Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính anh hay quên lắm. Nhưng thật lạ, có một việc anh chẳng thể quên đi. Đó có lẽ là yêu em.








Máy bay cất cánh, mang theo các cầu thủ sang Thường Châu bắt đầu một cuộc chiến mới, mang theo hi vọng, ước mơ của những chàng trai trẻ. Sea Games vừa rồi là một điều gì đó thật tồi tệ với bọn họ. Nhưng những lời chỉ trích của cổ động viên không làm họ chùn bước mà làm họ nhận ra họ có nhiều thiếu sót đến mức nào. Chia tay người thầy cũ, họ buồn không? Buồn rất buồn chứ! Nhất là chia tay trong không mấy vui vẻ như vậy. Nhưng chuyện gì qua đã qua. Họ không thể mãi buồn bã vì quá khứ mà quên đi tương lai. Nhất định, những người phạm sai lầm như họ sẽ lấy lại sự tin tưởng, niềm kiêu hãnh cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thầy Park đã nói vậy. Thầy bảo họ nhất định phải tự tin, tự tin tức là họ đã chiến thắng.

Kết thúc một quãng đường dài đầy mệt mỏi, các cầu thủ trẻ cũng không nghỉ ngơi lâu. Sáng sớm hôm sau các cầu thủ có mặt rất đầy đủ để tập luyện. Sự cần mẫn hăng say không hề giảm đi, nhưng đã có nhiều hơn những tiếng cười khi thầy trò gần gũi, căng thẳng cũng vì thế mà vơi bớt dần. Thầy Park rất thân thiện, dễ gần nhé! Các cầu thủ đã từng thấy một thầy Park vò đầu bứt tai để phân biệt "Bui Tien Dung" khi cả đội tuyển có những ba người. Các cậu cũng thấy một thầy Park bặm môi chăm chú nghe Xuân Trường chỉ cách phân biệt. Các cậu cũng thấy một thầy Park tươi cười, tin tưởng giao chức đội trưởng cho Xuân Trường vì cậu có lối chuyền bóng rất chuẩn xác và vì...cậu là người duy nhất trong đội hiểu được ông nói gì... Những buổi tập như vậy đã gắn kết thêm tình thầy trò, giúp họ gần gũi, ăn ý với nhau hơn.

Ngày đầu tiên ở Thường Châu là ngày bận rộn với tất cả. Các cầu thủ chỉ còn thời gian buổi tối để thư giãn. Vẫn như thói quen đôi chim bồ câu nhà chúng ta lại xé lẻ đi mảnh với nhau. Thời tiết ở Trung Quốc lạnh hơn Việt Nam rất nhiều. Công Phượng hà từng đợt hơi trắng xoá rồi thích thú nhìn nó bay cao và dần dần biến mất. Mũi cậu đỏ ửng, tay lạnh cóng, thế nhưng những thứ đó chẳng làm cậu bận tâm. Chỉ đến khi anh giữ cậu lại, không cho cậu chạy lung tung nữa, cậu mới chịu ngồi yên một chỗ. Không đúng không hề yên, đôi chân nhỏ của cậu không ngừng lắc lư, miệng cậu lẩm nhẩm hát một bài hát nào đó. Xuân Trường dúi vào tay cậu một cốc cacao nóng, tay cậu nhờ nhiệt của cốc cacao mà đỡ buốt hơn. Anh lại cởi chiếc khăn len ở cổ, quấn vòng quanh, buộc chặt lại ở cổ cậu, làm cậu thốt lên:
- Ựa, chặt quá, nghẹt thở chứ còn à?
- Ai bảo em cứ chạy như chưa bao giờ được chạy như vậy chứ, lạc thì anh biết phải làm sao? Đây là Thường Châu Trung Quốc chứ không phải cái phố núi nhà em đâu mà chay loạn lên như vậy. Đến cái phố núi bé tí có đứa còn lạc thì ở đây có mà khóc cả tháng cũng không tìm được đường về.
Anh bắn một tràng liên thanh khiến cậu phát hoảng. Ừ thì anh nói có hơi quá, cái phố núi của cậu không hề không hề bé, thế nên...thế nên...cậu mới có thể ở 7 năm vẫn đi lạc như thường chứ. Nhưng đúng là cậu mù đường thật. Vậy mới phải giữ quan hệ hoà hảo với anh, chứ không anh bực mình bỏ cậu lại thì đúng là chôn xác nơi đất khách quê người thật. Cái suy nghĩ ngốc nghếch, thiếu logic trầm trọng ấy làm cậu rùng mình. Anh làm sao biết được suy nghĩ ẩm ương của cậu, anh tưởng cậu lạnh liền kéo cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt. Công Phượng thấy ấm ấm lắm ấm dã man. Nhưng... Hai cái đứa đeo kính đen kia... Nhìn quen thế nhỉ. Đứa nào ta... A, thằng Chinh với thằng Dũng môn. Mà sao nó lại ăn mặc như khủng bố IS kiểu kia... Chả lẽ... Nó đi rình mình với anh Trường. Đờ mờ đùa à, không phải chứ. Ngụy trang như vậy cũng đòi qua mắt ta, còn non và xanh lắm... Nhưng thôi xử sau, trốn trước đã, lộ bây giờ thì không hay lắm. Nói rồi cậu kéo tay anh biến mất trong một con hẻm.

Ở góc phố, nơi có hai người đang ngụy trang rình mò nọ... Vì mất dấu vết nên đứng lại nép sát vào nhau bàn luận:
- Đấy mài thấy ông Trường với ông Phượng bất thường chưa.- bạn cục than lên tiếng
- Chưa, tao thấy đồng đội quan tâm nhau bình thường mà?- bạn đầu xoăn đáp lại
- Mày ngu vlìn, đồng đội mà đi đánh lẻ với nhau à lại còn quàng khăn, ôm ấp chứ- lại là bạn cục than.
- Thế mày nhìn tao với mày là tình trạng gì? Đánh lẻ đi theo dõi người chả liên quan trong thời tiết rét quắt vòi, khăn của tao, găng tay của tao, mũ của tao mày trấn lột tất, và cuối cùng tại thời điểm hiện tạo nói mày ngồi trong lòng tao cũng không sai lệch lắm thì phải- bạn đầu xoăn ấm ức lên tiếng
Bạn cục than ngoái lại nhìn, ừ thì, ơ cũng hơi đúng. Nghĩ tới đây mặt bạn cục than bỗng đỏ ửng, tim đập thình thịch, vội vàng nhảy bổ lên chạy mất. Dũng Xoăn trân trối nhìn cục than đang hoà với màn đêm kia. Giời ạ, sao thời gian để ý người khác bạn cục than kia không thử suy nghĩ xem bạn đầu xoăn nghĩ gì chứ. Bạn đầu xoăn buồn buồn cười cười rồi cuống quýt đuổi theo bóng hình nào đó đã và đang tẩu thoát vì ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro