comeback home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trải qua chín ngày đi du lịch vòng quanh thế giới do chính tay Lee Taeyong sắp xếp cuối cùng đã kết thúc, hiện tại Kim Doyung và Lee Taeyong đang ngồi trên máy bay trở về ngôi nhà của họ - Hàn Quốc. Trong chín ngày vừa rồi Kim Doyoung thật sự đã tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào khi đi cùng anh người thương của mình, đặt chân lên mỗi đất nước cậu lại hiểu thêm về một điều tuyệt vời tại nơi ấy khiến cậu yêu thích không thôi. Mấy ngày liên tiếp cứ đến rồi lại bay khiến cho Kim Doyoung dù có tươi tắn cách mấy cũng cảm thấy mệt lả thế nên khi lên máy bay liền đánh một giấc thật ngon trên vai anh người thương tuyệt vời của cậu. Máy bay hạ cánh đã là xế chiều, Lee Taeyong biết thỏ nhỏ nhà mình mệt nên không chần chừ mà đi thẳng về nhà cho cậu nghỉ ngơi.

Cánh cửa nhà bật mở là Kim Doyoung vụt hành lí sang một bên rồi lao ngay vào phòng ngủ nằm yên không nhúng nhích, Lee Taeyong chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy chỉ biết đứng cười cười sau đó liền thu dọn đồ đạc đem vào phòng để gỡ hành lí ra. Hoàn thành mọi chuyện anh ôm lấy thỏ nhỏ đang say giấc chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu thoải mái rồi chu đáo đắp chăn giữ ấm xong mới chịu bước vào phòng tắm thay đồ để ngủ cùng cậu.

-

Đang ngủ ngon thì Kim Doyoung cảm nhận được có cái gì đó mềm mềm, ướt ướt lại còn ngọt ngọt ở môi cứ làm phiền cậu hoài, khó chịu mở mắt ra thì hình ảnh cả gương mặt đẹp trai cùng nụ cười đẹp đến yêu nghiệt của Lee Taeyong đập vào mắt cậu, Kim Doyoung ngái ngủ cất giọng.

- Ưm.. sao lại phá em, em đang ngủ.

- Bảo bối mau dậy thay đồ rồi cùng anh đến nơi này.

Lee Taeyong nhìn Kim Doyoung đang cố vùi sâu vào trong lòng mình để tìm chỗ thích hợp rồi ngủ tiếp mà không kìm được nở nụ cười đầy cưng chiều dịu giọng trả lời cậu, Kim Doyoung nghe anh nói vậy lại tiếp tục nhắm mắt đáp.

- Không đi đâu, mấy ngày nay chúng ta đi đủ rồi..

- Ngoan, nghe lời anh, em mà không đi thì hối hận ráng chịu.

Dù rất muốn tiếp tục làm bạn với bé giương thân yêu nhưng câu nói của anh khiến cậu không khỏi tò mò nơi đó là nơi nào nên liền ngoan ngoãn ngồi dậy rửa mặt, thay đồ theo lời anh nói. Lee Taeyong ngồi chờ khoảng mười lăm phút thì Kim Doyoung mới chuẩn bị xong xuôi để xuất phát.

-

Trên xe, cả hai đã yên vị ở ghế lái và ghế phụ thì Lee Taeyong đưa cho Kim Doyoung một cái bịt mắt bảo cậu đeo vào, ban đầu cậu phản đối nhưng sao đó do anh dùng lời lẽ hợp lý quá nên cậu dễ dàng bị thuyết phục mà đeo nó vào. Khâu chuẩn bị đã hoàn tất chiếc xe hơi màu đen đầy sang chảnh mới chậm rãi lăn bánh trên con đường tấp nập về đêm.

Tiếng thắng xe sau đó là tiếng mở cửa bên, bàn tay cậu được anh nắm lấy trên đỉnh đầu thì được anh che lại tránh cho cậu bị đụng đầu khi ra khỏi xe. Tầm nhìn bị hạn chế cộng thêm Kim Doyoung có hơi sợ bóng tối nên cậu cứ ngập ngừng đi từng chút một, Lee Taeyong tất nhiên là biết chuyện đó vì vậy anh rất chu đáo ôm lấy Kim Doyoung để cậu dựa vào mình mà bước theo vào trong tháng máy.

Đến nơi Lee Taeyong dẫn cậu ra khỏi thang máy đi đến địa điểm ngoài trời, anh ghé vào tai bảo cậu hãy từ từ đếm đến năm rồi gỡ bịt mắt ra. Tất nhiên là Kim Doyoung gật đầu vâng lời bắt đầu đếm như anh đã dặn, cậu chăm chú đếm mà không hay rằng hơi ấm bên mình dần dần biến mất. Con số năm vừa thoát ra khỏi miệng thì ngay lập tức Kim Doyoung gỡ bỏ bịt mắt ra, sau vài giây thích nghi với ánh sáng cậu mới nhìn được khung cảnh nơi đây.

Khắp nơi được trang trí bằng những dây đèn led nhiều màu sắc, trước mặt là những ổ khóa được mốc lên thanh sắc cũng chính vì điều này khiến cậu nhận ra nơi mình đang đứng là tháp Namsan. Kim Doyoung phấn khích định quay sang gọi Lee Taeyong nhưng chẳng thấy anh đâu, cậu muốn đi tìm thì mũi tên màu đỏ dưới chân chỉ về phía băng ghế lại thu hút ánh nhìn của cậu.

Kim Doyoung bước đến gần thì những tấm hình mà hai người cùng chụp khi đi du lịch được treo dài lên đó, ở giữa có một tấm thiệp cậu cầm lên và đọc nó.

"Bất ngờ chứ? Sanh thần vui vẻ bảo bối của anh. Khỏi phải hỏi cũng biết là em quên ngày sanh thần của mình rồi, mà thôi anh nhớ là được rồi, hehe. Sanh thần chỉ muốn nói với em rằng em chỉ cần nắm chặt tay anh còn mọi điều khác đã có anh lo, nhớ đó! Giờ đến phần tặng quà nè, quay lưng lại đi bảo bối."

Gấp tấm thiệp lại, Kim Doyoung quay người về phía sau thì bắt gặp ai đó đứng dang tay cười thật tươi với mình. Không một chút chần chừ, Kim Doyoung chạy đến vòng tay vững chắc của Lee Taeyong ngay lập tức. Cả hai ôm chặt lấy nhau như thể muốn đem đối phương hòa làm một với mình, vùi đầu vào cổ cậu Lee Taeyong lên tiếng.

- Doyoung ơi, anh chuẩn bị chuyến du lịch kia mà cạn túi luôn rồi, giờ chỉ còn một Lee Taeyong đẹp trai, biết cưng chiều và yêu thương Kim Doyoung thôi không biết em có chịu lấy không?

Kim Doyoung bị câu nói của anh chọc cho bật cười ha hả, cậu giả vờ suy nghĩ rồi nghiêm túc đáp lại.

- Hm... không tệ, em đồng ý.

Nghe được câu chấp thuận của em người thương, Lee Taeyong phải nói là cực kì vui vẻ ngẩng mặt hôn xuống đôi môi đáng yêu kia. Ngay khi hai người dứt ra thì pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm đầy những vì sao đẹp đẽ ấy làm cho cậu thích thú ngắm nhìn. Lee Taeyong thâm tình gọi một tiếng và bày tỏ.

- Kim Doyoung, sangrahae. ♡

Hai người đồng thanh nói xong rồi nhìn nhau vui bật cười thật lớn trong tiếng nổ của pháo hoa.

yu.
2246pm
010219

HAPPY KIM DOYOUNG'S DAY ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro