cố ý bảo thợ trang điểm thiết kế cho một kiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái.

Tóc chải không một chút cẩu thả, giày da lau đến mức không một hạt bụi.

Ong Seongwu bận rộn cả giờ trước gương mới xử lý ổn thỏa tất cả, anh ta nhìn thời gian một chút, cách thời gian gặp mặt còn một giờ.

Vốn không cần đi sớm như vậy, nhưng anh ta lo lắng bị tắc đường.

Ở nhà cũng không ngồi yên được, vì vậy liền ra khỏi cửa thật sớm.

Khi đi đến sân golf Jeon Jungkook chọn, Ong Seongwu đi đến quầy phục vụ hỏi. Nhân viên phục vụ nói: "Jeon tiên sinh vẫn chưa đến, ngài đến phòng nghỉ ngơi chờ một lát."

Ong Seongwu lo lắng bất an ngồi ở phòng nghỉ ngơi chờ.

Nửa giờ sau, theo thời gian đã ước định, Ong Seongwu nhìn thấy Jeon Jungkook xuất hiện! Jeon Jungkook thật sự chói mắt hơn nhiều so với trên tạp chí. Anh ta tràng khí mạnh mẽ, ánh mắt sáng chói! Cái loại tự tin đó, không cần dùng ngôn ngữ, không cần dùng biểu tình, chỉ cần đứng yên như vậy liền có thể ép người khác thở không thông.

Người quen biết Jeon Jungkook đều biết, Jeon Jungkook làm người khiêm tốn, tin tức đặc biệt ít.

Nhưng người trong ngành, cơ hồ không có ai không biết Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook xuất sắc, không chỉ ở điểm anh ta đẹp trai bao nhiêu.

Coi như là một người ái mộ, Ong Seongwu hiểu rõ nhất lịch sự phấn đấu của Jeon Jungkook. Jeon Jungkook làm người bền bỉ, cố gắng, tài hoa và vô cùng trí tuệ! Tất cả chiến tích trong sự nghiệp của Jeon Jungkook, anh ta có thể đọc thuộc lòng trôi chảy.

Lúc này, Jungkook mặc một chiếc sơ mi màu trắng quần dài màu kem bình thường. Cả người nhìn trong vô cùng hưu nhàn, tùy ý và khoan khoái. Ong Seongwu đột nhiên cảm thấy trang phục của mình quá cẩn trọng...

Ong Seongwu khẩn trương đứng lên, bước đến tiếp đón Jeon Jungkook, anh ta chủ động đưa tay, cung kính nói: "Jeon tiên sinh...vô cùng vinh hạnh có thể gặp được ngài, tôi là Ong Seongwu!"

Jungkook đứng yên nhìn anh ta, bắt tay với anh ta.

Ong Seongwu quá khẩn trương ngay cả tốc độ nói chuyện cũng không tự chủ chậm lại.

Jungkook dùng động tác tay "Mời."

Hai người thay quần áo đi đến sân đánh golf.

Ong Seongwu cầm gậy đánh golf, từ đầu đến cuối không mở miệng nói chuyện, anh ta nhìn bãi cỏ xanh biếc, nhìn chân trời xanh thăm thẳm, chỉ cảm thấy dường như bầu trời đủ thấp đè ép anh ta không nói ra lời.

Jungkook cũng không có ý định nói chuyện. 'Bạch' một tiếng vô cùng có khí chất vung tay, đánh quả cầu màu trắng ra ngoài.

Hai người đánh mười mấy gậy, dần dần loại trừ cảm giác xa lạ, Ong Seongwu mới để lộ rõ ý đồ.

"Jeon tiên sinh, thứ lỗi cho tôi lỗ mãng...tôi lần này hẹn gặp ngài chủ yếu là vì chuyện của Kang Mina."

"Ừ" Jeon Jungkook nhàn nhạt đáp một tiếng, 'Bạch...' đánh một quả cầu bay ra.

Ong Seongwu không biết nên làm sao để tiếp tục đề tài, nhưng hôm nay là cơ hội duy nhất của anh ta, chỉ có thể nhắm mắt nói: "Kang Mina là vị hôn thê của tôi, xin Jeon tiên sinh cùng phu nhân có thể nương tay...cho cô ấy một con đường."

"A..." Jungkook chậm rãi đi trên sườn núi, đi đến đỉnh sườn núi, đón gió, ung dung nói: "Kang Mina là vị hôn thê của anh sao?"

"Đúng vậy!" Ong Seongwu ngẩng đầu nhìn về phía Jungkook, đáy mắt dâng lên một tia hy vọng.

Nhưng mà, Jungkook cười một chút nói: "La Lisa là vợ tôi."

"..." Ong Seongwu á khẩu không trả lời được. Cái này...ý anh ta là...

Jungkook không nói thêm lời nào nữa.

Trái tim Ong Seongwu đông đông như đánh trống.

-------oOo-------

Chương 410: Ai khiến vợ tôi không vui, tôi khiến người đó không vui hơn! (2)

Ver: _La_Jeon_

Jeon Jungkook đứng yên, liếc anh ta một cái, lãnh đạm nói: "Tôi hôm nay hẹn anh ra, là từ sự tôn kính đối với Ong lão tiên sinh và thái độ làm việc của anh."

"Ngài biết tôi sao?" Ong Seongwu cực kỳ kinh ngạc.

Jungkook cười nói: "Tôi năm đó nhận ân huệ của Ong lão tiên sinh, đối với chuyện của Lục gia biết một chút."

Trong lòng Ong Seongwu dần ổn định, nhân lúc chuyện còn nóng truy hỏi: "Vậy chuyện của Kang Mina..."

Jungkook lãnh đạm nói: "Kang Mina là ai tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm ai chọc khiến vợ tôi không vui." Anh ta liếc Ong Seongwu một cái, từng chữ từng chữ nói: "Ai khiến cô ấy không vui, tôi sẽ khiến người đó không vui hơn."

Ong Seongwu cau mày, đến thở mạnh cũng không dám.

Jungkook dừng một chút, lên giọng mấy phần nói: "Vì vậy, chuyện Kang Mina này, tôi nhất định sẽ làm! Tôi hôm nay hẹn anh ra, chính là báo trước cho anh, tôi sẽ không không rõ ràng đối phó với anh. Nếu không phải Ong lão tiên sinh đã từng trợ giúp tôi, tôi tuyệt đối không để ý đến cảm thụ của anh."

"..."

Jungkook liếc anh ta một cái, nhắc nhở: "Cơ nghiệp của Ong thị đã có trăm trăm, ba năm trước, vật liệu Ong thị trích trữ bị trộm mất, khiến dây truyền sản xuất bị đứt đoạn, nguyên khí tổn thương nặng nề. Có phải có chuyện này?"

"Quả thật như vậy! Ngài biết nội tình sao? Nếu tiện, mong ngài nói rõ." Ong Seongwu ngước mắt nhìn chăm chú vào anh ta, tim đập 'thình thịch'.

Gậy đánh golf của Jungkook chạm đất, bàn tay chống lên trên đầu gậy.

Jeon Jungkook nhìn về phía trước, ánh mắt xa xăm: "Vật liệu của Ong thị bị trộm, nhưng có một công ty khác lại khởi sắc. Biết nguyên nhân vì sao không?"

"..." Ong Seongwu ngạc nhiên, tựa như nhớ đến cái gì liền ngây người.

Gậy đánh golf của Jungkook đâm xuống đất, lãnh đạm nói: "Tên trộm vật liệu kia các của các người, trở thành một thế lực mới trong ngành. Lại thiết lập quan hệ với Ong gia các người, trở thành đối tác hợp tác thân thiết."

Ong Seongwu bối rối! Biểu tình trên mặt anh ta tựa như bị sét đánh vậy!

Anh ta nói người này...là...

Giống như muốn chứng minh ý nghĩ của anh ta, thanh âm Jeon Jungkook tựa như sấm rền nổ bên tai anh ta: "Người nọ...họ Kang, tên Kang Daniel."

Ong Seongwu như bị ngũ lôi đánh trúng! Ngay cả cây gậy đánh golf rời khỏi tay từ khi nào cũng không biết.

Cả người anh ta giống như hồn lìa khỏi xác, ngây ngốc đứng ở đó.

Lại nghe Jungkook nói: "Lúc ấy, giúp các người vượt qua cửa ải khó khăn, là một thế lực ở nước ngoài."

"..." Ong Seongwu đột nhiên chấn động một cái, giương mắt nhìn anh ta, Jungkook nhìn chằm chằm vào mắt anh ta nói: "Thế lực ở nước ngoài này, đầu tư cho Ong thị một ức (một trăm triệu) ba nghìn năm trăm vạn, kéo Ong thị ra khỏi vực sâu."

"..." Cánh môi Ong Seongwu run rẩy, như muốn nói cái gì mà lại không nói lên lời.

Jungkook chậm rãi cười một tiếng.

"Jeon tiên sinh, là ngài...cứu chúng tôi..." Ong Seongwu run rẩy nói.

"Không sai. Tôi đã từng nói, tôi chịu ân huệ của Ong lão tiên sinh, tôi ra tay trợ giúp Ong thị cũng không cần báo đáp, chỉ là muốn gửi lời chào đến Ong lão tiên sinh."

Jungkook nói xong, nhìn chằm chằm anh ta một lát rồi ngồi lên xe golf.

Ong Seongwu cứng đơ cả người, ngay cả một cái nhúc nhích cũng không nổi.

Ong Seongwu cũng không biết đã đứng tại chỗ bao lâu...

Đánh xong một trận cầu, anh ta giống như một du hồn không có suy nghĩ vậy...tất cả trong đầu đều là lời Jeon Jungkook nói.

Chờ đến lúc về nhà, Kang Mina cầm dép anh ta, chân thành tươi cười để vào bên chân anh ta.

"Anh về rồi...mệt không, mau mau nghỉ một lát đi." Âm thanh của cô ta yêu kiều, dịu dàng mà nhu tình, vô cùng động lòng người.

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro