Chap 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào nắm tay em thật chặt nhé!
Được, không chỉ nắm tay em, tim em anh cũng sẽ giữ trọn đời.
















Các cầu thủ HAGL dậy rất sớm. Sao không dậy sớm được chứ, hôm nay là ngày đội tuyển tập trung mà. Họ rất háo hức được gặp những người đồng đội mới của mình.

7h45 xe dừng lại trước nơi tập trung, vì 8h ban huấn luyện mới gặp gỡ cầu thủ nên bây giờ chỉ có các cậu đứng làm quen với nhau. Vốn là người hoạt bát lại có chút ít danh tiếng từ trước, Công Phượng nhanh chóng làm quen với mọi người. Cậu lăng xăng bắt tay người này, cười đùa người kia, chòng ghẹo, hỏi han mà bỏ mặc người nào đó giờ mặt đã đen hơn đít nồi 1 mình. Giỏi lắm, Phượng, em giỏi lắm. Dám bỏ mặc anh một mình, chiều quá hoá hư à? Anh cứ kè kè bên cạnh cậu. Cậu cũng bơ luôn, thì ai bảo anh theo cậu suốt, giờ thành thói quen nên chả thấy có gì đặc biệt. Cậu thấy các đồng đội mới này rất được. Này nhé, Dũng môn, Hoàng môn à là thủ môn ý đẹp zai dã man nhé. Trọng Đại thì đẹp zai theo kiểu soái ca vườn trường mà mấy cô bé nữ sinh giờ hay crush. Văn Đức, Văn Hậu, Dũng trung vệ thì hiền khô. Đức Huy thì rất cục súc nhé, chưa gì đã đòi thồn kẹo dừa vô mồm anh em rồi, nhưng cậu ấy cũng rất vui tính. Bla bla bla. Nhưng cậu ấn tượng nhất với Hà Đức Chinh của SHB Đà Nẵng. Cái cậu trai đen nhẻm ấy lúc nào cũng mang nụ cười trên môi rất thích làm trò cười cho mọi người. Cậu không biết vì sao mình ấn tượng mạnh với Chinh như vậy, cậu cũng không phải thích kiểu người nhây nhây cho lắm. Cơ mà quái lạ cậu thấy mình và Chinh có điểm gì chung chung. Cùng là tiền đạo à, không phải. Cho đến một thời gian sau cậu mới biết điểm chung ấy là gì. Ồ, hoá ra là cùng bị bẹp...
Nhưng đó là mãi về sau. Vì không nghĩ ra mình và Chinh giống nhau ở đâu nên cậu cứ chăm chắm nhìn Chinh mãi. Bỗng có ai huých nhẹ vào tay cậu:
- Này, ông Trường làm sao vậy nhỉ? Từ nãy đến giờ mặt cứ hằm hằm như cả thế giới có lỗi với ông ấy thế- là Văn Toàn

Thôi chết, cậu quên béng mất anh. Tính anh luôn trầm trầm ít nói như vậy, nên cậu cũng không để ý tới anh lắm. Khép nép nhìn khuôn mặt đang đanh lại đen hơn mặt Hà Đức Chinh kia cậu bắt đầu suy tính thiệt hơn. Nếu giờ cậu chạy chắc sẽ thoát nhưng tối về thì chết chắc. Còn nếu giờ lại nhận lỗi, ở đây anh cũng không làm gì được cậu. Có thì cũng chỉ trách mắng vài câu, úi xồi, với cậu lời anh mắng chỉ như gió thoảng qua tai không cần để ý. Với lại nhận lỗi sẽ làm anh bớt bực, tối cũng sẽ nhẹ tay hơn. Chần chừ tính toán xong xuôi, cậu hít một hơi lấy dũng khí rồi chạy lại phía anh. Nhưng còn chưa kịp lại thì ban huấn luyện đã ra. Cậu nhanh chân chạy lại đứng ngay cạnh anh. Vậy mà anh tỉnh bơ, đổi chỗ cho Đức Huy đứng vào giữa. Cả buổi anh không thèm nói chuyện với cậu. Cậu chẳng còn cách nào đành im lặng nghe huấn luyện viên truyền đạt. Huấn luyện viên của các cậu là thầy Park Hang Seo mới từ Hàn Quốc sang. Vì thế bên cạnh thầy luôn có phiên dịch viên. Thầy đã hơn 60 tuổi, nhưng cách nói chuyện,cách truyền đạt rất thoải mái dễ gần. Thầy có đôi mắt híp giống hệt ai kia. Nghĩ đến đôi mắt đó cậu lại tủm tỉm cười, hành động này đã bị thầy Park nhìn thấy và nghiêm túc nhắc nhở. Chết thật, ngày đầu tiên tập trung đã bị ấn tượng xấu, cậu phải cố gắng tập luyện để bù đắp mới được. Trong lòng anh vô cùng khó chịu. Chả lẽ Hà Đức Chinh gì gì đó làm cậu vui vậy. Làm cậu vui đến mất tập trung mà cười hạnh phúc đến bị nhắc nhở? Tim anh như có gì cứa nhẹ qua. Đau đau... Xon xót... Anh ghen. Cố gắng lắm mới nhẫn nhịn được đến lúc ban huấn luyện nói xong, các cầu thủ giải tán, mai bắt đầu tập luyện,anh quay đầu đi thẳng. Cậu quay đi quay lại đã không thấy anh đâu, hỏi Duy mới biết anh ra ngoài. Cậu hối hả đuổi theo, mồm không ngừng hét muốn vang khách sạn
- Anh ơi, đợi em với, đợi em với.
- Cái gì, đuổi theo anh làm gì, anh tưởng em đi ngắm Hà Đức Chinh rồi chứ
- Nào đừng ghen mà, em chỉ là có xíu xíu ấn tượng về cậu ý thôi. Không có gì khác.
- Mặc kệ em.
- Nào em biết em sai rồi. Em không nên bỏ rơi anh. Em sai rồi. Em yêu anh lắm. Tha lỗi cho em đi.
- ...
- Anh, đi mà, em hứa không có lần sau nữa
-....
- Anh, từ nay em sẽ ngoan mà...
-...
Và như thế, một bình dấm chua, một bình mật ong sóng đôi với nhau. Bình mật ong đang không ngừng dỗ ngọt bình dấm chua. Cứ vậy họ cứ đi, tiếng ríu rít của cậu, tiếng trách mắng của anh vang lên ấm áp đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro