Chap 09 ( Dũng-Chinh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh, nếu có một ngày em biến mất thì sao?
Anh luôn bám sát em thế này thì em biến kiểu gì? Có chạy đằng trời.








Hà Đức Chinh ủ rũ trở lại khách sạn. Ai cho tau lương thiện. Làm ô sin không công 1 tháng, tính ra sao cậu lỗ thế. Một cái áo phông thì hết bao nhiêu tiền chứ? 1 tháng ô sin có trả 10 triệu cậu cũng không làm. Giơ tay lên vò đầu, Chinh ơi sao ngu thế. Cậu cầm điện thoại gọi cho chị Trinh:
- Alo, chị ơi, có đứa bắt nạt em...
- Ơ, đứa nào, đứa nào bắt nạt Chinh Đen nhà chị, nói chị nghe, chị xử nó cho.
- Thằng Dũng ý.
- Dũng nào cơ?
- Dũng FLC Thanh Hóa ý! Nó bắt em làm ô sin 1 tháng vì xé rách áo nó. Chị, chị cứu em đi.. - Chinh năn nỉ
- Cái gì? Một tháng? Mày đồng ý chưa đấy?
- Rồi ạ- giọng cậu ỉu xìu
- Sao mày ngốc thế? Lại đồng ý với nó. Một tháng mà ngắn à. Thôi được rồi, chị xin nó cho mày thành 3 tuần nhá.
- Hihi, cảm ơn chị.
Hừ, thằng Dũng này ra tay nhanh thật. Vừa mới tâm sự với chị mấy hôm trước mà đã hành động rồi. Lúc chị nghe được thằng Dũng nói thích Chinh, chị giật mình lắm. Không chỉ giật mình, mém xỉu luôn. Chị cũng đã từng khuyên ngăn bảo Dũng bỏ đi, nếu giải U23 không có thành tích thì không sao. Nhưng U23 mà thành công thì các cậu sẽ bị rất nhiều người để ý, soi xét, chuyện tình cảm này có thể ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của các cậu. Nhưng Dũng mặc kệ, cậu nhất quyết đòi bằng được, còn cầu xin chị ủng hộ cậu. Nặng không được, nhẹ không xong, chị cũng chỉ còn biết ủng hộ cậu. Còn thành công hay không là ở nó. Cả Dũng và Chinh đều là hai đứa chị rất yêu thương, chị nhất định sẽ bảo vệ hai đứa nó. Nghĩ vậy, chị liền gọi cho Dũng
- Alo, chị Trinh xinh à? Có việc gì đấy?
- Mày bắt thằng Chinh làm ô sin cho mày 1 tháng đấy à? Nó là người mày yêu hay kẻ thù của mày đấy?
- Ấy, chị nặng lời thế. Nhất cự ly, nhì tốc độ. Em chỉ muốn kéo cái nhất kia thôi mà. Chị yên tâm, em không bắt Chinh làm gì đâu.
- Nhưng tao lỡ hứa với nó xin mày giảm cho nó 1 tuần rồi.
- Ừm, thế cũng được, thế chị nhé! Em đi tìm Chinh đây, bye bye.
- Ơ, này...
Tút... Tút... Kiều Trinh lắc đầu cười. Thế đấy, bộp chà bộp chộp. Không biết cái tình yêu ô mai xoài cóc của nó có thành không nữa. Dũng, Chinh chị chỉ mong hai chúng mày hạnh phúc

Bùi Tiến Dũng chạy sang phòng Hà Đức Chinh gõ cửa ầm ầm:
- Này, loạn à, hỏng cửa thì ông đền nhá- Hà Đức Chinh gắt gỏng khi " thằng đầu xoăn" này đập cửa ầm ầm. Cậu vẫn còn tức vụ ô sin đấy.
- Hứ, chưa gì đã gọi điện cầu cứu chị Trinh rồi. Không chấp nhận được thành ý của ông mà. Nhưng nể tình chị Trinh tôi giảm cho ông 1 tuần đấy.
- Hihi, thật không? Cảm ơn bạn Dũng nhé.
- Bây thì đi mua áo với tôi- Dũng trịnh trọng ra lệnh.
- Không để mai được à, muộn lắm rồi, cửa hàng không mở cửa đâu.
- Đi tôi muốn đi chợ đêm Hà Nội.
- Vậy thì đi...
Hà Đức Chinh không hiểu sao mình cứ răm rắp nghe theo Bùi Tiến Dũng. Quái lạ sao cậu cứ sờ sợ Dũng kiểu gì ý. Khó hiểu thật. Mỗi lần nhìn thấy Dũng tim cậu không tự chủ được mà run lên thình thịch. Lẽ nào cậu có bệnh.Thôi không nghĩ nữa. Mặc kệ, cậu không biết gì hết! Hà Đức Chinh thay quần áo với tốc độ bàn thờ rồi cùng Bùi Tiến Dũng đi chợ đêm. Hà Nội về đêm không mất đi sự náo nhiệt của ban ngày mà càng lung linh, rực rỡ hơn. Người và xe đi lại như mắc cửi, hai bên đường đèn đóm sáng chưng đủ các màu. Tiếng nhạc Trịnh Công Sơn du dương từ một cửa hàng nào đó phát ra, tạo nên cảm giác bình yên ở nơi toàn người này.
" Em xin tuổi nào, còn tuổi nào cho nhau, trời xanh trong mắt em sâu, mưa xuống vây quanh giọt sầu... "
Cậu cũng lẩm bẩm hát theo. Bài này chị Trinh rất hay hát, cậu nghe nhiều thành thuộc luôn. Bùi Tiến Dũng nhìn cậu cười cười. Chinh của anh hát hay thật! Hai người đi mãi không mệt qua những con đường lớn, dừng chân ăn ốc luộc, ngô nướng, trà sữa ở các quán ven đường. Bầu trời Hà Nội ở những con phố cổ có thể nhìn thấy thấp thoáng những ngôi sao. Nhưng sao nào sáng bằng cục than đi bên cạnh Dũng. Bùi Tiến Dũng mua hai bắp ngô, cùng Hà Đức Chinh leo lên tầng thượng một toà cao ốc, ngắm đường phố Hà Nội đông đúc, nhộn nhịp thu nhỏ dưới chân. Hai người kề vai kể cho nhau nghe về gia đình, về sở thích, về chuyện tập luyện. Dũng càng nghe càng hiểu Chinh hơn. Dũng vui vẻ cười khi Chinh làm trò tếu chọc anh. Dũng đau đớn như ai bóp chặt lấy tim khi nghe Hà Đức Chinh nói trong nước mắt về người cha đã mất, về những năm tháng khó khăn khi cậu phải làm trụ cột cho gia đình. Dũng cũng kể Chinh nghe về gia đình anh, về người cha chất phác, người mẹ hiền lành của anh. Anh kể về tháng ngày đi làm phụ hồ để phụ giúp cha mẹ, để Dụng hoàn thành ước mơ. Hai con người đứng đó tâm sự hết với nhau về tuổi trẻ về hoài bão. Có lẽ sau hôm nay, Dũng không cần làm gì nữa thì khoảng cách của hai người cũng hẹp lại. Hai người ra về với hai bắp ngô nguội ngắt chưa ăn và chẳng có cái áo nào cả. Chinh, chúng ta đã mở lòng với nhau. Vậy cứ để anh gần em thêm chút nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro