Chương 1: Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Này, tiền lãi tháng này đâu. Mày tưởng bọn tao cho mày mượn tiền không hả?

Hai tên côn đồ, vẻ mặt đanh đá xông vào nhà Phong Anh.

– Tôi không có mượn tiền các người, tôi cũng không có tiền để đưa cho mấy người đâu

– Mày nói chuyện như đùa vậy, cha mày mượn tiền, mày là con gái ông ta thì phải có trách nhiệm trả. À mà quên nói, cha mày đã bán mày vào quán bar gần biên giới, biết điều thì câm miệng và đi theo bọn tao

Phong Anh đứng run rẩy, cha cô sao. Ông đã đi trốn mất tích, để mặt những khoảng nợ cao như núi lên người con ruột của mình
Bọn chúng thấy cô đứng thất thần, quăng điếu thuốc xuống đất, lôi cô đi

Đêm tối, tiếng la hét thất thanh của 1 người con gái làm rung động mọi thứ

- Buông tôi ra, mau buông tay tôi ra, có ai không cứu tôi với

Chát

- Mày im ngay không, còn là nữa tao cắt cổ mày đấy - tên đàn em không chịu được liền tát vào mặt cô

Hắn quay hỏi tên đại ca

- Con này la quá sao giờ anh?

-Mày lấy băng keo dán vào miệng nó đi, còn la nữa thì công an tóm cả lũ

-Được em biết rồi
Rồi hằn lấy băng keo dán vào miệng cô. Cô biết từ đây đời mình sẽ không còn hy vọng nữa.

Vì nợ tiền cờ bạc cha ruột đã nhẫn tâm bán cô cho bọn cho vay để lấy tiền trả nợ.

Nhưng người cha ấy đối với cô như 1 món đồ vậy đánh đập chà đạp vì không chịu nổi sự hành hạ ấy mẹ cô đã qua đời khi cô còn quá nhỏ.Từ đấy cuộc sống của cô là những chuỗi ngày bị hành hạ

Bọn chúng đem cô đi tiếp khách trong 1 quán bar gần biên giới.

-Mau đi nhanh đi, mày còn ở đó làm gì - tiếng nói của ông quản lý như muốn ăn thịt cô

-Tôi, tôi không đi được không - giọng nói như mũi kêu

-Mày đã được cha của mày bán cho tao, bây giờ mày là người của tao - tiếng chửi rủa của ông ấy làm cô thấy tủi thân

Ông quản lý từ khi mua được cô vẫn không biết tên cô là gì ổng hỏi

- Cô tên gì?

- Tôi tên là Phong Anh

- Tên cũng được đấy, từ bây giờ cô đi tiếp mấy người khách có tiền, dáng vẻ xinh xắn tươi mới gái đôi mươi ai mà không thích.

- Mà còn nữa, đừng mong thoát khỏi chỗ này nếu không tôi sẽ khiến cô sống bằng chết
Giọng ông quản lý hét lên là cô hoảng sợ vô cùng, cô phải tìm cách bằng mọi giá thoát khỏi chỗ này.

Ở đây có rất nhiều cô gái trẻ cũng bị ép buộc giống cô, không biết họ đi làm vì tiền hay là cũng bị gia đình bán đi.

Ban đêm ở đây rất đông người, những cô gái mặc đồ hở hang đi tiếp khách nhìn mọi thứ trước mắt làm cô cảm thấy rất sợ rất sợ.

Xin lỗi mọi người mình cứ đăng rồi xóa không ai đọc nên mình rất nản chí
Đây lần đầu viết truyện mọi người đóng góp ý kiến chân thành để mình khắc phục.
Cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro