Tập 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay Ngụy Anh run rẩy, trái tim sắp văng ra khỏi lồng ngực, cậu hít một hơi thật sâu, quay về phía ống kính lộ ra một nụ cười xã giao, tổng kết livestream, đóng một mạch livestream.

Tắt máy tính trong nháy mắt, cậu "vụt" phát từ ghế đứng dậy, giơ hai tay lên cao, đi chân đất chạy vào phòng ngủ, ôm chăn trên giường lăn qua lăn lại, không để ý sàn nhà, suýt nữa là rơi xuống.

Ngụy Anh chật vật bò dậy, quay lại màn hình điện thoại, bùm bùm một trận gõ chữ.

Ngụy Anh: Buổi chiều có thời gian, sao à?

Lam Trạm: Kiểm tra tiến độ học tập làm bình luận viên của cậu, nhà cậu có gần quán Internet nào không?

Ngụy Anh: Không có, nhưng tôi hay đến một nơi gọi là "Mộng Lữ Nhân."

Lam Trạm: Tốt, hai giờ chiều đến đó đợi tôi.

Ngày hôm sau, Ngụy Anh đến sớm so với giờ hẹn một tiếng đồng hồ, tâm thần không yên ngồi ở Khu Công Cộng nhìn qua một lượt các video, trong lúc đang xem tuyển tập những trích đoạn đặc sắc, một ngón tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng gõ gõ trên tay cậu.

Ngụy Anh quay đầu lại, chẳng biết từ lúc nào Lam Trạm đã ở phía sau cậu, anh đang đeo ba lô, cánh tay đặt lên ghế tựa của cậu, cúi người: "Chờ lâu rồi à?"

Ngụy Anh rụt cổ, lắc đầu liên tục.

"Lên tầng đi, tôi đặt phòng VIP rồi."

Thấy Ngụy Anh nghi hoặc mà chờ nguyên tại chỗ, Lam Trạm giọng lệch đi: "Nhưng tôi rất nổi tiếng, nhỡ bị phát hiện thì sao?"

Ngụy Anh theo anh xuyên qua đại sảnh, lúc chờ ở cửa thang máy, cậu cúi đầu bất an liên tục lôi kéo góc áo mình: "Tôi nghĩ rằng anh sẽ không nói chuyện với tôi nữa chứ...."

"Tại sao?" Lam Trạm nhíu mày, rất nhanh liền hiểu ra vấn đề, cười nói: "Đừng lo, tôi quên hết rồi."

Cách đó không xa, có một bóng người yên lặng nhìn bọn họ trước sau tiến vào thang máy.

"Mùa giải mới sắp bắt đầu rồi, nhân lúc tôi còn đang rảnh rỗi, tặng cậu chút chỉ đạo đặc biệt."

Phòng Vip là phòng đôi, từ ghế tựa cho đến máy tính đều là hàng cao cấp, Lam Trạm mở một máy lên, bắt chuyện cùng Ngụy Anh bên cạnh, sau đó click chuột vào biểu tượng Iconquer rồi vào game.

"Nào, cậu chơi một ván cho tôi nhìn thử."

Lưng Ngụy Anh thẳng tắp, nơm nớp lo sợ bắt đầu vào trận, thời điểm gõ bàn phim đầu ngón tay đều run lên cầm cập.

Ván này cậu chơi MID, ở trung lộ 1vs1 một đường thẳng đứng trước mặt địch. Như thường lệ, cậu nín thở, tập trung đi farm.

(Farm: đánh lính, tương tự trong game MOBA, farm thành công mới có nhiều tiền)

"Chút nữa MID đối phương lao lên farm, lúc đó cậu có thể giết hắn ta." Ở bên cạnh xem trận chiến, Lam Trạm lạnh nhạt nói, "Cậu có toàn bộ chiêu, tốc độ di chuyển nhanh hơn hắn, cộng thêm vài đòn tấn công đôi hoàn toàn có thể giết hắn."

Ngụy Anh rất ít khi chủ động xuất kích, nhiều nhất có lẽ chính là lấy skill đè thấp cột máu của đối phương, nghe anh vừa nói như thế, liền to gan tấn công, mấy giây sao, hệ thống trong game vang lên âm thanh: "First blood (chiến công đầu)"

"A!"Ngụy Anh vô cùng phấn khích, nghiêng đầu nhìn về Lam Trạm nhếch miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro