Tập 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước những câu hỏi về quá khứ của mình từ cánh phóng viên, Miên Miên chỉ cười nhạt: "Những kinh nghiệm trên con đường theo đuổi ước mơ đều rất lớn, chỉ có những người liều mạng bò dậy từ dưới đáy vực lên, mới đặc biệt hiểu được thế nào là chân trọng."

Một nữ nhân như vậy, giống như mặt trời tỏa sáng đến chói mắt, lúc rơi vào bước đường cùng phóng một tia sét kéo tất cả lên bờ, bóng người đứng trên sân khấu rộng lớn mang hi vọng cho vô số người. Đếm không hết những đêm khuya yên tĩnh, Ngụy Anh lắng nghe tiếng ca ấm áp của cô ấy, ngắm nhìn nụ cười xán lạn trên môi cô ấy, dũng khí không ngừng cuồn cuộn xông thẳng lên đầu, phảng phất có thể chữa trị tất cả vết thương của mình.

Có lẽ chính vì như vậy, Lam Trạm mới trở thành fan cuồng chết đi sống lại của cô ấy.

TV đang phát bài hát solo của Miên Miên Firework "Phía ngoài bầu trời", nghe nói bài hát này là Miên Miên viết cho nam sinh mình thích năm 17 tuổi, Ngụy Anh rất thích bài này.

Cậu một bên nhìn MV, một bên nhẹ nhàng ngâm nga theo giai điệu.

"Chưa từng vạch trần cũng không sao, im lặng yên tĩnh cũng không sao, dưới ánh chiều tà anh dịu dàng nắm tay em, căng thẳng đến mức rơm rớm mồ hôi, đôi mắt cười cong lên, gò má ửng hồng, thậm chí bầu không khí cũng bồng bềnh một chút bụi trần, mang theo vị mặn của gió biển, rõ ràng mãnh liệt nói -

Anh cũng yêu em."

Trong video, Miên Miên như là nhìn thấu hồng trần, phóng tầm mắt vượt qua cả ngăn ống kính, ánh mắt mơ màng mà sâu sắc, đó là thứ mà Ngụy Anh không bắt chước được, là ánh mắt đối với người mình yêu.

Ngụy Anh đột nhiên nhớ tới ngày đó ở nhà cùng Lam Trạm lúc đang nói chuyện về ca khúc này, anh ngồi sau cậu, nở một nụ cười cô đơn.

- Nếu như Miên Miên thực sự thừa nhận đó chính là bài hát tặng cho mối tình đầu của mình, vậy các fan cuồng như anh không phải sẽ khóc thét sao?

- Tôi sẽ không thế đâu, bất luận cô ấy có ở phương trời nào, ở bên ai, chỉ cần đó là nơi trái tim cô ấy hướng tới, là vị trí mà bản thân cô ấy hướng về, tôi nhất định sẽ chúc phúc cho cô ấy.

Chẳng biết vì sao, trong đầu Ngụy Anh hoang đường suy đoán, một ký ức nào đó bỗng như một thước phim cực kỳ rõ ràng, quay chầm chậm trong đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro