191+192

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 191: Vén rồi vén rồi siết! (1)

Ver: _La_Jeon_

Lisa đi ra khỏi phòng bệnh, Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Anh ta cầm đôi bàn tay nhỏ bé của cô, lăn qua lật lại nhìn nhìn, thật giống như đang tìm vết dao trên tay cô vậy.

Tìm nửa ngày, nhìn thấy mười ngón tay của cô bình an vô sự, không bị dao gọt trái cây cứa vào, lúc này sắc mặt của anh ta mới hòa hoãn lại. Nhưng trong giọng nói vẫn chứa bất mãn: "Sau này không cho em gọt táo cho người khác!"

"Ừm..." Trong đầu Lisa nghĩ, không gọt táo, có thể gọt đồ khác? Trong lòng cô đang lấp liềm, liền nghe anh ta bổ sung: "Trái khác cũng không được! Dao kia sắc bén như vậy, nhỡ đâu cứa vào tay thì phải làm sao? Anh cũng không để em phải đụng đến dao, anh ta dựa vào cái gì?"

"..." Lisa ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào ánh mắt anh ta...thì ra không phải là ghen, anh ta là...không muốn cho cô làm việc sao?

Trong lòng Lisa ấm áp, cô ôn nhu cười, nhẹ nhàng quay đến. Cô ôm lấy cánh tay anh ta, đầu gối lên bả vai, nhẹ nhàng nói một câu bên tai anh ta: "Được, anh nói như thế nào thì chính là như vậy..."

Cánh tay Jungkook cứng đờ.

Nhưng ngay sao đó, anh ta liền nắm tay cô.

Âm thanh của cô mềm mại như lông chim, ở trong ngực anh ta có chút không yên phận.

Cô chủ động đến gần, giọng nói ỷ lại, âm thanh ôn nhu của cô, ánh mắt mê luyến của cô, khiến thân thể của anh ta trong nháy mắt căng cứng lên.

Thái độ này của cô...là sao?

Jungkook đột nhiên nhiệt huyết sôi trào! Anh ta bước nhanh kéo cô đến bãi đậu xe, hôm nay anh ta lái một chiếc SUV bản hạn chế. Tạo hình rất bá đạo, phía trước trông giống như đầu con sư tử đang há to miệng vậy.

Đi đến trước cửa xe, cửa trước chưa mở, liền cấp bách kéo cô cửa sau, trực tiếp đẩy cô vàobên trong, anh ta cũng vào theo sao, 'ầm' một tiếng đóng cửa xe, gương mặt tuấn tú của anh ta ép đến gần, cường thế áp đảo cô. Anh ta qua loa nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, tìm được môi cô, dùng sức mút. Trong lòng Lisa căng thẳng, cảm giác vô cùng rõ ràng, cử động của anh ta khiến xe rung lên! Nhưng là, bãi đậu xe có quá nhiều người, người đến người đi, cô sao có thể không biết xấu hổ làm việc đó chứ...ở nhà bật đèn cô còn thấy xấu hổ nữa là...

Jungkook hôn cô triền miên mà mạnh mẽ, phát hiện cô không tập trung, bất mãn dừng lại ở cằm cô nói: "Nghĩ gì vậy?"

Đôi tay nhỏ bé của Lisa nắm lấy cổ áo anh ta, cười cười nói: "Em lo lắng xe quá nhỏ, không đủ cho anh chơi đùa."

Jungkook mút lấy môi cô, tà khí cười một tiếng: "Nếu như em thật sự nghĩ cho anh, toàn bộ bãi đậu xe tùy tiện cho em lăn lộn."

La Lisa vội vàng ngậm miệng, Jungkook ra sức chiếm tiện nghi. Cho đến khi miệng bị hôn đến tê dại, anh ta mới để cô hô hấp. Anh ta chiếm đủ tiện nghi rồi, trong lòng lại trở nên buồn bã. Không biết lúc nào cô mới có thể thực sự tiếp nhận anh ta...Anh ta thật sự có chút không muốn chờ, bởi vì thật sự chờ không kịp. Lisa rõ ràng cảm giác được tay anh ta mạnh mẽ nắm lấy bắp đùi cô, cô cố ý cười với anh ta nói: "Anh lại kích động, còn có thể lái xe không?"

Jungkook đen mặt dùng sức bóp một cái vào eo cô: "Nếu không em lái sao?"

"..." Lisa lần nữa bị bóp trúng chỗ đau...đời này cô sợ nước, sợ xe, sợ tối...

Jungkook nhẫn nhịn, sau khi ổn định liền kéo cô xuống xe, sau đó để cô ngồi ở vị trí cạnh tài xế.

La Lisa nhìn chung quanh một vòng, kỳ quái nói: "Vậy mà không có phóng viên theo dõi chúng ta..."

Jungkook lên xe, đóng cửa kín, giúp cô cài chặt dây an toàn, anh ta nhàn nhạt hừ một tiếng: "Em bị dọa đến nghiện rồi sao? Người ta một ngày không dọa đến em, em liền thấy không quen!"

Lisa giơ tay lên bấm vào người anh ta một cái: "Nói gì vậy chứ? Hai chúng ta không thể dùng ngôn ngữ bình thường của loài người trao đổi sao?" Jungkook cười một tiếng: "Dĩ nhiên là có thể, nếu như em nguyện ý, chúng ta liền có thể tiếp tục đi sâu vào trao đổi phương thức sinh sôi của loài người."

Lisa mím môi, trợn mắt nhìn anh ta một cái! Sau đó, liền che miệng cười một tiếng, kéo lại đề tài nói: "Cũng đúng, lần đó cũng là một bài học, ai còn dám đến vuốt râu hùm của Jeon đại tổng tài chứ..." Vừa nói, tay nhỏ bé của cô còn làm bộ vuốt vuốt trước gương mặt tuấn tú của anh ta...

Jungkook bắt lấy tay cô, mặt đầy tà khí nhìn cô chăm chú nói: "Nếu em quả thực muốn vuốt vuốt, anh có một chỗ có thể thỏa mãn em."

"..." Lisa phát ngốc.

Mẹ nó a! Jeon đại tổng tài, sao anh có thể đen tối thế chứ?

Tiếp theo, anh ta liền nắm tay cô, mò xuống dưới đai lưng của anh ta, Lisa giống như bị thiêu đốt, khuôn mặt quẫn bách đỏ bừng! Anh ta đùa cợt cười một tiếng, sau đó dùng sức đặt bàn tay của cô trên cánh tay mình, sau đó vén ống tay áo lên...Jungkook đùa dai liếc cô nói: "Lại không thuần khiết phải không? Em nói xem, một cô gái trẻ, lại nghĩ linh tinh như vậy là sao?" Anh ta vừa nói vừa cười: "Em xem một chút, anh chính là muốn em vén tay áo lên cho anh, em lại ngượng thành như vậy. Suy nghĩ cũng thật xấu xa!"

Lisa che mặt, thật muốn gào lên một tiếng với anh ta: "Lăn ngay đi cho lão tử!"

Lisa rút tay về, nhấn mở nhạc, liền nghe giọng nữ trong đài vui vẻ hát: "Vén a a, Vén a a, vén rồi vén rồi siết, vén rồi lại vén...vén rồi vén...vén rồi vén rồi siết..."

Lisa hận không thể đập đầu vào tường! Người nói xem, một âm hưởng mà lại có thể hát đến hợp tình huống như vậy, có từng nhận thức được cảm thụ của 'Oh Sehun' rồi sao?

Rất nhanh liền đến cuối tuần.

Tiệc rượu ăn mừng được cử hành long trọng vào cuối tuần. Lisa chính là nữ nhân vật chính, được nhà thiết kế Jungkook chọn cho bộ trang phục dạ tiệc lộng lẫy, cô mặc một chiếc váy dạ tiệc màu trắng, kiểu cách đơn giản, mặc vào đặc biệt tôn lên vóc dáng! Cao quý tao nhã, mà lại không mất đi vẻ phong tình. Tóc được búi gọn gàng lịch sự, càng làm nổi bật gương mặt tinh xảo của cô.

Jeon Jungkook mặc một bộ âu phục cao cấp màu đen, đẹp trai khiến người khác nín thở! Lãnh khốc khiến người nhìn vào phát hoảng, Lisa nhìn anh ta thật lâu không nỡ nháy mắt!

Anh ta đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, cùng nhau đi đến buổi dạ tiệc.

Trong dạ tiệc ăn mừng, Louis ném ra hai chương trình nặng ký.

Thứ nhất, chính là Lisa được trao tặng giải thưởng 'Ý tưởng tốt nhất'.

-------oOo-------

Chương 192: Vén rồi vén rồi siết! (2)

Ver: _La_Jeon_

Người trong công ty rối rít đến chúc mừng, nhưng là, Judy rất tức tối bất bình! Cô ta vẫn cho rằng, thiết kế của Lisa chỉ là lừa đảo!

Lisa ăn gian, không ai quản được! Cô ta còn có thể được khen ngợi! Judy ghen tị và tức giận, bùng cháy khiến tròng mắt cô ta đỏ lên!

Ánh mắt của cô ta nhìn chằm chằm vào Lisa, hận không thể dùng ánh mắt đốt chết cô! Nếu như La Lisa không phải 'Jeon phu nhân', nếu như La Lisa không phải 'sư muội' của Han Hari, cô ta căn bản không có được phần thưởng này.

Tuy nhiên, những người nảy sinh suy nghĩ cực đoan như Judy cũng chỉ là số ít, đại đa số mọi người đều tán thưởng Lisa. Nhất là Tony, Brooke cùng với Seri của bộ phận thiết kế. Ba người này giống như kị sĩ của nữ vương vậy, vây quanh người Lisa, thay cô chặn từng ly rượu đưa đến.

Lisa thật muốn giơ ngón tay khen ngợi bọn họ! Đây chính là anh em a! Biết cô dị ứng với cồn a! Rượu quá ba tuần, Tony có chút không chịu đựng nổi, anh ta điên rồ chạy đến chỗ Jungkook nói mấy câu, Jungkook mặt không thay đổi gật đầu một cái, Tony như gạt bỏ được gánh nặng, anh ta vỗ ngực môt cái, rồi chạy về phía phòng vệ sinh.

Lisa có vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ mấy người Tony giúp cô cản rượu...là ý của Jeon Jungkook?

Cô đang ngẩn người thì nghe thây tiếng thông báo... bắt đầu khen thưởng.

Lisa được mời lên giữa sân khấu.

Lisa khó chịu chính là, người đi lên tặng thưởng cho cô lại là...Minato Sana...

Sana cao ngạo hất cằm, một thân váy đỏ ưu nhã đi đến trước mặt Lisa, đưa cúp cho cô: "Chúc mừng cô, tiếp tục cố gắng nha! Laroe của chúng ta cần nhân tài như Jeon phu nhân."

Lisa nhận lấy cúp, chân mày có chút nhíu lại.

Trong lòng Lisa vô cùng khó chịu! Sana, lại ngay trước mặt nhiều người như vậy nói câu 'Laroe chúng ta cần nhân tài như Jeon phu nhân'! Cô ta là cố ý nói ra thân phận của cô! Thật giống như muốn toàn bộ công ty đều biết, Lisa cô được khen thưởng này tất cả đều là nhờ vào Jeon Jungkook, mà không phải do cô tự cố gắng sáng tạo!

Sana nhướng mày cười một tiếng: "Cô phải cố gắng hơn nha! Tôi coi trọng cô!" Nói xong, trên mặt cô ta hiện lên ý cười, dịu dàng cười với Lisa, nhưng là, trong đáy mắt cô ta hiện ra một tia rét lạnh. Ánh mắt kia giống như muốn nói: 'Hãy nhìn đi hãy nhìn đi, đây chính là điều khác biệt giữa những người phụ nữ, cô cố gắng nửa đi, xuất sắc nữa đi, còn không phải làm dưới chướng tôi sao?

Ánh mắt Minato Sana đầy coi thường trừng Lisa một cái, dựa vào đàn ông mà leo lên, thật tiện!

Sana cố ý cười dịu dàng, ôm Lisa đầy 'nhiệt tình, thật lòng'. Lúc này, Louis đi lên trên khán đài, đưa Sana chậm rãi đi xuống.

Trên khán đài, một thân quần áo trắng muốt, thánh khiết như tiên tử, Lisa đứng trước micorophone, cúi người chào mọi người phía dưới.

Tiếp theo, cô nhàn nhạt cười một tiếng nói: "Cảm ơn công ty đã trao tặng vinh dự lần này cho tôi, nhưng là...thiết kế này là thành quả mọi người cùng nhau cố gắng làm ra. Bởi vì, ý tưởng của tôi cũng là nhờ những đồng nghiệp mà có. Vì vậy, phần thưởng lần này, tôi muốn cùng mọi người chia sẻ."

"Cái gì?" Những người đang nói chuyện phiếm, trêu đùa nhau, tất cả đều dừng lại câu chuyện, rối rít nhìn về phía khán đài.

Lisa đứng trên khán đài dịu dàng cười. Cô mặc lễ phục trắng muốt, giống như một nữ thần cao quý, giống như thiên sứ thánh thiện vậy.

Nụ cười của cô đặc biệt chân thành!

"Cô ta nói gì?" có người kinh ngạc, có người nghi ngờ.

Trên mặt của mọi người đều hiện lên vẻ khiếp sợ!

"Cô nói sẽ cùng chia sẻ tiền thưởng với mọi người sao?"

"Hả? Có phải cô ta phân chia tiền thưởng cho chúng ta không?"

"Cô ta điên rồi sao?"

"..."

Lúc này Louis, Henry, cao tầng của Laroe, tất cả mọi người...tất cả mọi người đều nhìn về phía Lisa.

Trong đám người, có một người ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía cô! Đó chính là Han Hari! Ánh mắt anh ta lấp lánh nhìn chằm chằm Lisa, lồng ngực anh ta căng nóng lên! Vết thương trên bụng vẫn chưa hoàn toàn khỏi, mang đến một chút đau đớn khiến người ta phát nghiện. Vết thương kia, giống như tay của Lisa vậy, nắn bóp quanh eo anh ta... khiến cho anh ta đau đớn, mà cũng khiến cho anh ta dễ chịu. Thậm chí trong nháy mắt anh ta còn có ý nghĩ...không muốn vết thương này lành lại...

Lisa giống như một ánh hào quang đứng giữa khán đài. Cô điềm đạm đứng yên nơi đó mỉm cười, tiếng nói cười của thoải mái tựa như hương rượu.

Cô cười, giống như một con bọ cạp bò trên người anh ta...lồng ngực Han Hari căng cứng khó chịu, anh ta thật muốn ôm Lisa vào thân thể mình, cưng chiều, yêu thương.

Nhưng là, trái tim của cô đã có chủ sở hữu!

Khiến cho anh ta càng khó chịu hơn chính là...đôi mắt trong suốt kia của Lisa thỉnh thoảng lại nhìn về phía Jeon Jungkook...mà Jeon Jungkook đối với người ngoài mặc kệ không để ý đến, đôi tròng mắt đen từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào người cô. Tựa như chỉ cần dùng ánh mắt, liền có thể truyền được sức mạnh cho cô vậy.

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro