Chương 18: Hứa Kim Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm
Chọn váy không cũng mất cả buổi
Xuống nhà ăn sáng

- Ba, mẹ chào buổi sáng

Bà Hứa ân cần

- Ngủ có quen không con? Nhìn con nhợt nhạt quá

Cô ăn miếng bánh mì

- Rất tốt mẹ ạ!

- Ừ, ăn xong tranh thủ đi gặp Thiên Ân đi - ba Hứa cũng lên tiếng

Ai cũng biết trong thương trường ông là 1 con cáo già rất tinh ranh thủ đoạn cũng không kém

*****
Như Mi sáng sớm đến nhà Phong Anh rất sớm

- Tiểu Anh ơi

-Ờ, mình ra đây
Cô ra mở cửa cho Như Mi

- Mình muốn nhờ cậu đi mua giúp mình món quà xin lỗi Thiên Ân
Phong Anh nói xong mặt đỏ như trời chiều

Như Mi cố nén cười

- Được, thay đồ đi mình đợi cậu

Hai người đến 1 trung tâm bách hóa lớn. Nơi đây thật náo nhiệt, tất cả các mặt hàng đều có không thiếu thứ nào cả

[.....]

Như Mi choàng tay lên vai bạn

- Cậu muốn mua gì?

- Mình cũng không biết

Haizz thật hết cách với Phong Anh mua quà cũng không biết mua gì nữa
Đi gần mấy chục cái gian hàng cũng không chọn được cái nào.

Hai người đi thêm 1 chút nữa đến cửa hàng bán đồ bằng len cô liền ưng ngay

Cô nắm tay Như Mi vào trong

- Vào đây đi, mình rất thích

Chiều theo ý bạn, 2 người cùng vào vì đây là cửa hàng cao cấp nên các nhân viên tỏ thái độ khinh thường Phong Anh và chỉ tiếp Như Mi

Phong Anh mặc chiếc váy dày nhưng cũng không đắc tiền chỉ cần nhìn vào cũng biết

Cô đi lòng vòng thì cũng chọn được chiếc khăn choàng màu đen nhìn rất đẹp, kéo Như Mi đến xem 2 cô quyết định mua chiếc khăn này

[.....]

Có tiếng ồn ào bên ngoài cửa tiệm nhìn ra thì đó là Hứa Kim Ngọc. Nhưng chỉ Như Mi là nhận ra, thật sự rắc rối to

Mấy cô nhân viên thì đi theo Kim Ngọc nói lời ngon ngọn thật là kinh khủng.
Để mặc Như Mi đứng đấy ngạc nhiên Phong Anh đi tính tiền

Cô đặt chiếc áo lên quầy
- Cô làm ơn tính tiền dùm tôi

Cô nhân viên khinh bỉ nhìn Phong Anh
- Cô muốn mua nó thật sao?

- Đúng vậy, có gì sao?

Cô nhân viên đang nghĩ ngợi gì đó
Kim Ngọc ở đâu lấy chiếc áo

- Tính tiền cho tôi đi, tôi mua nó

Cô nhân viên cười ngọt
- Được thưa quý khách

Phong Anh chứng kiến cảnh đó không kiềm cơn tức giận được
Cô quay sang Kim Ngọc
- Xin lỗi, nhưng tôi đã mua chiếc áo đó trước

Kim Ngọc nghe thế quay lại nhìn Phong Anh, đánh giá cô từ trên xuống
Xinh đẹp thì cũng được, mặc đồ thì....

- Cô có tiền mua nổi sao? - cô hống hách nói

Là con gia đình giàu có, ai cũng biết cô ta rất ngang ngược và không ai dám đắt tội đến
Bề ngoài tuy ngoan hiền nhưng bên trong lại là rắn độc chết người

[.....]

Như Mi lúc này mới hoàn hồn đi lại quầy thanh toán
- Chuyện gì vậy Phong Anh?

Phong Anh im lặng không nói tiếng nào
Còn Kim Ngọc thì biết đó là Như Mi liền giơ tay ra chào hỏi
Trái với hành động đó Như Mi chỉ mỉm cười

- Lâu rồi không gặp - cô ta hơi quê rút tay lại

- Đúng vậy

- Đi uống nước đi, gần đây có 1 quán rất được

Như Mi từ chối thẳng thừng
- Xin lỗi tôi có hẹn rồi

Cô nắm tay Phong Anh ra khỏi cửa
Kim Ngọc thấy 2 người thân thiết nên cũng biết chắc có quan hệ không bình thường
Theo như cô biết thì Như Mi cũng không quen bạn tùy tiện
Nhân viên tính tiền xong đưa cho cô

- Thưa cô Hứa đồ của cô

Kim Ngọc đưa thẻ VIP ra mấy nhân viên ai cũng ngưỡng mộ cô ta lấy đồ rời đi trong nhiều ánh mắt của mọi người.

[.....]

*****

Công ty của Thiên Ân đang mở cuộc họp

Minh Nghĩa cũng đến nhưng đang chờ ở phòng chủ tịch.
Lòng nóng muốn báo cho Thiên Ân biết về chuyện Kim Ngọc đã trở về

Thiên Ân vừa bước vào phòng Minh Nghĩa đã lôi cậu ta xuống ghế

- Mình nói cho cậu nghe 1 chuyện nhưng cậu phải hết sức bình tĩnh - Minh Nghĩa tỏ thái độ nghiêm túc

" Kim Ngọc đã trở về "

Anh chỉ nắm chặt hai tay không ngờ cô ta lại trở về. Nhưng cô ta quay về có liên quan gì đến anh
Gia đình anh với cô ta tuy có mối quan hệ làm ăn nhưng họ luôn tranh giành các dự án của công ty anh

Như bây giờ đang tranh với anh 1 khu đô thị mới.
Lòng anh thầm nghĩ

- Muốn chơi với tôi sao được tôi sẽ chơi với mấy người

Minh Nghĩa thấy Thiên Ân bất động liền vỗ vai Thiên Ân

- Này cậu có sao không thể?

- Không sao. Thật là chuyện bình thường

Minh Nghĩa cũng hết nói nổi tính Thiên Ân là vậy

*****

- Phong Anh cô ta làm gì cậu vậy? - Như Mi nắm tay bạn

- Không sao đâu, chỉ là chiếc áo lúc nãy cô ta lấy rồi - Phong Anh mặt buồn thiu

- Không sao, chỉ cần cậu nói xin lỗi anh ấy cũng chấp nhận thôi mà!

Cô cũng mong là vậy!
Về đến nhà cô cũng mệt mỏi nằm dài trên tấm nệm.
Cô muốn xin nghỉ ở tiệm hoa và kiếm 1 công việc khác.

*****

Nhà hàng lớn của thành phố

- Anh Thiên Ân ngồi đi

Kim Ngọc mặc chiếc váy ngắn hở hang nhưng Thiên Ân chả liếc tới

Anh ngồi vào ghế, chỉ vì hôm nay anh có hứng thú nên mới đến đây

- Em tặng anh - cô lấy ra hộp quà lúc sáng đưa đến trước mặt Thiên Ân

Anh hững hờ nhìn vào, cũng không tệ chắc cũng rất đắt
Cô cũng không nói nhiều nên ngồi xuống đối diện

- Em về nước là muốn gặp anh ngay - cô ta đưa bàn tay của mình nắm tay của Thiên Ân

Anh rút tay ra đứng lên nhìn vào hộp quà rồi đi nhanh ra cửa
- Xong rồi thì tôi đi đây, đồ của tôi không thiếu
À! Mà còn nữa ...
Ánh mắt Hứa Kim Ngọc nhìn anh sáng long lanh

- Cô đừng bao giờ giở trò sau lưng tôi, kiếp này cô đừng mong đặt chân vào nhà họ Vũ

Ánh mắt cô ta đổ sụp xuống cô chỉ bất lực suy nghĩ

" Rồi 1 ngày nào đó anh cũng sẽ của em "

Mình quay trở lại rồi, m.n đâu hết rồi ta!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro