Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên trái đất muôn vạn tỉ người
Nhưng người em yêu chỉ có một
Số một và là duy nhất
Người cho em biết
Cảm giác của yêu thương.
( Có bao giờ không anh?- Như Hexi)











  Ngày hôm ấy là một ngày dài nhưng tràn đầy hạnh phúc với những chàng trai trẻ. Có lẽ trong cuộc đời này, chỉ có một lần duy nhất này thôi, họ được sống trong bầu không khí thiêng liêng như vậy. Hàng triệu người dân Việt Nam đổ ra đường đón họ về trong tình yêu thương, tin tưởng. Sắc đỏ của cờ hoa hôm ấy, nụ cười, tiếng hò hét của đồng bào hôm ấy sẽ mãi mãi là hình ảnh đẹp nhất trong tim những người hùng. Cuối cùng, họ cũng làm dân tộc được rạng danh rồi...

Trong khách sạn nơi các cầu thủ nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn.
Phòng 610:
- Mệt không em?- anh đội trưởng mắt híp ôm chặt ai đó vào lòng, dịu dàng hỏi thăm.
- Không, mọi người cũng không chú ý đến em lắm nên em ổn. Ngược lại là anh...
- Ngốc, anh có em là ổn rồi. Đừng bận tâm, dù cả thế giới có quên lãng em, thì Nguyễn Công Phượng luôn ở nơi này của Lương Xuân Trường.- nói dứt câu, anh đặt tay cậu lên phía ngực trái, nơi bàn tay cậu có thể nghe rõ từng nhịp, từng nhịp của trái tim anh.
- Nơi này vì em mà đập, nơi này chỉ giành cho gia đình anh- những người anh yêu thương nhất. Vì em là người anh yêu nhất cuộc đời này nên nơi này lúc nào cũng có một chỗ lớn nhất của em. Vì vậy, lúc nào người anh thương cũng hãy cười thật tươi, đá thật hay nhé!
Công Phượng bấy giờ mắt đã rưng rưng cảm động. Đúng thế, cậu còn có anh, anh là động lực lớn nhất của cậu. Chỉ cần anh luôn sát cánh ở bên, giông bão ngoài kia cậu cũng không sợ. Cậu phải sống cho thật tốt để bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu của bọn họ. Cổ họng nghèn nghẹn, vốn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng giờ đây, cậu chẳng thể thốt lên lời. Hai tay cậu câu cổ anh, kéo xuống, chủ động áp cánh môi mềm mượt của mình lên môi anh thay cho những lời yêu thương, lời cảm ơn mà không từ ngữ nào có thể diễn tả đang nhộn nhạo trong lòng. Nụ hôn ấy kéo dài thật dài, ấm áp như cách anh bên cậu, tinh nghịch như cách cậu bên anh, ngọt ngào, sâu sắc như tình yêu của họ. Mệt mỏi thì sao chứ, bây giờ cả hai đã không thể ngừng lại nữa rồi. Cả hai ngã xuống giường. Lại một đêm ồn ào, náo nhiệt nữa diễn ra ở số phòng quen thuộc 610.

  Ở một diễn biến khác, tại phòng 113, có hai đứa con nít vẫn đang thi xem đứa nào dỗi lâu hơn. Cuộc đọ sức đang rất cam go vì cả hai thằng đều cứng đầu, lì lợm. Bùi Tiến Dũng từ khi vào phòng thì ôm rịt lấy cái điện thoại ngồi tựa lưng vào thành giường lướt điên cuồng. Ối dào, làm màu cho có tí thôi, có biết trên điện thoại có cái gì đâu, mắt từ nãy đến giờ đang liếc không biết mỏi về phía cục than đen đang kiểm đồ đằng kia.
Hà Đức Chinh có một thói quen, trước khi đi ngủ kiểm lại đồ trong vali xem cái đứa não cá vàng như cậu có đánh rơi cái gì không. Nhưng đã lâu lắm rồi, việc này đều do bạn xoăn làm thay, giờ giận nhau tự cậu phải làm nên có chút không quen.
Không biết là cố tình hay cố ý, Hà Đức Chinh nửa nằm nửa quỳ trên đất, chổng mông lên giời đếm số áo còn lại. Thỉnh thoảng còn ngoáy ngoáy vài cái đổi tư thế, khiến ai kia nằm trên giường muốn rơi luôn mắt ra ngoài. Hừm, định dùng mỹ nhân... À nhầm, nam nhân... Mà cũng không phải, đen bỏ xừ ra ý nam nhân cái gì. Nói tóm lại là định khiêu khích Bùi đẹp zai ta chứ gì. Còn lâu ta mới động lòng nhé! Ấy vậy mà, anh Bùi Tiến Dũng ạ, nước dãi anh sắp chảy ra rồi kìa. Bỗng cục than kia quay ngoắt lại. Bùi Tiến Dũng chưa kịp hạ tầm mắt, bị bắt gặp nhìn trộm, đỏ bừng mặt quay đi.
- Này nhá, có nhìn thì nhìn hẳn hoi nhá. Bỏ cái ánh mắt biến thái đấy ngay đi nhá!
- Ai thèm nhìn ông...
- Ờ, ai thèm nhìn cục than đen như tôi. Mắt ai đấy chỉ để ngắm mấy chị người mẫu, hoa hậu xinh ơi là xinh thôi.- Hà Đức Chinh đổi giọng thập phần uất ức, mắt cún rưng rưng nhìn ai kia.
Thôi được rồi, Bùi Bông Cải công nhận mình là thành phần không có tiền đồ đi, thấy cục than nhỏ tí nước mắt, mặt nhăn mày nhó là đau lòng cực hạn rồi, làm gì còn giận với chả dỗi nữa. Bạn xoăn thở dài, chân chó tiến lại chỗ cục than, ôm chặt thật chặt:
- Anh chin nhỗi Chinh xinh xẻo, anh nào dám tơ tưởng đến ai. Chinh ngoan nhé! Đừng giận anh nữa, tội nghiệp anh mà!
- Anh nói thật không đấy?
- Anh thề anh hứa anh đảm bảo. Anh mà nói sai ngày mai tỉnh dậy Chinh sẽ trắng như trứng gà bóc.
- Anh hứa có thành ý gớm nhỉ?
- Không anh đùa.
- Đừng có mà bỏ em theo người khác đấy! Không thì biết tay ông.
- Vâng, anh chỉ yêu mỗi cục than bé bỏng nhà anh thôi!
Vậy là chiến tranh kết thúc, hoà bình lập lại tại phòng 113. Lớn đùng rồi mà như con trẻ lớp mầm, hơi tí là dỗi, dỗ tí là hoà. Hết nói nổi luôn.

-----------------
Hê, tình hình là chuẩn bị có hố Dụng-Hậu thì có ông nào theo không?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro