Chương 1: Nhóm bốn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên một hòn đảo tư nhân nào đó ở ngoài đại dương, có một căn biệt thự xa hoa tọa lạc. Tuy nhiên hiện tại bên trong nó là một cảnh tượng tưởng chừng chỉ có ở địa ngục. Máu dường như phủ kín khắp nơi: trên tường, bàn ghế, sàn nhà... Đều bị sắc đỏ bao phủ. Mùi tanh nồng trong không khí làm người khác phải rùng mình. Đâu đó có tiếng khóc lóc của những người đàn bà và thanh thiếu niên. Bọn họ ăn mặc những trang phục đẹp đẽ quý giá, tuy nhiên hiện tại lại bị trói, chật vật quỳ trên sàn nhà. Bên cạnh họ là những xác chết nằm ngổn ngang. Họ biết sớm hay muộn mình cũng sẽ chịu chung số phận giống vậy.

   Ngồi trên ghế sô pha sang trọng là bốn người thanh niên, ba nam một nữ. Có thể nói đây là góc sạch sẽ duy nhất trong căn nhà. Ai nấy cũng mang vẻ bình tĩnh, thậm chí là hả hê vì bộ dạng thê thảm của đám người kia.

  Mạc Bắc không thèm đếm xỉa đến những người quỳ dưới sàn, hắn bắt chéo chân, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh:

   "Hiếu Nghĩa, xử lý nhanh đi. Nghe mấy người này khóc lóc nhức cả tai."

   "Mà nè, cậu kiểm kê lại xem đã đủ người chưa? Đã mất công diệt thì phải diệt sạch chứ?"

   Cô gái duy nhất trong bốn người lên tiếng. Linh Anh ngậm kẹo mút, ngoẹo đầu cười khanh khách. Cô đưa chân gác lên chân chàng trai đeo kính ngồi cạnh. Tùng Lâm mặt vô biểu tình đẩy ra, sau đó tiếp tục làm việc với máy tính thân yêu của mình. Gã đáp lại lời cô:

   "Tôi kiểm tra rồi, cậu không cần lo."

  Hiếu Nghĩa đứng lên, tiến về phía họ. Người đàn bà ngẩng đầu, van xin nói:

   "Hiếu Nghĩa, cháu tha cho cô và các em đi. Bọn cô cũng là do bất đắc dĩ nên mới..."

   Anh cúi đầu nhìn bọn họ, khuôn mặt hiền lành trong quá khứ dần trở nên biến dạng, vặn vẹo xấu xí. Lại thấy quần áo, trang sức quý giá trên người đối phương, chắc chắn không ai biết gia đình bà ta từng là kẻ hầu cho người khác.

   "Ồ, vậy là bà và chồng bà bất đắc dĩ nên mới giết chủ, chiếm đoạt tài sản và sống sung sướng nhỉ?"

  Nghe Hiếu Nghĩa nhắc lại chuyện cũ, khuôn mặt của bà ta trắng bệch, miệng ú ớ không nói được gì. Anh cầm lấy súng, không do dự bóp cò. Tiếng súng vang lên chấm dứt mọi tiếng khóc than. Bốn người lững thững ra khỏi căn biệt thự, sau đó phóng hỏa thiêu rụi mọi thứ. Ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên, khói đen mịt mù. Linh Anh vỗ vai Hiếu Nghĩa, cười nói:

  "Thù cũ của chúng ta đều đã báo, từ giờ có thể buông bỏ hận thù mà sống được rồi."

   Bốn người nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng chưa từng có. Vốn chỉ quen biết do tình cờ, ai ngờ lại hợp tính mà thân thiết, vì thân phận đặc biệt nên có nhiều lần cùng vào sinh ra tử. Bọn họ đều vác trên vai mối hận riêng, hẹn cùng nhau báo thù.

   Mạc Bắc cười, hai tay đút túi quần, thoải mái nói:

  "Rồi đứng đây hít khói hả? Cùng về nhà thôi. Làm một chầu chúc mừng."

   "Phải đấy! Phải đấy! Cùng mở tiệc đê!" Linh Anh reo hò khuấy động không khí.

   Hiếu Nghĩa rời mắt khỏi đám cháy, cười nói:

   "Các cậu nói phải. Cùng về thôi."

   Bốn người leo lên máy bay tư nhân, cùng nhau rời khỏi hòn đảo nhỏ. Bọn họ quyết định tập trung ở nhà Mạc Bắc ở mấy ngày. Hắn nhìn căn nhà bừa bộn, hít sâu một hơi mới nhịn được cơn giận sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Hắn cầm lấy cái gối trên sô pha, phi thẳng về phía Linh Anh và Hiếu Nghĩa đang chơi game hăng say nói:

   "Hai cậu định biến nhà tôi thành chuồng lợn đấy à?"

   Linh Anh bị trúng đạn, thất thủ bị Hiếu Nghĩa ra chiêu chí mạng giết chết. Cô liếc nhìn đống snack vụn rơi xuống dưới sàn nhà, có hơi chột dạ nói:

   "Ờ thì... Xin lỗi mà, tập trung quá không để ý. Có máy dọn ngay thôi, đừng nóng."

   Cô vừa dứt lời, một chiếc máy dọn dẹp tự động đi tới, hút sạch đám rác trên sàn. Tùng Lâm liếc nhìn cả hai, đẩy gọng kính nói:

   "Để đám cấp dưới thấy hai người như vậy chắc sốc chết mất nhỉ?"

   "Xin đấy, ở nhà cần gì hình tượng."

    Mạc Bắc nhìn bọn họ bắt đầu có xu hướng chí chóe, lên tiếng:

   "Tối nay ăn đồ nướng không?"

   "Có!"

   Hay lắm, cuộc cãi vã thành công bị dập tắt.

   Mạc Bắc nhìn đám bạn bắt đầu thảo luận nên mua gì, chơi gì, cảm thấy rất sung sướng. Bọn họ đã chờ những tháng ngày như thế này từ lâu rồi. Trước đây vì thù hận mà bày mưu tính kế, gò ép bản thân để trưởng thành. Nay tất cả không còn, bọn họ có thể thích làm gì thì làm. Trẻ con, tùy hứng, ấu trĩ chút cũng chẳng sao.

   Bốn người cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn. Vốn chỉ định mua thức ăn cho bữa tối mà Linh Anh và Hiếu Nghĩa lại đòi mua thêm đồ ăn vặt, thành ra bốn người tay xách nách mang ra khỏi siêu thị. Tùng Lâm nhìn đống túi to bự, nhướng mày nói:

   "Không biết còn tưởng mấy cậu mua về buôn đấy. Mua gì mà lắm thế?"

   Linh Anh cười ha hả, nói:

   "Đã mất công mua thì mua cho đã. Cậu không thấy "chiến lợi phẩm" của bọn tôi hoành tráng à?"

   "Đúng đấy, mua một lần cho đỡ phải đi nhiều." Hiếu Nghĩa gật đầu phụ họa."

   "Nói thẳng ra là lười chứ gì?" Mạc Bắc chốt hạ kết luận.

   Hai người cười hì hì, nhanh tay chất đồ vào cốp xe. Bốn người nhanh chóng về nhà, thoải mái bật nhạc hát lớn, mặc kệ ánh nhìn kì dị của người đi đường.

   Người giàu nhiều lúc lạ thật đấy.

   Trong lúc chờ đèn đỏ, đột nhiên bầu trời tối sầm. Ai nấy đều bất ngờ vì sự đột ngột này, có người trên đường hưng phấn hô lên:

   "Ôi! Nhật thực!"

   "Nhật thực á?" Linh Anh vui vẻ ngó ra khỏi cửa sổ xe, chỉ muốn chui ra ngoài hóng hớt.

   "Ngồi yên đi, sắp về đến nhà rồi. Về rồi xem." Tùng Lâm lên tiếng nhắc nhở.

   Ngay lúc này, sự cố đột ngột phát sinh, mở màn cho chuỗi ngày ác mộng của loài người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro