china - shanghai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dừng chân trước con phố thân quen, Kim Đông Anh chợt mỉm cười khi nhớ về những kỉ niệm giữa mình và Lý Thái Dung. Đã năm năm kể từ lúc cậu rời bỏ anh vì sự hèn nhát của mình, chẳng biết hiện tại anh có sống tốt không?

Kim Đông Anh có chút mong chờ rằng Lý Thái Dung vẫn luôn chờ đợi mình quay về nhưng cậu biết chuyện mình đã gây ra chẳng thể nào tha thứ được.

Chỉ vì sợ sệt mà Kim Đông Anh đã tự mình phá vỡ lời nguyện ước bên nhau mãi mãi của hai người.

Mãi lo suy tư mà Kim Đông Anh không hề hay biết phía lưng đã có người đứng tự bao giờ, giọng nói thân quen truyền đến tai.

- Đông Anh...

Kim Đông Anh chợt đông cứng người tiếng gọi đầy dịu dàng ấy, cậu không dám quay mặt nhìn anh vì lỗi lầm của mình, chỉ biết đứng đó đợi anh nói tiếp.

- Đông Anh cuối cùng em cũng quay về.

Lý Thái Dung từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu, anh gác đầu lên hõm cổ cậu mà thì thầm vào tai Kim Đông Anh. Nhận được hơi ấm mình hằng nhớ nhung Kim Đông Anh không thể kìm lòng bật khóc nức nở nói lời xin lỗi.

- Xin lỗi, Thái Dung em thật sự xin lỗi vì phá vỡ lời nguyện ước của chúng ta. Em đúng là một kẻ hèn nhát..

- Ngốc, từ năm năm trước cho đến nay anh chưa bao giờ hận em, anh biết em làm như vậy là do ba anh nhúng tay vào.

Lý Thái Dung xoay người Kim Đông Anh lại nhẹ nhàng lau nước mắt cậu mà buông lời dỗ dành. Cậu nghe được những lời đó của anh thì nhào lồng ngực khóc to hơn.

- V-vì sao? Vì sao lại đợi em? Anh có thể tìm được một người khác tốt hơn em, ng-người như em không đủ tốt để anh chờ đợi như thế...

Anh ôn nhu nâng gương mặt đầy nước mắt của Kim Đông Anh rồi chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy mà nói.

- Em đủ tốt, đối với anh em tốt hơn bất kì người nào khác trong cuộc sống này, trái tim của anh luôn bị em nắm giữa dù có ra sao đi nữa.

- Anh đợi vì anh yêu em.

- Thái Dung...

Kim Đông Anh bị chìm sâu vào đôi mắt rực rỡ tựa sao trời của anh, cậu thật sự là đã làm gì mà có thể có được một người đàn ông ưu tú như thế này?

- Kim Đông Anh, wo ai ni.

Không để cậu kịp đáp lại, Lee Taeyong trực tiếp áp môi mình lên môi cậu mà mút lấy vị ngọt ngào từ nó. Kim Đông Anh cũng không phản kháng lại còn nhiệt tình phối hợp cùng anh.

Lý Thái Dung anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa đâu, Kim Đông Anh em phải ở bên anh suốt quãng đời này!

-

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt từ khắp nơi cùng những lời khen ngợi từ mọi người.

- Tuyệt quá.

- Hai người diễn đạt quáaa.

- Làm tốt lắm!

Hôm nay hai người đến phim trường Thượng Hải được hoàn thành vào năm 1999, là tái hiện lại những con phố từ thập niên 20 - 30 thế kỷ trước. Do quá đam mê diễn xuất nên Kim Doyoung đã lôi kéo Lee Taeyong dùng vốn tiếng Trung đủ dùng để diễn lại một cảnh mà cậu tự nghĩ ra trên con phố này.

Có lẽ sau chuyến đi chơi sẽ có một đạo diễn nào đó mời họ đi đóng phim chăng?

yu.
2356pm
280119
projectforDOYOUNGbday

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro