Chương 6: Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đông Phong bị bốn người nửa dỗ nửa kéo vào phòng khách. Anh bị sự nhiệt tình làm cho không biết phải làm sao, lúng túng đỏ mặt. Mạc Bắc thân thiết ngồi cạnh anh, dịu dàng nói:

   "Anh nói đi nào, anh muốn tìm người nhà sao?"

   "Không phải." Anh lúng túng lắc đầu.

   "Không phải người nhà? Vậy là người yêu à?" Hiếu Nghĩa thuận miệng nói, sau đó nhận được một cái lườm "yêu thương" từ Mạc Bắc. Anh rùng mình, cười haha nói. "Hoặc cũng có thể là bạn bè nhỉ?"

   "Anh có thể miêu tả người kia, tên, tuổi... Như vậy bọn em sẽ dễ tìm hơn." Tùng Lâm nhướng mày nói.

    "Tôi không biết người kia." Đông Phong mờ mịt nói. "Tôi muốn tìm người mạnh nhất."

   Mạnh nhất? Vậy là anh muốn tìm người che chở sao? Mạc Bắc ho một tiếng, cố gắng để bản thân không tỏ ra là người quá tự mãn:

   "E hèm, anh nhìn em thử xem. Em cũng mạnh lắm đấy."

   Không mạnh sao được, cháu của ông trùm, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh được chứ? Từ bé đã trải qua những bài huấn luyện khắc nghiệt nhất, hắn thừa sức bảo vệ anh.

   "Cậu thực sự rất mạnh à?"

   "Tất nhiên."

    "Mạnh nhất luôn sao?"

    Mạc Bắc dừng một chút, sau đó chân thành nói:

   "Em không dám tự cao nhận là thứ nhất, nhưng nếu anh muốn thì em sẽ cố gắng để trở thành người mạnh nhất."

   Mắt Đông Phong sáng lên. Nghe bảo con người khi quyết tâm thì sẽ có tiềm lực vô hạn. Anh cảm thấy người này có tự tin và chắc chắn như vậy, nhất định là một hạt giống tốt. Anh gật đầu, không yên tâm còn nắm lấy tay hắn dặn dò:

   "Tôi tin cậu. Vậy cậu phải cố lên nha."

   Âm thanh thỏ thẻ nhẹ nhàng, tựa như tình nhân đang tỉ tê làm nũng. Mạc Bắc cảm thấy giờ anh mà bảo hắn lên núi đao xuống biển lửa cũng ok nữa là. Hắn sướng rơn, nắm lại tay anh rồi nói:

   "Anh yên tâm đi, em sẽ trở thành người mạnh nhất để bảo vệ anh. Em sẽ không để đám zombie kia đụng vào anh đâu!"

   Cái này thì không cần.

   Đông Phong trong lòng âm thầm nói. Loài người gọi xác sống là zombie à? Dù sao đi nữa thì anh cũng không sợ chúng nó. Tuy nhiên anh nghĩ bản thân không cần nói ra làm gì, đối phương cũng không tin anh.

    "Vậy thì anh đồng ý gia nhập nhóm rồi đúng không? Hoan nghênh anh!" Linh Anh vỗ tay reo hò. "Từ giờ chúng ta sẽ là người một nhà, có chuyện gì cứ nói, không cần khách sáo đâu."

   Đông Phong gật đầu nói được.

   Mọi người cùng nhau chia sẻ thành quả ngày hôm nay. Dần dần, bọn họ phát hiện anh có gì đó không đúng.

   Linh Anh thu dọn đống chai lọ vào bên trong phòng tắm để cọ rửa sạch sẽ rồi mới đựng nước sạch được. Đông Phong cùng cô làm việc vì việc này rất nhẹ nhàng. Cô không để ý nói:

   "Anh vặn vòi nước ra hộ em với."

   "Vòi nước?"

   Đông Phong ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Nói thật, căn nhà này có quá nhiều thứ kì lạ mà anh không dám hỏi. Linh Anh cảm thấy kì lạ, chỉ vào vòi nước nói:

   "Đúng rồi, vòi này nè."

   Anh thử đưa tay ra vặn một cái, dòng nước ngay lập tức chảy ra ồ ạt. Tiếng nước chảy ào ào, anh cũng bị giật mình. Đông Phong trầm trồ nhìn vòi nước, giống như một đứa trẻ quan sát thứ gì đó mới mẻ.

   "Oa!" sao lại có thứ thần kì vậy nhỉ?

   Linh Anh thấy nước chảy đầy chậu, vươn tay tắt đi. Cô cầm chai nước bắt đầu rửa, anh ngây ngốc nhìn, sau đó cũng học theo cô làm động tác y hệt, vừa cẩn thận vừa cảm thấy mới lạ. Anh cặm cụi làm việc, không biết bốn người còn lại đang âm thầm quan sát mình. Bốn người lén lút trao đổi qua ánh mắt, qi cũng đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt nhau.

    Tùng Lâm nhướng mày, gọi Đông Phong nói:

   "Anh Đông Phong! Để đó cho Linh Anh xử lý đi. Anh qua đây giúp em cái này."

   Đông Phong nghe thấy mình bị gọi tên, bỏ chai nhựa trong tay ra, ngoan ngoãn chạy đến chỗ của Tùng Lâm.

   "Chuyện gì thế?"

   "Anh giúp em kiểm tra xem gas còn không với. Bật thử bếp gas lên đi."

   Hả hả?

  Gas là gì? Bếp gas là gì?

  Đông Phong ngơ ngác mờ mịt, theo bản năng nhìn sang Mạc Bắc, anh hi vọng đối phương sẽ giống như hồi chiều, sẽ giúp đỡ mình. Không nghĩ tới Mạc Bắc cũng đang nhìn anh. Nhìn ánh mắt ngây ngốc này, không hiểu sao bọn họ lại có cảm giác như đang bắt nạt trẻ con.

   Hắn bị anh nhìn chằm chằm, ý muốn xin được giúp đỡ rất rõ ràng. Mạc Bắc tiến lên, cầm lấy tay anh, hướng dẫn anh bật bếp gas.

   'Tạch'

   "Lửa?"

   Đông Phong cảm thấy rất kinh hãi. Loài người có thể điều khiển lửa nước sao?

   Hắn nhìn thấy anh rõ ràng là rất ngạc nhiên, cười nói:

  "Sao vậy? Anh chưa thấy nó bao giờ à?"

   Anh mím môi, không biết nên nói gì. Anh biết mình nên trả lời là thấy rồi, tuy nhiên anh không muốn nói dối. Đông Phong xoắn xuýt, bàn tay căng thẳng nắm chặt vạt áo. Khuôn mặt anh đỏ lên, trông giống một quả táo chín đỏ. Cuối cùng, anh lựa chọn thành thật:

   "Không..."

   Hắn cười khẽ, xoa đầu anh trấn an nói:

   "Hóa ra anh là một cục cưng không biết gì nha. Em sẽ dạy anh nên anh có thể hỏi bất cứ thứ gì."

   "Thật sao? Cảm ơn cậu rất nhiều."

   Đông Phong thực sự cảm động lắm lắm, anh không nghĩ là người này lại tốt bụng và thân thiện như vậy. Anh trịnh trọng nói:

   "Cảm ơn! Dù cậu có phải là người mạnh nhất hay không, tôi vẫn muốn đi cùng cậu!" Nghĩ nghĩ một hồi, anh còn bổ sung. "Tôi cũng sẽ bảo vệ mọi người nữa."  

   "Ôi, sao anh lại đáng yêu thế chứ!" Mạc Bắc thực sự muốn ôm anh một cái.

   Thấy Mạc Bắc sắp nhào tới, Tùng Lâm túm lấy cổ áo hắn kéo lại. Hắn nhìn là biết bạn mình có ý gì, hừ lạnh một tiếng rồi đứng thẳng người.
  
   Nhận được sự đồng ý chỉ dẫn, Đông Phong như một đứa trẻ có một vạn câu hỏi cái này là gì, cái kia là gì. Mạc Bắc đứng bên cạnh anh, rất kiên nhẫn trả lời. Vì thái độ không có gì khác lạ nên anh cứ nghĩ không nhận thức mấy thứ này là bình thường. Anh không hề biết, nội tâm những người ở đây không bình tĩnh chút nào.

========
   Rụng dâu thật là đáng sợ ༎ຶ‿༎ຶ

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro