Tập 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh:...... Rốt cuộc ông muốn cái gì?

Hoàn mỹ: Tôi thực sự rất yêu thích cậu! Tôi mỗi ngày đều nghe cậu nói chuyện, nhớ đến mức muốn ôm chặt lấy cậu, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, ngửi mùi thơm trên người cậu.... Trang web của tôi lượng người xem qua rất lớn, nếu như cậu đáp ứng tôi, sau này tôi sẽ không viết xấu về cậu nữa!

Ngụy Anh nhất thời buồn nôn, tay nắm con chuột vì phẫn nộ mà run rẩy, đây đúng là kẻ biến thái mà.

Hoàn mỹ: Cậu cũng đừng trách tôi, cậu tướng mạo xinh đẹp như vậy, vóc dáng là quyến rũ, là nam nhân nào cũng đều có cái ý nghĩ đó thôi.

Ngụy Anh tàn bạo đóng cửa sổ chat, chặn tin nhắn từ hắn. Mấy giây sau, hắn ở trên Weibo đăng một bài viết.

"Cậu sẽ hối hận."

Ngụy Anh chẳng muốn phí lời cùng tiểu nhân, đem đóng tất cả các tap trình duyệt đang mở.

Tuần tới sẽ vô cùng mệt mỏi với lượng công việc có lượng trọng tải cao, ngôi sao trên ứng dụng livestream của Du Tinh vừa ra mắt game MOBA "Võ Thần", được gọi là Hoa Đán, đang tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng dành cho người chơi may mắn.

Ngụy Anh gần đây đang một lòng nghiên cứu kỹ xảo game Iconquer, lại thêm việc không muốn diễn cảnh tình chị em tươi đẹp cùng Tử Huân trước ống kính. Vốn là không muốn tham gia, nhưng bởi vì tỉ lệ người xem livestream không có chuyển biến tốt, công ty quản lý liên tục đề nghị, cậu mới quyết định đi tập trung. Sau khi cuộc họp kết thúc, họ sẽ cùng các tuyển thủ chuyên nghiệp vui vẻ cùng nhau chơi game, đi ăn, đi dạo ở công viên giải trí, toàn bộ hoạt động trong lịch trình đều được phát sóng trực tiếp trên Du Tinh, cả diễn đàn gào khóc thảm thiết, la hét ao ước ghen tị, trong lúc nhất thời tân bình "Võ Thần" lập tức chiếm được top đề cử hot nhất.

Bận rộn cả một ngày, ban tổ chức buổi tối còn tổ chức tiệc ở KTV, Ngụy Anh không muốn ở lại lâu, tìm cơ hội sớm rời khỏi đây. Vừa đi ra phía cửa rồi lại quay lại, cậu nhất thời không tìm ra cửa lớn ở đâu.

Lúc đi qua hành lang dài, cậu đột nhiên nhìn thấy một bóng người đứng nghiêng người dựa vào vách tường phía trước. Nam sinh để đầu nhím, mắt phượng dài nhỏ, sống mũi cao, môi rất mỏng. Hắn mặc một chiếc áo máu trắng nhàn nhạt đội thêm cái mũ, quần dài đỏ giao với đôi giày to đùng cũng màu đỏ, trang phục cực kỳ rối loạn.

Cậu cảm thấy người này, có chút quen quen.

Lúc đi tới cửa lớn, Ngụy Anh đột nhiên dừng lại.

Đó VNG Ôn Triều.... Hắn ta tại sao lại ở đây?

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Ngụy Anh rón rén bẻ đường quay trở lại, trốn ở bức tường thò đầu ra. Đúng lúc này ở phía cuối hành lang đi ra thêm một người nữa, Kim Tử Huân mặc một chiếc áo chữ V màu trắng cùng quần jean ngắn qua gối, cả người vang lên thanh âm làm nũng nhẹ nhàng lan ra không khí.

"Aiya, không phải nói anh ở chỗ cũ đợi em sao, sao lại trực tiếp tới đây rồi, không sợ bị người khác phát hiện sao?"

Ôn Triều khinh thường hừ lạnh: "Bị phát hiện càng tốt, không ai đấy lại đem lòng nhớ nhung Kim Tử Hiên"

Thấy cánh tay Tử Huân quàng trên cổ Ôn Triều, Ngụy Anh kinh ngạc che miệng lại, cậu đã may mắn gặp được tin tức cực lớn, không làm phóng viên bát quái thật là tiếc mà.

Bên trong, Tử Huân áp sát, Ôn Triều hất cằm lên, cụp mắt xuống nhìn cậu ta, bỗng nhiên bàn tay to lớn tóm lấy gáy cậu ta, đưa đầu cậu ta hướng lên phía mặt mình, cúi đầu hôn lên môi cậu ta.

Ngụy Anh trợn mắt ngoác mồm, suýt chút nữa thì làm rơi điện thoại.

Buổi chiều ngày hôm sau, Ngụy Anh như bình thường đến "tụ tập" ở "Mộng Lữ Nhân", khoảng thời gian này cậu đã đến đây nhiều lần, cũng quen biết một vài khách quen ở đây, không nghĩ rằng một người trong số đó đột nhiên chặn cậu ở hành lang, không báo trước thông báo với cậu.

Bị Ngụy Anh một động tác uyển chuyển mà lẩn tránh, đối phương lập tức cười ôn hòa, lạnh lùng nói: "Cậu nếu đối với tôi không có cách gì, tại sao không dùng cái giọng điệu làm nũng cầu xin để tim tôi đập nhanh mất kiểm soát? Như vậy có quá đáng không nhỉ?"

Đầu óc Ngụy Anh mơ hồ, mình cùng hắn ta cũng không thân thiết gì mấy, nhiều nhất chắc cũng chỉ là nói chuyện khách khí một chút.

Nam sinh khinh bỉ nheo mắt lại: "Hay là nói, lừa nam nhân chính là thú vui của cậu?"

Ngụy Anh há hốc miệng, thần kinh chấn động đến nửa ngày không nói lên lời, nhớ lại trước đây trong lúc xảy ra chuyện với Lam Trạm, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lẽ nào người khác ai cũng nhìn nhận sự việc như thế sao? Hỏng rồi, Lam Trạm không phải cũng cảm thấy cậu năm lần bảy lượt đều là câu dẫn anh đấy chứ?....

Ngụy Anh vừa muốn nói gì đó thanh minh cho bản thân, ánh mắt hướng về phía đối diện, nhất thời toàn thân đều hóa đá. Kim Tử Hiên đội mũ lưỡi trai đứng ngay đó, tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía cậu.

Hắn đã nghe được toàn bộ rồi.

Ngoài trừ cái buổi phát lại trận đấu ở sảnh ngày ấy, Ngụy Anh ở "Mộng Lữ Nhân" còn gặp Kim Tử Hiên hai lần, nghĩ đến chuyện vì hắn mà Lam Trạm phải rời đội, cậu càng không muốn nói chuyện cùng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro