Chương 5: Đi hỏi anh ta đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhướng mày, thấy vẻ hớn hở của bạn mình, thừa dịp này lừa cô ấy một phen, đáp trả chuyện lúc nãy.

"Hm, không hẳn là quen biết đâu , mà nghe nói là anh ta đã có bạn gái rồi, ngày nào cũng hẹn hò với nhau còn rất tình cảm nữa."

Trân Trân lập tức yểu xìu, nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt.

Nhất Lăng khoái chí , cười vẻ thích thú .

"Cậu sao vậy , không ổn chỗ nào à?"

"Anh ấy đẹp trai vậy mà lại là hoa đã có chủ." Vừa đi , cô vừa lầm bầm trong miệng.

Thấy bạn có vẻ tội nghiệp, cô cười rộ lên rồi nói:

"Anh ta còn độc thân, mình nói giỡn thôi."

Vừa nghe thấy câu nói của cô, Trân Trân gạt đi khuôn mặt lúc nãy, đôi mắt sáng ngời, ánh lên tia hy vọng.

"Cậu nói thật chứ?

"Cậu có thể không tin. Đi hỏi anh ta đi!" Cô nhướng mày.

" Ể, vậy là sao, nói rõ đi chứ!..."

.....

Sau một ngày mệt mỏi , Nhất Lăng trở về ký túc xá. Người nồng nặc mùi rượu, vì Trân Trân đã bắt cô uống say mới thôi. Đầu óc choáng váng, tay chân cô loạng choạng mò mẫm công tắc đèn. Cô vô tình chạm tay vào ổ cắm điện, một dòng điện nhỏ chạy qua cơ thể nhất lăng, làm cô tỉnh táo, cảm giác lúc nãy như cái nắm tay hôm đó hắn dành cho cô.
Dòng nước lạnh liên tục chảy xối xả xuống mặt rồi thấm dần qua làn da, cơ thể của cô. Bất chợt, bên ngoài đổ cơn mưa. Cơn mưa trái mùa một lúc một nặng hạt, mưa tát mạnh mẽ vào khung cửa kính nhà cô. Nhất Lăng ngồi trong phòng với cái lạnh thấu xương, cô bật điều hoà nhưng nó không hoạt động.
"Đành phải chịu đựng hết đêm nay thôi."

Cô bật ho vài cái, rờ cái trán nóng hổi của mình rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, nhiệt độ cơ thể cô tăng cao. Quả nhiên là sốt rồi. Nhất lăng yếu ớt cầm lấy chiếc điện thoại nằm kế bên, gọi điện cho Trân Trân xin cho cô nghỉ một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro