Chương 3:Tắt Máy Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ lúc hắn thốt ra câu nói đó lại tỏ rõ vẽ mặt trông vô cùng đáng sợ, như một gã đàn ông tai to hám sắc. Cô đã vô tình bắt gặp ánh mắt đầy ẩn dụ của bọn con trai, tái cả mặt. So với mấy bộ phim cô hay xem trên TV thì tình cảnh này lại ngang nhiên đột ngột xảy ra với cô.

Và...Vào khách sạn sao? Hắn có ý định với cô? Sao có thể, tên Quang Triều băng đá này nhất định không thể làm chuyện đáng xấu hổ đó chứ. Nhưng nếu... không được,cô sẽ liều cái mạng này đấu với hắn.Cô y như phim mà tưởng tượng đủ lẽ.

Nắm chặt tay, cô cố thủ.

"Két" tiếng xe kéo dài điếng tai rồi dừng lại giữa khúc đường vắng.

"Có chuyện gì sao?"

Lại một câu nói thiếu chủ ngữ của tên băng đá phát ra. Hắn từ tốn hỏi.

"Thưa cậu, xe đột nhiên bị chết máy. Xin cậu và cô đây chờ tôi đi tìm người giúp."

Quang Triều nhìn sang Nhất Lăng đang gật gù vị thắng gấp.

"Gì đây? Xe bị tắt máy ngay lúc này. Không phải sáng nay mình đã bước lộn chân ra khỏi nhà sao. Thật xui xẻo." Nhất Lăng oán trách. Cô lục tìm trong túi chiếc điện thoại và nhanh chóng gọi taxi.

"Này! Anh làm gì vậy. Mau buông ra."

"Ngoan, ngồi im cho tôi xem vết thương trên tay em."

Chưa kịp bấm gọi thì tay cô bị hắn bắt lấy. Vết thương sao, thì ra là mấy vết đỏ do lúc  nảy nắm chặt quá mà bị móng đâm vào. Nhưng khi hắn làm vậy với cô, bất giác  cô nhớ về 6 năm trước. Lúc đó cô bị rách tay do té xe, hắn đã dùng thái độ lo lắng đó mà băng bó tay cho cô. Cảm giác ấm áp lần nữa tràn ngập nơi tim cô. Rụt tay lại, cô lạnh lùng đáp.

"Được rồi, tôi sẽ tự bắt xe về, không cần anh nữa."Cô bước xuống xe gọi taxi và nhanh chóng ra về để lại hắn cùng bác tài xế.

Còn Quang Triều đã thôi nếu kéo cô từ lúc cô cự tuyệt, hắn ngồi trong xe trầm ngâm nhìn dáng vẻ cô uất ức bỏ về.

Hôm nay quả là một ngày bắt đầu không mấy thuận lợi của cô trên đất Tokyo xa lạ này, về đến phòng trọ Nhất Lăng mệt mỏi ngã ra giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro