Ngoại truyện 2: Đám cưới rực rỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai, Lương Xuân Trường chính thức trở thành chồng Nguyễn Công Phượng.
Ngày mai, hai người họ chính thức về một nhà.
Từ chiều tới giờ, Lương Xuân Trường bận túi bụi. Hết nghe điện thoại chúc mừng từ anh em đồng đội, lại sắp xếp mọi thứ ổn thoả để mai đón Phượng về. Còn nhớ, sau hôm hai bên gia đình gặp mặt nhau 1 hôm, hai nhà đã phải mở cuộc họp khẩn cấp đến tận 11h khuya. Sau nhiều tranh cãi, đàm phán, ngày cưới được ấn định. Và ngay trong đêm đấy, từ 11h khuya đến 12h đêm cùng ngày, anh gọi cho tất cả anh em thân thích thông báo tin vui. Ngoại trừ những tiếng chửi không được royal èn luxury vì bị làm phiền thì mọi người đều chúc mừng anh.
Trong Nghệ An, mọi thứ cũng đang loạn cả lên. Người ra người vào, người làm người nói, đông vui rộn ràng. Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng đã có mặt ở đây từ sớm. Nhưng chiều nay thôi, Bùi Tiến Dũng sẽ phải lội ngược lên nhà trai. Ơ, huhu, em không muốn xa vợ em đâu mà, cho em ở lại đi. Nhưng chiều đấy, Bùi Tiến Dũng dù hết lòng van xin, thì anh vẫn bị Nguyễn Công Phượng cùng Hà Đức Chinh không thương tiếc đá đít lên xe ô tô. Nói chung thì Công Phượng nhàn hơn Xuân Trường nhiều. Mọi chuyện lớn nhỏ đã có bố mẹ với anh em đồng đội lo. Đám thằng Toàn, thằng Thanh ăn dầm ở dề trong này đuổi không ra mấy hôm nay, mồm leo lẻo "Kệ anh Trường, em thương anh Phượng hơn mà!". Ơ, thằng Thanh thế không phải mày là người năm mười 7 tuổi của chồng tao à? Được cái 2 thằng chúng nó cũng được việc, bổn công chúa không phải động chân động tay gì cả.

Đêm ấy, cả hai mất ngủ. Phải thôi, mai đám cưới rồi, ai mà chả hồi hộp, chả vui mừng. Hai người call video đến gần 2 giờ sáng, anh giục mãi, giục mãi, cậu mới chịu tắt điện thoại đi ngủ. Lương Xuân Trường cố lên, không được rối trí, mai em ý là của riêng mình rồi!

Đám cưới như mơ của hai người diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè. Trước khi nhà trai đến, mẹ cậu nắm tay cậu, dặn dò đủ mọi thứ, lại còn nhắc đi nhắc lại hai ba lần. Bà ôm cậu thật chặt, không kiềm được bật khóc.
- Nào mẹ, ngày vui của con, khóc là không may mắn đâu.
- Ừ, ừ, không khóc nữa. Tại mẹ vui quá thôi. Thôi, thôi nhà trai đến rồi mẹ ra ngoài đây.
Nghe bảo nhà trai đến rồi, lòng cậu rối tung lên, ôi, sao tự nhiên hồi hộp thế.

Ngày anh đến, em biết rằng mình đã tìm thấy chân mệnh thiên tử của riêng em.
Ngày em đến, anh biết rằng con tim của anh, hoặc thuộc về em hoặc không ai cả.

Anh đứng trước mặt cậu, một thân âu phục đen tinh tế đẹp đẽ. Anh nắm tay cậu thật chặt, bước trên con đường tình yêu với những tiếng vỗ tay giòn giã. Vẫn giọng nói ấy, ấm áp và ngọt ngào, thì thầm vào tai cậu:
- Anh hạnh phúc quá! Nói bao nhiêu lần anh yêu em cũng chẳng thể bày tỏ tình yêu của anh lúc này.
Cậu cười khanh khách, nắm chặt tay anh:
- Chú rể của em, Lương Xuân Trường của em, em yêu anh nhất nhất trên đời luôn.
Khó khăn cũng được, vất vả cũng được, chỉ cần là bên em, anh đều không ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro