CCDP - 101+102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 101. Em đồng ý kết hôn với anh nhé?

Diệp Tử Phàm một tay giữ tay lái, một tay nắm lấy cổ tay của Mạch Tử dịu dàng hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Mạch Tử hơi lo lắng cau mày: "Mạch Bảo ở nhà anh có ổn không? Có gây rắc rối gì không? Đứa nhỏ này sợ người lạ, lại không biết cách lấy lòng người ta, em sợ..."

"Mấy cái lo lắng đó của em dư thừa rồi, em đừng coi thường Mạch Bảo, nó nhiều mưu ma chước quỷ lắm đấy! Em cứ yên tâm đi, cha mẹ anh đều rất thích nó. Anh muốn cho họ tiếp xúc với Mạch Bảo nhiều hơn để chuẩn bị tư tưởng cho họ. Đợi mọi việc ổn thỏa rồi chúng ta sẽ đến Đan Mạch kết hôn, anh đã lo liệu thủ tục đâu ra đấy rồi. Mà em đừng nói là không đồng ý nhé?!" DiệpTử Phàm cẩn thận đánh giá Mạch Tử, sợ Mạch Tử lập tức từ chối.

Mạch Tử gục đầu xuống, vì sao ông trời lại tàn nhẫn với bản thân mình như vậy, vào lúc mình đang hạnh phúc nhất thì lại nhẫn tâm tước đi thời gian của mình. Người đàn ông trước mắt, đứa con trai đáng yêu, đều là mối ràng buộc lớn nhất cuộc đời này của Mạch Tử, Mạch Tử rất luyến tiếc, vô cùng luyến tiếc.

"Mạch Tử... em đừng từ chối nhé?"

Giọng nói đầy hoảng loạn của người bên cạnh càng khiến cho cảm giác không cam tâm trong lòng càng thêm cường liệt, lồng ngực trướng đau, dạ dày lại cuồn cuộn như bị ai dày xéo.

"Dừng xe, em khó chịu!"

Ô tô vừa dừng lại thì Mạch Tử che miệng vọt tới bên đường không ngừng nôn khan. Nôn hết một buổi cũng chỉ nôn ra một chút dịch vị, Diệp Tử Phàm thì đau lòng đứng một bên giúp Mạch Tử xoa lưng, một lúc lâu sau Mạch Tử mới cảm thấy đỡ hơn.

Diệp Tử Phàm đau lòng lấy khăn tay lau miệng cho Mạch Tử: "Mạch Tử, em làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Em có muốn đến bệnh viện không?"

Mạch Tử khó chịu giật lấy cái khăn trong tay Diệp Tử Phàm: "Không sao, có lẽ là vì trong xe bí quá nên em hơi bị say xe!"

Cảm giác dạ dày cuồn cuộn như vậy không giống như là vì cổ độc phát tác, Mạch Tử đoán có lẽ là vì mình để bụng rỗng mà ngồi xe hơi nên mới như vậy.

Diệp Tử Phàm kéo tay Mạch Tử: "Ở đây cũng không xa nhà mấy, chúng ta đi bộ về đi, còn xe thì anh sẽ cho người lái về sau!"

Không biết vì sao Mạch Tử cảm thấy mùi của cái xe hôm nay nồng hơn bình thường rất nhiều, chỉ cần thoáng ngửi thấy mùi xăng xe thì bụng đã rất khó chịu. Vì thế Mạch Tử gật đầu, hai người sóng vai nhau đi trên con đường nhỏ phủ đầy lá rụng.

"Mạch Tử, vừa rồi em còn chưa trả lời anh. Em đồng ý kết hôn với anh nhé?"

Mạch Tử không biết nên trả lời như thế nào, đành phải tránh né ánh mắt đầy chờ mong của Diệp Tử Phàm: "Em có hơi đói, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi!"

"Em chưa ăn trưa à?"

Mạch Tử lắc đầu.

"Vậy em có ăn sáng chưa?"

Tiếp tục lắc đầu.

Diệp Tử Phàm dùng hai ngón tay nhéo má Mạch Tử, hung hăng nhéo một hồi: "Tại sao không chịu ăn gì? Sao không biết yêu quý bản thân mình chứ?"

Mạch Tử mở to hai mắt trừng Diệp Tử Phàm, lời nói đầy âm u: "Anh nói thử xem vì sao?"

Không cẩn thận lại dẫm trúng bom, Diệp Tử Phàm ngượng ngùng im lặng không dám nói gì nữa.

"Anh dám ở sau lưng em đính hôn với một người phụ nữ, tuy nói là giả vờ nhưng không phải là không có năng phim giả tình thật. Nếu hôm nay Mạch Bảo không đến phá rối thì có phải anh còn định cùng cô gái đó động phòng sinh con không?"

Diệp Tử Phàm bị sắc mặt âm u của Mạch Tử khiến cho hoảng sợ xua tay liên tục: "Mạch Tử à, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Em cũng biết là với phụ nữ thì anh không cứng nổi mà!"

"Ô? Ý của anh là nếu Lưu Đình Đình là đàn ông thì Diệp tổng tài đây đã sớm ăn sạch người ta rồi?"

"Không... Không phải đâu mà Mạch Tử! Thân của anh, tâm của anh, kể cả Tiểu Diệp Tử ở phía dưới từ nay về sau đều chỉ thuộc về một mình em. Em nhất định phải tin tưởng anh! Tình cảm của anh dành cho em có thiên địa chứng giám!"

"Phi ! Thật hạ lưu! Cái trò dỗ con nít của anh dẹp dùm đi! Chuyện kết hôn tạm thời gác lại đó để em quan sát anh cái đã. Xem anh có đáng để cho em nhảy vào phần mộ hôn nhân kia không?"

"Mạch Tử, đầu năm nay mộ rất quý đó em! Khi còn sống thì có nhà mà ở chứ đến lúc chết chả biết có chỗ để chôn hay không nữa! Bây giờ đất đai đã hiếm, đất để xây mộ càng hiếm hơn. Nếu không sớm nhảy vào phần mộ này thì sau này coi chừng chết không có chỗ chôn đấy!"

"Chết không có chỗ chôn vẫn còn tốt hơn là chôn cùng anh. Mà cái tay của anh đang làm gì đấy, ngoan ngoãn một chút, không cho sờ bậy!"

Mạch Tử ré lên đánh bay cái tay đang giở trò xấu xa sờ lung tung trên thắt lưng của mình.

"Vợ ơi, cho anh sờ một tý đi! Mấy ngày không gặp được em làm anh nhớ muốn chết! Đêm nay em phải bù cho anh!"

Móng vuốt lại mon men dán lên eo nhỏ, thân hình cao to nóng như lửa chẳng khác nào dán cao da chó mà bám lên thân hình gầy gò.

Mạch Tử chán ghét cau mày, lắc lắc thân thể liên tục tránh né, cuối cùng phải bước nhanh hơn để thoát khỏi Diệp Tử Phàm quấy rối.

"Vợ ơi, em đừng đi nhanh như vậy mà, chờ anh với!"

Diệp Tử Phàm hò hét đuổi theo phía sau không hề nhìn thấy vẻ đau đớn trên gương mặt của Mạch Tử.

Không phải không muốn kết hôn với anh, chỉ là không muốn biến ngọt ngào hiện tại trở thành những hồi ức đầy đau khổ sau này.

Không phải không yêu anh, chính vì quá yêu anh nên mới không muốn ra đi sớm như vậy!

Không phải không sợ chết, mà chỉ sợ sau khi em chết đi sẽ không có ai yêu anh như em đã yêu!

Mạch Tử lén lau đi hạt lệ vương trên khóe mắt, bước chân nhanh hơn để cố gắng đè nén đau đớn trong lòng, vờ như không có việc gì mà nói lớn với Diệp Tử Phàm ở phía sau: "Lấy biển quảng cáo đằng trước làm mốc, ai đến trước thì tối nay ở trên. Diệp Tử Phàm, hôm nay ông đây nhất định sẽ thành công đè anh xuống dưới thân mà tàn sát một trăm hiệp!"

"Há! Mạch Tử, em không biết chồng em là quán quân thi chạy hồi còn học đại học à? Tốt nhất là em đừng để anh bắt được, nếu không thì tối nay em sẽ biết tay."

Diệp Tử Phàm tuy nói như vậy nhưng cũng lập tức tăng tốc chạy như điên rượt theo thân ảnh gầy gò phía trước...

Trốn chạy cùng truy đuổi, cự ly càng lúc càng gần, cuối cùng thì khoảng cách giữa hai thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Những tia nắng hiếm hoi của hoàng hôn mùa đông chiếu xuống ngã tư đường, rơi lên hai thân ảnh đang ôm lấy nhau như phủ lên một lớp vàng óng ánh, thời gian như ngưng đọng tại giây phút này.

Trên đường quay về biệt thự, Tô Mạt đã bị Mạch Bảo thu phục, bà không còn bài xích với Mạch Bảo như lúc mới gặp nữa, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ. Tô Mạt thấy Mạch Bảo chưa ăn trưa, ngay khi về biệt thự lập tức sai người chuẩn bị đủ loại thức ăn ngon. Do bà không biết khẩu vị của Mạch Bảo nên cho người chuẩn bị tất cả những món mà trẻ con thích ăn.

Mạch Bảo ngồi trên ghế sô pha cầm một cái bánh nhỏ cắn từng miếng một, tuy là con trai nhưng tư thế ăn của bé rất là nhã nhặn.

Tô Mạt cười ha ha khen ngợi: "Ông xã, Đồng Đồng, hai người thấy đứa nhỏ này ăn cái gì cũng rất nhã nhặn như vậy, chẳng khác gì Tiểu Phàm nhà ta trước kia cả."

Diệp Tử Đồng một tay bóp trán vô lực nói: "Quý phu nhân Tô Mạt à, mẹ thay đổi thái độ nhanh quá đó. Vừa nãy là ai nói Mạch Bảo là đứa trẻ không có gia giáo?"

Tô Mạt bất mãn trừng Diệp Tử Đồng: "Ba của nó là ba của nó, Mạch Bảo là Mạch Bảo, lỗi của người lớn sao có thể tính lên đầu đứa nhỏ được?!"

Diệp Tử Đồng bĩu môi: "Con nói mẹ này, có thể dạy dỗ ra một đứa trẻ ngoan như thế này thì chắc chắn là ba của thằng bé không đến nỗi nào đâu! Mắc mớ gì mà mẹ lại bài xích như thế. Ông anh con nuôi không ít nhân tình, vì sao mẹ lại không thể chấp nhận được ba của Mạch Tử?"

"Cái gì mà bảo mẹ không chấp nhận được thằng đó? Anh của con không chịu thừa kế Diệp gia chưa nói, lại còn là đồng tính luyến ái. Mấy chuyện linh ta linh tinh trước kia của nó thì thôi không tính nữa nhưng mà bây giờ nó đã trưởng thành rồi. Mẹ không thể mặc kệ cho anh con sa đọa như vậy được. Mặc kệ là ai, đẹp xấu gì cũng được nhưng nó nhất định phải nhanh chóng tìm người sinh cháu cho mẹ, tốt nhất là đáng yêu như Mạch Bảo vậy!"

Tô Mạt nhìn bé con xinh đẹp đang chăm chú ăn bánh, ánh mắt híp lại thành hai khe hở.

Diệp Tử Đồng vừa chơi game vừa trả lời: "Mẹ, cô con dâu tốt như Lưu Đình Đình sao mẹ không cần?"

"Đứa con gái đó dã tâm quá lớn, nếu như gả vào Diệp gia chúng ta chỉ e không ai có thể kiềm chế được cô ta!"

"Bạch Tố Trinh là xà yêu ngàn năm pháp lực vô biên không phải cũng bị Pháp Hải nhốt trong Lôi Phong Tháp sao? Ba của con thần thông quảng đại chẳng kém gì Pháp Hải, dù cô ta có là yêu ma quỷ quái gì đều không thể gây sóng gió cho Diệp gia được!"

"Cái con bé này, con ăn nói kiểu gì đấy? Con coi ba của con là Chung Quỳ à?"

Diệp Tử Đồng bật cười khoái chí, nhưng khi nhìn thấy gương mặt áp suất thấp của ba mình thì lập tức ho khan vài tiếng chuyển chủ đề.

"Mẹ, thì mẹ vừa nói rồi đấy thôi, chỉ cần là phụ nữ sinh được cháu cho mẹ thì quan tâm xem cô ta có dã tâm hay không làm gì? Mà nếu như anh con nghe lời tìm một cái bao cỏ về cho mẹ thì mẹ có bằng lòng không?"

"Quả nhiên con đúng là cái đồ ngực to não bé! Hạng phụ nữ có dã tâm đều không học được cách ngoan ngoãn mà sống, trong đầu lúc nào cũng mưu mô tính toán. Cái mẹ cần là một đứa con gái có thể bình bình đạm đạm mà sống bên anh trai con, tuổi của anh con không còn nhỏ nữa, không thể tiếp tục như vậy được, nhất định phải cho nó yên bề gia thất!"

Tô Mạt thở dài lo lắng cho đứa con trai của mình.

Diệp Hoài An hừ lạnh một tiếng: "Thằng nghiệt tử đó, bà cứ coi như không có thằng con trai như nó đi! Việc hôm nay vẫn chưa chịu giải thích, đến bây giờ còn chưa vác cái mặt về, chắc chắn lại đang ở cùng cái thằng kia, đúng là không biết liêm sỉ!"

Tô Mạt cẩn thận nháy mắt với Diệp Tử Đồng: "Mau gọi điện cho anh con bảo anh mau về!"

"Không được gọi, coi như không có đứa con trai này đi!"

Bị ánh mắt phẫn nộ của Diệp Hoài An quét qua khiến cho bàn tay cầm điện thoại của Diệp Tử Đồng run lên, không dám mật báo cho ông anh trai của cô.

Không khí đột nhiên trở nên nặng nề, đôi mắt đen lúng liếng của Mạch Bảo đảo một vòng, bưng dĩa bánh trên bàn giơ lên trước mặt Diệp Hoài An: "Ông ơi, ăn một cái bánh bớt giận nha! Chú Diệp không ngoan, đợi chú Diệp về Mạch Bảo giúp ông đánh mông chú!"

Lời an ủi ngây ngô của Mạch Bảo nháy mắt vuốt xuôi được Diệp Hoài An, ông lập tức cười ấm áp: "Mạch Bảo ngoan quá, con ăn đi, ông không ăn được đồ ngọt!"

"Vì sao ông không ăn được đồ ngọt ạ?" Mạch Bảo ngơ ngác nhìn Diệp Hoài An.

Biết ông chồng mặt liệt của mình không giỏi ăn nói, Tô Mạt bế Mạch Bảo lên đùi nhẹ nhàng giải thích: "Ông bị bệnh, bác sĩ nói ăn nhiều đồ ngọt thì sẽ bị chích thuốc!"

Mạch Bảo rầu rĩ vuốt tay Diệp Hoài An: "Ông bị bệnh, chích không đau, Mạch Bảo thổi cho ông, đau đau đi đi, đau đau đi đi!"

Tô Mạt ôm bé con tròn vo vào lòng cảm khái: "Hai anh em tụi bây chẳng đứa nào biết quan tâm đến bệnh của cha. Một đứa thì quanh năm không thấy mặt, một đứa thì chỉ ham chơi, chẳng bằng được một đứa nhỏ bốn tuổi!"

Mạch Bảo lại cầm một cái bánh đưa cho Tô Mạt: "Bà ơi, bánh này ăn ngon lắm, bà ăn thử! Bà đừng mắng cô, cô rất tốt rất nghe lời mà!"

Tô Mạt liền há miệng ăn ngay: "Cảm ơn bảo bối, bánh Mạch Bảo đút cho bà ăn ngon quá!"

Tô Mạt híp mắt đầy hưởng thụ, bưng một dĩa bánh khác đưa cho Mạch Bảo: "Bảo bối, ở đây còn bánh Matcha này, sao con không ăn?"

Mạch Bảo nhíu đôi chân mày nhỏ lại: "Bà ơi con không thích vị Matcha!"

"Di, đứa nhỏ này giống Tiểu Phàm quá, đều ghét vị Matcha!"

Diệp Tử Đồng vốn ngồi trên sô pha chơi di động, nghe mẹ mình nói vậy thì nghiêng đầu qua nhìn, bất chợt cô nhìn thấy có vết gì đó đằng sau vành tai của Mạch Bảo.

Diệp Tử Đồng vội nhổm dậy vén lên mớ tóc sau tai của Mạch Bảo, một vết bớt nhỏ như hạt đậu xanh lập tức lộ ra.

Diệp Tử Đồng dùng khuỷu tay huých nhẹ mẹ mình ý bảo bà xem thử, Tô Mạt vừa nhìn thấy thì hai mắt lập tức trợn to.

Đứa bé này và con trai bà không chỉ có diện mạo tương tự lẫn thói quen giống nhau, đã vậy lại còn có cái bớt chỉ có con trai trưởng của Diệp gia mới có. Tô Mạt choáng váng không thể tin được mà lẩm bẩm: "Chẳng lẽ đứa bé này..."

Diệp Tử Đồng đắc ý cười: "Mẹ, con đã sớm nói với mẹ rồi mà mẹ còn không tin!"

Diệp Hoài An cũng nhìn thấy cái bớt đằng sau vành tai của Mạch Bảo, gương mặt thấy biến không sợ nay cũng phải lộ ra vẻ kinh hãi, ông trầm giọng nói: "Gọi điện cho bác sĩ Kiều đến đây ngay!"

Chương 102. Tư thế nào mới tốt?

Tô Mạt hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, đầu óc của bà quay cuồng loạn cào cào: "Đợi đã, đứa bé này sao có thể là con của Tiểu Phàm được? Nếu nói mẹ của nó và Tiểu Phàm là quan hệ tình nhân thì còn hiểu được nhưng ba của nó là tình nhân của Tiểu Phàm, mà ba của nó là đàn ông thì sinh con như thế nào?"

Diệp Tử Đồng chen vào: "Mẹ à, khoa học kỹ thuật bây giờ hiện đại như vậy thì đâu cần phải dùng theo cách tự nhiên mới có con được!"

Tô Mạt trầm tư: "Ý của con nói là đứa bé này được sinh ra bằng cách thụ tinh nhân tạo, ba của nó cố tình dùng tinh trùng của Tiểu Phàm làm ra sao?" Giọng nói của Tô Mạt bất chợt cao vút lên: "Chẳng lẽ thằng đó muốn dùng việc này để lừa gạt Tiểu Phàm?"

Diệp Tử Đồng không nói gì nhìn mẹ mình đang hỗn loạn ở bên cạnh, một lúc sau mới khuyên giải: "Mẹ à, đứa nhỏ này đã được bốn tuổi, muốn lừa gạt hẳn là nên sớm làm từ trước đi! Theo con được biết thì ba của nó vẫn luôn trốn tránh ông anh của con, nếu không phải tại ông anh con sống chết quấn chặt lấy người ta thì phỏng chừng anh ta sẽ không chịu ở cùng với anh con đâu!"

"Nhưng mà..." Tô Mạt vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, bà đang định mở miệng nói gì đó thì lại bị Diệp Hoài An cắt lời: "Đoán tới đoán lui cũng không có ích gì, bây giờ gọi điện cho bác sĩ Kiều bảo xét nghiệm trước đã rồi tính tiếp!"

Tô Mạt nghe lời gọi điện thoại, không bao lâu sau người được gọi là bác sĩ Kiều đã đến, lấy tóc của Mạch Bảo nhanh chóng mang đi xét nghiệm. Mẫu máu và số liệu DNA của Diệp Tử Phàm đã được lưu trữ sẵn, chỉ cần đối chiếu với số liệu của Mạch Bảo thì sẽ nhanh chóng biết được hai người có phải là quan hệ cha con ruột thịt hay không.

Mạch Bảo ăn uống no nê rồi thì được Diệp Tử Đồng mang vào phòng cho ngủ trưa.

Bác sĩ Kiều kia động tác rất nhanh, ngay buổi chiều đã mang kết quả xét nghiệm đến biệt thự.

Diệp Hoài An nhìn qua kết quả thì đưa cho Tô Mạt bên cạnh. Tô Mạt nhìn chỉ số trùng khớp đến 99.9999% trên tờ kết quả thì đột nhiên cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Bà không hề tỏ ra mừng như điên vì giấc mơ trở thành sự thật mà chỉ là mờ mịt không thể tin nổi.

Diệp Tử Đồng nhìn người cha với biểu tình lạnh nhạt và người mẹ với ánh mắt thất thần thì trong long cảm thấy rất mơ hồ. Không lẽ cô đã đoán sai, Mạch Bảo không phải là con của anh cô sao?

Diệp Tử Đồng đi đến giật lấy tờ kết quả trong tay mẹ mình, lập tức đắc ý cười vui vẻ: "Mẹ, con nói đúng rồi chưa? Mạch Bảo đúng là con riêng của anh con mà!"

"Câm miệng! Loại chuyện này đáng để vui mừng sao?" Diệp Hoài An âm trầm quát Diệp Tử Đồng.

Tuy sắc mặt Diệp Hoài An tỏ ra rất giận dữ nhưng vẫn bị Diệp Tử Đồng nhìn ra được.

Hừ, rõ ràng là đang vui muốn chết vậy mà còn tỏ ra âm trầm tức giận như vậy!

Diệp Tử Đồng ủy khuất bĩu môi kéo tay Tô Mạt: "Mẹ, mẹ không vui à?"

Lúc này Tô Mạt mới phản ứng lại, vội vội vàng vàng kéo tay Diệp Tử Đồng chạy lên lầu: "Đồng Đồng, con mau đánh thức Mạch Bảo rồi thu dọn đồ đạc, chúng ta về thành phố B ngay!"

Diệp Tử Đồng kéo mẹ mình lại: "Mẹ, mẹ không thể mang Mạch Bảo đi, đây là bắt cóc trẻ con đó!"

Tô Mạt tức giận gạt tay cô ra: "Bắt cóc? Chú ý cách dùng từ của con, mẹ mang cháu ruột của mẹ về nhà mà gọi là bắt cóc à?"

"Nhưng bây giờ người giám hộ của Mạch Bảo vẫn là ba của nó, mẹ không nói với người ta tiếng nào mà tự ý mang Mạch Bảo đi thì chính là bắt cóc!"

"Ba của nó bụng dạ thật khó lường, dám giấu trưởng tôn của Diệp gia ta, việc này mẹ còn chưa tính toán với thằng đó nữa! Đứa bé này mẹ nhất định phải mang đi!"

"Nhưng mẹ ơi, anh của con còn chưa biết gì hết! Mẹ phải nói với anh một tiếng chứ?"

Diệp Tử Đồng thầm than trong lòng, ông anh mình ngốc ở bên cạnh Mạch Bảo lâu như vậy mà vẫn không biết đây là con của mình, người cha kia của Mạch Bảo đúng là đủ độc!

Lúc này Tô Mạt mới nhớ ra đứa con của bà vẫn còn không biết mình đã làm cha, vội la lên với Diệp Tử Đồng: "Còn thất thần ra đó làm gì? Nhanh gọi điện thoại cho anh con bảo nó về đây ngay!"

Diệp Tử Đồng liền cầm lấy điện thoại gọi cho Diệp Tử Phàm.

Tiếng chuông điện thoại dễ nghe vang lên, Diệp Tử Phàm nhìn số điện thoại lóe sáng trên màn hình, lập tức ấn nút tắt.

Bên chỗ Mạch Tử còn chưa xử lý xong, mấy vị không thể trêu vào ở nhà lại gọi điện, nhất định là đang thúc giục mình về để luân phiên thẩm tra.

Diệp Tử Phàm thầm than một tiếng, việc khiến hắn âu sầu nhất bây giờ không phải là làm sao giải thích với cha mẹ, chuyện trong nhà Diệp Tử Phàm rất nắm chắc. Bây giờ vấn đề quan trọng nhất với Diệp Tử Phàm nhất chính là làm sao trấn an Mạch Tử để Mạch Tử đồng ý kết hôn với mình.

Diệp Tử Phàm sâu sắc nhận ra, cứ mỗi lần nhắc đến vấn đề kết hôn thì Mạch Tử liền tìm đủ cách né tránh. Hoặc là cố ý nói cho qua chuyện, hoặc là trầm mặc giả câm giả điếc.

Mạch Tử lau mái tóc đang nhỏ nước ra khỏi toilet thì thấy Diệp Tử Phàm đang ủ rũ ngồi trên ghế. Mạch Tử đi qua đá một cước vào cái người còn đang nằm ngay đơ ở đó: "Ê, sao anh còn chưa về nhà đi?"

Diệp Tử Phàm vươn tay kéo Mạch Tử ôm lên trên đùi mình, vùi đầu vào hõm vai của Mạch Tử: "Sao anh về được, chúng ta còn chưa làm gì hết!"

Mạch Tử dùng đầu vai đụng đụng Diệp Tử Phàm: "Em nói anh bắt cóc con em như vậy mà còn không biết đi tìm về cho em! Cẩn thận em tố cáo anh tội bắt cóc đấy!"

Diệp Tử Phàm ngẩng đầu, trong đôi mắt đen mang theo vài phần bướng bỉnh: "Cái bóng đèn nhỏ đó ở đây chúng ta chẳng làm được cái gì, để thằng bé ở bên nhà xây dựng tình cảm với cha mẹ anh đi. Cha mẹ anh đã sớm muốn ôm cháu lắm rồi, xem có tốt không, bỗng dưng nhặt được một đứa cháu trai, bọn họ còn không mừng đến phát điên sao?"

"Cha mẹ anh muốn ôm cháu thì anh nhanh chóng tìm một người đàn bà nào đó mà sinh con cho họ đi, mắc mớ gì cướp con em?"

Diệp Tử Phàm không để ý đến ánh mắt khinh bỉ của Mạch Tử, nhẹ cắn vành tai của Mạch Tử mà nói: "Anh không có hứng thú với phụ nữ, nếu muốn tìm người sinh thì cũng phải là em. Vợ à, nếu em muốn sinh con thì tốt lắm, anh sẽ làm em sinh cho anh tám đứa mười đứa, đủ lập một đội bóng luôn!"

Mạch Tử vừa tránh né Diệp Tử Phàm đánh lén vừa thở hổn hển nói: "Ai thèm sinh con cho anh, còn đến tám đứa mười đứa, anh nghĩ em là heo à? Sinh như vậy còn mạng nữa sao?"

Mạch Tử nói xong thì lập tức ngưng bặt thầm hận mình suýt tý nữa đã nói tuột ra, vội vàng lén đánh giá Diệp Tử Phàm ngồi bên cạnh, muốn từ thần sắc của hắn mà phán đoán xem hắn có nhận ra được gì không.

Diệp Tử Phàm thì lại bị cần cổ trắng nõn nà của Mạch Tử hấp dẫn ánh mắt, Diệp tổng tài đang vội vã đùa giỡn lưu manh căn bản là đâu nghe Mạch Tử nói gì. Bờ môi đặt trên cổ của Mạch Tử không ngừng cắn mút, bàn tay to cũng luồn vào vạt áo sờ soạn bờ eo mềm dẻo mà hàm hồ nói: "Anh cho Mạch Bảo đi tiên phong thu phục bọn họ trước để tạo thuận lợi cho em bước chân vào nhà anh. Anh đã dụng tâm như vậy, vợ à, em định cảm ơn anh thế nào đây?"

"Ai nói em muốn bước chân vào nhà anh? Anh đừng cho là đúng! Anh sờ đủ chưa? Buông tay ra..." Mạch Tử kéo bàn tay đang không an phận du ngoạn trên người mình ra ném qua một bên.

Diệp Tử Phàm xoay người đem Mạch Tử áp trên sô pha, sô pha mềm mại vì bị sức nặng của hai người làm hõm xuống, Mạch Tử lọt thỏm bên trong nhìn bóng dáng của mình phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia.

Đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, "Tử Phàm, anh có yêu em không?" Mạch Tử khẽ thì thào.

"Mạch Tử, anh yêu em, anh rất nghiêm túc!"

Ánh mắt chuyên chú tràn đầy tình ý, lời nói thâm tình từ trong tai chạy thẳng đến tận trái tim. Thế nhưng nhu tình kia gặp phải hiện thực tàn khốc thì trực tiếp biến thành gai nhọn đâm vào trái tim của Mạch Tử.

"Nếu như em chỉ còn sống được có một ngày, anh còn có thể yêu em không?"

Ánh mắt lo được lo mất của Mạch Tử khiến trái tim của Diệp Tử Phàm nhói đau, bất chợt nỗi đau đớn trong quá khứ lại ùa về khiến cho Diệp Tử Phàm có cảm giác không an toàn.

Diệp Tử Phàm vội cúi người ôm chặt lấy người dưới thân, tựa như muốn đem thân thể gầy gò kia hòa vào làm một với thân thể của mình.

"Mạch Tử, cuộc đời có quá nhiều biến cố. Không ai biết trước được họa phúc, không ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Anh đã từng nói chúng ta cần phải nắm chắc hiện tại. Nếu như em chỉ còn sống được có mỗi một ngày thì chúng ta càng cần phải quý trọng từng phút từng giây ở bên nhau, không được để có thêm bất kỳ tiếc nuối gì!"

Mạch Tử khe khẽ thở dài. Tại sao mình cứ lo được lo mất chẳng khác gì Lâm muội muội (*), không phải đã nói thời gian còn lại không cầu oanh oanh liệt liệt, chỉ cầu khắc sâu trong tim sao? Cứ tiếp tục tự ai tự oán như vậy căn bản chính là đang lãng phí thời gian.

((*) Aka Lâm Đại Ngọc, idol quá nổi tiếng rồi, không biết thì tự gg, mị hem ưa thím này ="=)

"Nếu như em không muốn kết hôn với anh thì anh sẽ ghét em sao?"

Ngữ khí cẩn thận khiến cho Diệp Tử Phàm dở khóc dở cười nhìn Mạch Tử đang mang đầy áy náy: "Anh nói này Mạch Tử, anh là người nhỏ mọn vậy à? Em không muốn kết hôn với anh điều đó chứng minh là em vẫn còn chưa hoàn toàn tin tưởng anh!"

Diệp Tử Phàm nhẹ đưa ngón tay lên vuốt ve cánh môi của Mạch Tử, ngăn lại lời Mạch Tử định nói.

"Mạch Tử, em có sự lựa chọn của em, anh không có tư cách can thiệp. Anh chỉ có cách càng thêm cố gắng yêu thương em để em cam tâm tình nguyện làm vợ của Diệp Tử Phàm này. Cả đời này em không thể chạy thoát được!"

Tên đàn ông đáng ghét, tại sao lại nói chuyện tình cảm như vậy, khiến em không nhịn được mà muốn khóc. Rơi lệ như vậy rất ảnh hưởng đến sức khỏe của em có biết không?

Mạch Tử đỏ mắt âm thầm oán hận, vươn tay ôm lấy cổ của Diệp Tử Phàm nâng mặt lên, bờ môi run rẩy hơi dán vào phiến môi cực nóng kia.

Hai đôi môi chạm vào nhau tựa như ngòi nổ, làm bùng cháy dục vọng tích tụ trong lòng, Diệp Tử Phàm lập tức ôm chầm lấy Mạch Tử kịch liệt đáp lại. Hai người hôn đến trời đất đảo lộn, cho đến khi hai đôi môi đều tê dại mới thở hổn hển mà ngừng lại.

Mạch Tử nằm dưới thân, bờ môi hơi sưng lấp lánh ánh nước, hai gò má đỏ hồng, đôi mắt như phủ một tầng sương mù quyến rũ khiến cho lý trí của Diệp Tử Phàm lập tức vỡ đê.

Diệp Tử Phàm ôm lấy Mạch Tử đi vào trong phòng đặt lên trên giường, nhanh chóng trút đi quần áo, bất chợt nhìn thấy hai dấu màu xanh tím trên đầu gối của Mạch Tử khiến Diệp Tử Phàm lấy lại lý trí mà đau lòng xem xét vết thương: "Mạch Tử, đầu gối của em sao thế này?"

Mạch Tử hơi dịch người, thu đầu gối lại tránh đi bàn tay muốn vuốt ve nhưng lại sợ chạm vào làm đau mình của Diệp Tử Phàm. Mạch Tử làm như không có gì mà đáp: "Không sao, trong thôn bất cẩn bị té! Nền đất trong thôn rất cứng làm em đau muốn chết. Tử Phàm, đầu em bây giờ còn choáng váng đó!"

Giọng nói mềm mại mang theo ý làm nũng của Mạch Tử theo màng tai mà chạy vào trong lòng không ngừng gãi khiến cho Diệp Tử Phàm ngứa ngáy. Đầu gối hơi cong lên làm lộ ra bàn chân xinh đẹp, đầu ngón chân mượt mà sáng bóng đầy mê người.

Ánh mắt Diệp Tử Phàm lướt từ đầu ngón chân một đường thẳng đến bờ môi hồng đang khép mở: "Anh đừng có nhìn em như vậy! Kỳ lắm!"

Ánh mắt của Diệp Tử Phàm cứ quét qua quét lại trên người của Mạch Tử khiến cho Mạch Tử nhịn không được mà co người lại. Chợt Diệp Tử Phàm chép miệng, thở dài một tiếng: "Ai, vợ à, đầu gối của em bị sưng như vậy thì anh biết dùng tư thế nào? Nếu dùng tư thế từ phía sau, em đã như vậy rồi thì sao anh có thể khiến cho em càng thêm bị thương chứ?"

Mạch Tử bị Diệp Tử Phàm nói như vậy thì giật mình, hoàn toàn không ngờ được Diệp Tử Phàm lại không biết xấu hổ mà có thể đem mấy chuyện tư mật ra nói bằng vẻ mặt rất nghiêm trang như thế.

Diệp Tử Phàm gãi cằm rối rắm suy tư, lập tức hai mắt nheo lại, nở nụ cười đầy đáng khinh: "Dứt khoát xài tư thế 'Quan Âm tọa liên' đi, tư thế này được, anh tốt em tốt, cực kỳ thoải mái. Đến đây nào vợ!"

Nói xong liền cười dâm đãng mà nắm lấy mắt cá chân của Mạch Tử, tay vừa chạm vào làn da trắng nõn thì liền bị Mạch Tử một cước đá văng, đồng thời một bàn tay vung lên ném gối đầu vào thẳng mặt Diệp Tử Phàm.

"Diệp Tử Phàm, anh là đồ vô lại lưu manh! Đồ không biết xấu hổ! Anh hết thuốc chữa rồi!"

Mạch Tử đỏ mặt vừa mắng vừa quơ tay túm được cái gì thì ném Diệp Tử Phàm.

Gối đầu bay qua!

Gối ôm bay qua!

Diệp Tử Phàm vừa trốn vừa la: "Vợ ơi em bình tĩnh lại đi! Á, đừng ném đèn bàn, chết người đó!"

"Ném chết tên lưu manh tinh trùng xông lên não nhà anh!" Mạch Tử không quan tâm quơ được cái gì thì ném cái nấy qua.

Cho đến khi ném hết sạch những thứ có thể ném được rồi thì mới tức giận ngừng lại. Lúc này trong phòng đã cực kỳ hỗn độn, Mạch Tử ngượng ngùng nhìn kiệt tác của mình, âm thầm kinh ngạc sao hôm nay mình lại có khả năng sát thương lớn đến thế.

Trong lúc đánh nhau mà ngây người thì có khả năng sẽ mất mạng, khi Mạch Tử phản ứng lại thì đã bị Diệp Tử Phàm nhanh như hổ đói vồ mồi áp xuống giường.

"Tiểu bại hoại, em dám ném anh, xem anh xử lý em thế nào!"

================

Ru lảm nhảm: Ngoài lề tý có ai coi cái phim "Người hàng xóm quyến rũ" chiếu trên VTV3 buổi chiều hơm (>﹏<). Má Ru khoái coi nên Ru cũng bị bắt coi theo, mà mình coi mà nghiến răng ken két luôn. Nữ chính ngu thấy tổ luôn hà. Cơ mà có 1 cái bé Mạch Tử rất giống em nữ chính trong phim đó đó, em nữ chính cũng bị ung thư nhưng thà chết chứ không nói ra với người yêu của mình. Thà nói ra để còn tìm cách giải quyết, ít ra thì anh kia cũng có tiền đưa cho mà đi chữa. Em nữ chính cứ la bai bải là "giấu được đến khi nào thì giấu", "nói ra thì anh ấy sẽ đau khổ" v.v.. ╮(╯▽╰)╭


Nói thiệt bạn Ru coi đến đó là thấy muốn lật bàn rồi╰(‵□′)╯︵┴┴, mấy người bị bệnh thì phải nói ra chứ, im lặng đâu phải là cao thượng. Thế lúc mấy người ngỏm rồi thì người còn sống ở lại vui lắm chắc \(  ̄皿 ̄)/

Tự nhiên Ru nhớ đến 1 tình tiết trong Quỷ hành thiên hạ của Nhĩ Nhã, chỉ là 1 câu truyện được kể lại từ các nhân vật trong truyện thôi nhưng mà Ru rất ấn tượng. Đó là 1 người bạn của Bạch Ngọc Đường có người yêu bị mắc bệnh hiểm nghèo và cô gái đó được chẩn đoán chỉ sống được có 1 năm. Nhưng người bạn kia không hề đi khắp nơi cầu thần y hay tỏ ra đau thương tuyệt vọng. Anh ta dùng cả 1 năm ít ỏi đó để làm cho người con gái mình yêu thương ngày nào cũng mỉm cười vui vẻ. Lúc đó Bạch Ngọc Đường có nói một câu đại khái là : "cho đến tận lúc chết người con gái đó vẫn rất vui vẻ hạnh phúc, có bao nhiêu người con gái trong suốt cuộc đời có thể cười nhiều bằng số lần người con gái kia cười trong một năm ngắn ngủi ấy?"

Nói chung là nếu có việc gì thì cũng nên nói ra cho nhau để cùng giải quyết, dù không còn cách cứu vãn thì cũng có thể cùng nhau trân trọng những ngày tháng còn lại chứ cứ im ỉm thế này thì đâu phải là thương yêu gì nhau hay cao thượng gì đâu, còn làm cho người mình yêu khổ sở gấp bội phần ấy (  ̄^ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro