Tập 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng trách tên khốn này buổi tối không biết có chuyện gì biến mất lâu như vậy, hóa ra là đi tán trai hả!" Ôn Triều khinh thường hừ lạnh, "Nếu như cuối cùng không dành được quán quân, người bị chửi đầu tiên chính là hắn!"

Tử Huân ôm cổ Ôn Triều, bờ môi ghé sát lỗ tay hắn: "Vâng, em không giống Ngụy Anh, em yêu anh thật lòng."

Ôn Triều từ bướng bỉnh, giữa hai hàng lông mày lập tức hiện ra một tia nhu tình.

Hai người ôm hôn ngã vào ghế sô pha, Tử Huân đột nhiên tránh ra khỏi lồng ngực của Ôn Triều, không để cho hắn có cơ hội làm càn lần thứ hai liền đưa tay chặn họng, giọng nhỏ nhẹ nói: "Chờ đến ngày Lam Trạm bò lên đầu anh, không bằng nghĩ cách mau chóng đá hắn đi, để mình trở thành đội trưởng."

Kỳ nghỉ của Lam Trạm vừa bắt đầu, Ngụy Anh lập tức trực tiếp gọi điện đến hẹn giờ, kết thúc công việc 9 giờ sẽ đứng chờ ở cửa nhà anh. Lam Trạm đã đồng ý, chỉ cần có thời gian, anh liền lái xe đưa cậu đi khắp nơi ăn uống no say.

Buổi tối, bọn họ đi dạo một chợ đêm lớn, Ngụy Anh ăn cực no, cảm giác toàn thân dũng khí không ngừng cuồn cuộn tràn lên, đây chính là cơ hội tốt để dẹp bỏ mối nghi ngờ trước đây. Từ khi nhìn thấy bìa sau của cuốn album của Miên Miên, cậu mỗi đêm đều suy nghĩ lung tung, vò đầu bứt tóc, không chừng đầu sắp trọc đến nơi rồi.

Lúc đi đến đoạn đường bên cạnh công viên, Ngụy Anh đột nhiên ra hiệu cho Lam Trạm dừng xe lại.

Hơn nửa năm trước, chính tại nơi này, anh giúp cậu thoát khỏi một đám người theo dõi, là nơi vì cậu buồn bã mà hỏi: "Cũng là kiếm tiền bằng Iconquer, sao cậu không bản lĩnh đường đường chính chính làm một bình luận viên?"

Cuộc đời cậu từ một khắc đó bắt đầu không giống như lúc trước, dường như một loại đinh ốc tiềm ẩn dưới lớp bùn lâu năm, bên trong bắt đầu rỉ sắt mốc meo, cuối cùng cũng ló ra, cảm nhận được ánh mặt trời xán lạn trên đầu.

"Tôi chưa muốn về nha, vào đây đi dạo một lúc đi." Ngụy Anh cắn môi, ôn nhu nói, "Tôi muốn ở cạnh anh thêm một lúc nữa."

"Được" Lam Trạm dừng xe ở ven đường, nghiêng đầu nhìn cậu, âm thanh khàn khàn ôn hòa, "Cậu muốn đi đâu, tôi đều đi cùng cậu."

Ánh mắt anh đào như có tia điện, mỗi lần không cười liền có một loại cảm giác đầy ẩn tình, tim Ngụy Anh lệch nửa nhịp, không chống đỡ được ánh mắt của anh, đáy lòng bắt đầu rối loạn.

Lúc bọn họ tìm đến được chỗ trước đây từng tâm sự, Lam Trạm ngồi xuống bậc thang, hai chân mở rộng, nghiêng người về phía trước, khủy tay tùy ý đặt lên đầu gối. Thấy Ngụy Anh như cây gỗ đứng hình trước mặt mình, anh nhướn mày: "Chê đất không sạch à? Vậy, cậu ngồi trên đùi tôi nhé?"

Ngụy Anh lúc này mới tỉnh lại, bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh anh.

Lam Trạm nghiêng đầu, hướng cằm tự đắc hướng về phía Ngụy Anh: "Lúc trước tặng tôi album, tôi còn chưa đáp lễ, muốn gì đây?"

Ngụy Anh sốt sắng rụt cổ, thăm dò nói: "Hay là... anh tâm sự lịch sử tình trường với tôi đi."

Lam Trạm ngẩn ra, một lát sau mới mở miệng: "Muốn nghe phân đoạn nào?"

"Toàn bộ."

Lam Trạm liếc xéo cậu: "Thâm thế không biết."

Ngụy Anh giả bộ ngây thơ hoạt náo chớp mắt mấy cái: "Có phải là đặc biệt dài, kể tới ba ngày ba đêm không hết phải không? Không sao, hôm nay anh kể một đoạn, tôi thích theo dõi theo sê-ri."

Lúc cậu nói mấy câu này rất mất sức, thấy anh không trả lời, cậu chuẩn bị từ bỏ, bống nhiên thấy anh thong thả, giọng xa xôi mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro